Chương 5: Tâm ta là do người động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Chấn choàng tay qua vai của cô rồi xiết chặt, đưa khuôn mặt điển trai của mình sát lại đầu cô rồi nói nhỏ
" Đạo diễn kêu họp kìa!"
Cô chếc mép, cái kiểu choàng vai thân thiết như vậy thì chỉ mình hắn dám làm thôi, còn những người khác thì nào dám vì thân phận của cô đã bị mọi người phát hiện rồi. Thiên Uyển chẳng thể hiểu, mọi người vì nể nang mình nên dần có khoảng cách là đúng, nhưng còn hắn chẳng những không né tránh, đã vậy còn tùy tiện hơn lúc trước, thoải mái ôm cô, xoa đầu rồi n+ hành động đụng chạm khác nữa. Nhưng khó hiểu nhất vẫn là bản thân mình, Thiên Uyển không cảm thấy khó chịu còn hùa theo mà đùa giỡn.
Cô quay sang, dùng đôi mắt phượng sắc lẹm liếc nhìn Trương Chấn, tay của hắn vẫn để trên vai cô

"Chú thật sự muốn chết rồi!"
Trương Chấn cười hiền
"Tôi mà chết, thì để xem ai là kẻ tổn thất, tôi là Cửu Thần đó!"
"Tôi thấy chú thật tùy tiện, với những người khác chú có như vậy không?"
"Chúng ta không phải rất thân thiết sao?"
Hắn chau mày
"Chú xứng sao?!" Cô vẫn vẻ mặt lạnh tanh đó lên tiếng
Trương Chấn phì cười, người khác sẽ nghĩ cô thật sự có ý như thế, còn hắn thì không. Dù nói như vậy, nhưng hai người đã dần thân thiết hơn rất nhiều rồi. Giống như giờ nghỉ trưa cô thường tìm hắn mà bày đồ ra để ăn chung, hay lúc đang quay những cảnh bay trên không, buộc hắn phải gắn dây kéo, cô cũng sẽ đưa đôi mắt đầy lo lắng mà nhìn chằm vào hắn. Có khi tan ca về cô sẽ chủ động hỏi mọi người xem có muốn đi uống chút gì không và luôn luôn hỏi hắn đầu tiên, có thể trong ký ức của cô, hắn cũng thật sự có tồn tại...
"Nếu tôi không xứng, thì còn ai đây..thôi nhanh đi đạo diễn la um xùm bây giờ."
Thiên Uyển lắc đầu ngán ngẫm, nhưng rồi cũng bước chân theo. Vào đến phòng họp đạo diễn Nhậm và Lương Thắng Quyền thao thao trình bày còn cô thì ngồi mông lung với hàng tá suy nghĩ.
Đúng vậy, nếu hắn không xứng thì chắc cả cái đoàn phim này ai cũng ghét cô. Rồi bỗng dưng cô lại sợ hãi, sợ cái cảnh mọi người tẩy chay mình, sợ phải đối mặt với những kẻ ghét mình như trước đây, rõ ràng là huyết thanh đã có tác dụng rất tốt nhưng tại sao bây giờ cô lại lo lắng điều người khác nghĩ về mình, lo lắng sẽ mất những người quan tâm đến mình như vậy. Giống như việc cô giấu thân phận và bị phát hiện lúc đó cô cũng rất sợ mọi người giận nhưng so với mọi người, có một kẻ còn làm cô lo lắng nhiều hơn.

Bỗng nhiên trong tim cô lại xốn xang một cách lạ thường, kèm theo đó là cảm giác đau nhức ở vết sẹo nơi huyến thanh được gắn. Cô nhắm mắt lại cố để sự khó chịu nhanh chóng qua đi, thì đạo diễn Nhậm lên tiếng

"Lâm tổng giám, cô không sao chứ?!" Thấy mọi người đều nhìn về mình, cô chợt ngại ngùn, đôi má hơi ửng đỏ, cô liếm môi mình một cái rồi nói
"Tôi không sao! Ông cứ nói tiếp đi."
"Điều đạo diễn Lương hỏi cô, cô thấy được không?!" Hải Đào chép miệng
"Hỏi gì? Tôi không chú ý lắm, ông nói lại được không?" Cô cười nhẹ

"Cô đã học product bên mỹ, nên về vấn đề biên tập hình ảnh và lưu giữ thì rành hơn chúng tôi. Vì bên ban biên tập người phụ trách đã nghỉ việc rồi, cô có thể tạm thời giúp chúng tôi được không? Cho đến khi tìm được người thích hợp."
"Không cần kiếm người đâu, tôi giúp luôn cũng được. Tôi chỉ mong mọi người cứ thoải mái như lúc đầu vậy, với một trợ lý nhỏ bé thì vui vẻ thoải mái, còn với một tổng giám thì tại sao lại không?" Điều muốn nói cuối cùng cũng nói được. Cô thở hắc ra

"Tôi rất bình thường với em mà?!" Trương Chấn chợt lên tiếng
Cô nhăn mặt
"Phải! Bình thường ghê lắm! Chú mà còn động vào tôi, tôi sẽ cho chú lên đường ngay!" Quay mặt sang hắn, cô lè lưỡi làm mặt quỷ rồi hừ lạnh. Hắn lại cười hiền, làm lộ ra một bên má lúm đồng tiền.

Tim cô lại tưng lên một cái, đó chính là cái nụ cười yêu nghiệt mà Chu Thảo đã nói sao? Lúc trước khi quyết định làm ở đoàn phim, cô đã nghe A Thảo cảnh báo
"Có chắc là cậu muốn tiếp cận hắn không, đừng để như Hoắc thì lại mệt đấy, có những chuyện không thể đùa được và cậu làm sao biết, trái tim chết tiệt của cậu đang muốn làm gì! Với lại hắn ta tuy không đẹp nhưng chính cái sự không đẹp khi vừa nhìn mới chết người đấy. Hắn có một sức hút rất mạnh, cái danh nam thần điện ảnh không phải hữu danh vô thực đâu A Uyển à!"
Lúc đó cô chỉ cười lạnh rồi chếch mép, nét khinh bỉ hiện lên nơi hai con ngươi. Hắn ta sao, Trương Chấn sao, hắn xứng sao?!

Cô chợt thấy hối hận thật sự, có khi cô đã sai ngay khi vừa bắt đầu rồi. Cơn mê luyến này, thật sự không cách nào thoát ra được, đúng là cô xem thường Trương Chấn cũng như xem thường trái tim chết tiệt của mình lắm rồi, rõ là huyết thanh có tác dụng vậy hà cớ gì mà cô lại động tâm. Suy nghĩ đến đó cô thở dài, đưa tay xoa xoa thái dương. Người tính thật không bằng trời tính, hay do huyết thanh dần hết nên không có tác dụng gì với cô nữa.  Trương Chấn thấy cô suy tư thì chép miệng
"Họp xong rồi! Còn muốn ngồi đó!"
Hắn bước đến bên cô, đưa khuôn mặt góc cạnh sát lại mặt cô, rồi cười nhẹ. Thiên Uyển giật người, đưa tay xô hắn ra rồi khó chịu
"Tốt nhất chú đừng làm vậy nữa! Chúng ta có thân thiết để chú vậy sao?!" Cô gắt lên. Tốt nhất là như vậy, cô thật sự không muốn mình thích ai nữa, vết thương cũ còn chưa lành mà cô đã muốn rạch vào để sâu thêm nữa sao.
Trương Chấn chợt khựng lại, đôi mắt buồn ấy ánh lên vẻ ngạc nhiên, tuy rằng hắn đã nghe rất nhiều lần câu nói "chúng ta không thân thiết" của cô cùng với đó là khuôn mặt đầy vẻ bất cần khinh bỉ, nhưng lần này cô phản ứng rất gay gắt. Đôi mắt phượng của cô hằn lên tia giận dữ, hắn không hiểu sao cô lại phản ứng như vậy. Hắn làm sai gì sao?! Cô đứng lên, đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn Trương Chấn
" Tôi nói chú đừng có mà tỏ vẻ thân thiết với tôi, cũng đừng có đụng chạm gì tôi nữa. Hãy giữ đúng phân thận của mình, đừng để người khác hiểu lầm" đừng khiến trái tim cô hiểu lầm. Rồi cô quay người muốn bước đi thì chợt Trương Chấn kéo tay cô lại, hắn nghiêm giọng
"Tại sao lại trở nên như vậy?" Đôi mắt hai mí kia nhìn thẳng vào cô, cứ như muốn nuốt trọn cả con người cô vào mình
"Không tại sao cả. Tính tôi nào giờ như vậy rồi, tại sao đối với chú tôi phải cư xử khác chứ! Chú là ai?! Chú là gì?! Chú xứng sao?!" Câu cuối cô hét lên, giống như đang nói cho chính mình nghe.
Trương Chấn chết trân dưới sự giận dữ của cô, cái nắm tay dần thả lỏng rồi buông thỏng xuống. Nhìn người trước mặt thất thần, lòng cô lại đau lên như ai đó lấy dao mà rạch nát, nước mắt không hiểu từ đâu lại trựt trào ra. Thiên Uyển nhắm nghìm mắt lại, cố để mình bình tĩnh. Hắn nhìn cô rồi cuối đầu, thì thầm
"Tôi cứ nghĩ là ít nhất đối với tôi, em sẽ..."

Chưa nói hết câu thì bên tai hắn chỉ còn lại tiếng hừ lạnh đầy khinh bỉ của cô và cả tiếng bước chân xa dần. Thiên Uyển bỏ hắn đứng đó với cái nghẹn đắng nơi cuốn họng và cái đau thắt nơi ngực trái. Hẳn mỉm cười. Tâm ta là do người động, còn tâm người thì do ai?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro