Chương 2: Thiên Uyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Thiên Uyển

Tháng 12 năm 2006 Trùng khánh, Trung Quốc

Tiếng khóc của một đứa bé khiến những người xung quanh khó chịu. Đứa bé ăn mặc nhếc nhát, thân thể bẩn thỉu, khuôn mặt méo mó hằn lên là chi chít những vết thương mới có cũ có, thoạt nhìn như vậy thì chẳng biết nó là nam hay nữ. Nó bị mấy đứa trẻ ăn xin khác tranh mất miếng ăn, còn bị đập một trận nhừ tử, khóc được một lúc, có lẽ vì đã thấm mệt nên nó đành đứng dậy phủi phủi đôi tay đã rướm máu, hức vài tiếng nghẹn cổ họng rồi bước đi.
Nó ôm cái bụng đang kêu gào của mình mà nước mắt, nước mũi tèm lem. Nó không biết tiếng Trung, không có người quen, không họ hàng, nó chỉ có một mình vì nó không phải người Trung Quốc, nó là người Việt. Lưu lạc ở đây, nơi đất khách quê người cũng  vì nó đã bị chính gia đình, bị những kẻ mà nó gọi là cha là mẹ bán đi.

Nó sinh ra tại một vùng cao tây bắc, giáp với biên giới Trung Quốc, cái nơi mà nạn buôn người hoành hành ngang dọc, đến chính quyền địa phương còn chẳng thèm nhìn đến. Xuất thân bần hàn, gia đinh đông đúc, ba mẹ nó lao động ngày đêm chỉ để kiếm miếng cơm qua ngày, nó biết mình thiệt thòi vì là con gái lớn nhất, tất cả thứ tốt đẹp ít nhất đối với nó đều bị u thầy đem cho 5 đứa e nhỏ. Không một lời oán trách, không than vãn nó chỉ cầu được bên cạnh gia đình của mình, nhưng số phận chỉ muốn làm những điều nó thích...

Năm ấy mùa đông kéo về sớm, cả một vùng cao tây bắc âm đến tận 5 6 độ, căn nhà vách lá tồi tàn của gia đình nó làm gì đủ sức chống chọi lại cái lạnh của thiên nhiên. Trời thì lạnh, cơm không đủ ăn, áo ấm lại không có để mặc nên lần lượt từng đứa trẻ trong nhà đổ bệnh và nặng nhất là bé út, đứa em nhỏ nhất trong nhà. Trên miền núi, thì làm gì có bệnh viện mà chạy chữa nên u thầy nó mới mượn tiền hàng xóm đưa bé út xuống tận miền xuôi, nhưng lại nhận về kết quả là bé út bị bệnh lao. Bệnh lao thì dễ chữa, nhưng tiền phí lại rất cao. Gia đinh đã nghèo còn bị như vậy, đúng là trời cao không thương xót.
"Tôi có cách này, không biết anh chị thấy sao?" Một lão hàng xóm lên tiếng "Tôi có một ông hàng, làm ăn ở bên Trung, gia đình khá giả mà con thì không có. Hay bán 1 đứa đi để tiền cứu cả nhà!"
Một dòng suy nghĩ chợt loé lên, thầy nó cảm thấy việc này cũng rất tốt, vừa có tiền cho nhà, đứa nhỏ cho đi cũng được sung sướng. Hai người bàn tính thế nào chẳng biết, nhưng cuối cùng người bị đem đi, dưới danh nghĩa là nhận nuôi lại chính là nó.

Có ai biết rằng cuộc sống như điện ngục của nó đã bắt đầu khi nó vừa đặt chân đên Trung Quốc. Nó bị đem qua lúc 8 tuổi, bọn họ bán nó vào một khu mại dâm để làm chân sai vặt. Tám tuổi nó làm quen với mùi nước hoa, mùi bông phấn rẻ tiền của bọn gái điếm, mùi bia rượu, mùi cơ thể tanh tưởi của bọn ma cô, mùi nước cống đen ngòm đến kinh tởm và mùi của máu từ chính cơ thể của nó. Dù không biết tiếng Trung nhưng nó lại chịu cực rất giỏi, sai gì làm nấy, kêu gì thì cũng ngơ cái mặt ra rồi cũng đi làm, nghe thì hiểu nhưng nói lại thì không được. Nó ở động mại dâm được 2 năm thì có biến lớn, nó đã giết người. Nhưng làm thế nào mà một đứa trẻ 10 tuổi lại giết người được, đơn giản là vì cuộc sống. Một con người bị ép đến đường cùng thì việc có thể làm là phản kháng, nó đã suýt bị cưỡng hiếp. Trong trí nhớ mơ hồ, nó chỉ biết là mình đã vớt được một mảnh thủy tinh vỡ và một nhát ngay yết hầu, một nhát ngay vai của tên lòng lang dạ sói kia, rồi bỏ chạy. Vùng chạy được 1 đoạn thì ngã xuống và ngất xĩu. Bắt đầu từ đó, nó đi hết từ Nam kinh, Thành Đô, Thiên Tân cho đến Thanh Đảo để xin ăn, cố mà sống qua ngày. Nhưng bây giờ ngay tại Trùng Khánh nó đang dần kiệt sức. Nó gục xuống, nước mắt vẫn rơi không ngừng, nó nghĩ có thể hôm nay là ngày cuối mà mình tồn tại rồi, thế nên nó đành nhắm mắt mặc kệ số phận.

Cảm giác êm ái dễ chịu thật khiến người khác chỉ muốn vùi mình mà nằm mãi, nó nghĩ thiên đường tốt đến vậy sao? Nếu vậy.. biết vậy nó nên lên đây từ sớm rồi. Bỗng nó nghe có người gọi mình, vừa lay tay nó vừa gọi nhẹ

" Con gái, con gái dậy đi! Ta đã làm đồ ăn rồi! Dậy ăn một miếng, ngủ gì mà như chết rồi vậy?!" Giọng một người đàn ông, có vẻ đứng tuổi "Nó không sao chứ?!"
"Bác sĩ chỉ nói, con bé bị suy nhược nặng thôi ạ" một chất giọng dù nghe khá lạnh nhạt nhưng lại đầy vẻ tôn kính.
Nó từ từ mở mắt dưới ánh sáng dịu nhẹ của chiếc đèn treo trên trần nhà. Trước mặt nó bây giờ là hai người đàn ông, một người có vẻ là ngoài 40, khuôn mặt hiên ngang nhưng đầy phúc hậu, đặt biệt là đôi mắt màu hổ phách ánh lên sự ấm áp đến lạ. Còn kẻ kia thì chạc chừng 15 16 tuổi, với mái tóc vàng nâu, cánh mũi nhỏ nhắn, nước da trắng nhợt nhạt, với khuôn mặt mệt mỏi khó chịu, đôi mày hắn chau lại nhìn nó vẻ khó hiểu, nhưng nom nhìn thì lại đẹp trai lắm.

Thấy nó tỉnh lại, trên khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc cộng thêm nỗi sợ đang hiện hữu, người đàn ông trung niên kia lên tiếng

"Chắc con hẳn sợ lắm! Ta là Lâm Y Hiên, con đã an toàn rồi con gái ạ! Con còn nhớ tên mình không?"
Từ lúc nào mà nỗi sợ hãi biến đi mất, nhường chỗ lại cho sự tin tưởng ấm lòng đến kỳ lạ này vậy, nó cũng chẳng biết. Nhưng vẫn là nghe không hiểu gì, nó lắc lắc đầu, miệng nói một câu tiếng trung không nghe rõ chữ
"Con...không.. tiếng trung..nói được!"
Nghe thế Y Hiên liền biết rằng con bé là dân nước khác, nhìn mặt nó chắc chắc là châu á, vậy nước nào... Ông chợt mỉm cười, cất lên cái giọng lơ lớ
"Con là người Việt à? Còn nhớ tên mình không?"
Nó nghe thế thì hiểu được, liền cật đầu xong rồi lại lắc đầu. Lâu lắm rồi, không ai kêu tên thật của nó, có thể nó đã quên rồi hay vì không muốn nhận mình là con của hai kẻ bán con đầy độc ác mà muốn cái tên họ đó không tồn tại nữa. Nó chỉ im lặng lắc đầu không đáp.
"Vậy để ta kiếm cho con 1 cái tên, coi như là duyên số, ta sẽ nhận con làm cháu. Nếu con muốn sống cùng lão già khó tính này thì gật đầu" Y Hiên lên tiếng, đưa tay vuốt lên mái tóc khô ráp của nó rồi cười hiền. Thấy ông ta mỉm cười, trong bất giác nó cũng cười theo, chắc tại vì cũng lâu rồi không có ai cười với nó như vậy. Nó liền gật đầu đồng ý. Y Hiên trong lòng mừng rỡ, may mà nó không sao, ông lại lên tiếng
" Vậy hai đứa làm quen đi, Thiên Uyển đây là học trò của ta.....John Van Loelvs"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro