Chương 6: Như hoa, như trăng, lại như sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô nhắm mắt, cố chờ cơn đau nơi cẳng tay qua đi, vầng trán cô hiện giờ đã lấm tấm mồ hôi. Đau đớn, một cảm giác đau truyền dọc theo tay trái đến tận ngực, cô biết huyết thanh mỗi khi tiêm vào người thì sẽ thống khổ đến như vậy.

Trước mắt cô hiện giờ, là một màu đen tĩnh mịch không gian xung quanh cô chợt cô động lại, bên tai chỉ còn nghe được nhịp đâp của chính trái tim mình. Những ký ức của quá khử bỗng hiện về, đeo đuổi và ám ảnh tâm trí cô. Đôi mày cô chau lại, vẻ khó chịu cực độ hiện lên khuôn mặt nhợt nhạt. Cơn đau nơi cánh tay lại được dịp tái phát, kéo theo đó là nỗi bi thương nơi trái tim, cô đưa tay lên ngực mình cố nén lại cơn đau mà suốt 3 năm cô đã phải nếm trải. Trong ký ức mơ hồ của cô, dường như chỉ có sự đau đớn là rõ ràng nhất, bởi thế mới nói, con người thường nuôi những ký ức bi thương nhiều hơn là niềm vui trong quá khứ. Có lẽ huyết thanh chưa phát huy tác dụng, nên sự bi thống đến với cô như một điều hiển nhiên, thử hỏi một kẻ đã vô tâm, vô tình thì làm gì có cái gọi là cảm xúc. Ấy vậy mà bức tường kiên cố bọc đầy kẽm gai của cô đã sụp đổ khi thấy đôi mắt hai mí buồn màn mạc cùng nụ cười hiền làm lộ một bên má lúm đồng tiền của Trương Chấn. Có lẽ cô đã động tâm, mà cũng có thể cô đã động tâm từ lúc nghe thấy giọng nói trầm ấm của hắn, trong một hỗn tạp âm thanh ồn ào. Nhưng dù thế nào thì đến khi huyết thanh phát huy hết công dụng, cô cũng trở lại một kẻ không tâm, không tình thôi.

Cô thật sự sợ lắm rồi! Sợ cảnh bị bỏ rơi, bị lừa dối, bị tổn thương đến cùng cực, cái cảm giác đặt hết niềm tin và hy vọng vào một kẻ không cùng một dòng máu hay kể cả là người cùng chung huyết thống đi chăng nữa cũng khiến cô cảm thấy sợ hãi. Cả Y Hiên, cả Johnny và cả Trương Chấn cũng vậy. Cô sợ hãi thế giới này, cách nó hoạt động, cách nó vận hành, cách con người đối xử với nhau cô căn bản không thể hiểu được, vì không hiểu nên mới sợ hãi, vì không thấy rõ nên đành trốn tránh. Tự khoá mình lại trong một vỏ bộc, tự giam mình vào một góc tối như chốn u minh, điều đó khiến cô dễ thở hơn rất nhiều.

Đã hơn 1 tuần từ sau lần cô lớn tiếng với Trương Chấn, hai người vẫn chưa nói chuyện câu nào với nhau. Mà nếu nói đúng hơn thì là cô tránh mặt hắn, cho dù Trương Chấn có cố tình bắt chuyện thì nhận lại vẫn là sự im lặng của cô, chỉ trừ công việc, dù vậy cô cũng chỉ gật gật đầu cho có lệ, đôi mắt phượng tuyệt nhiên không liếc lấy hắn dù chỉ 1 lần. Trừ ở phim trường, những nơi có Trương Chấn thì lại chẳng thấy Thiên Uyển đâu, bầu không khí dần trở nên ngột ngạt.

Không ít lần cô cãi nhau lớn tiếng với Trương Chấn, nhưng hầu như lần nào hắn cũng im lặng, để cô tức giận và tự động giải thích nhỏ nhẹ. Hắn chẳng quan tâm đến mọi người nghĩ gì, chỉ biết mình phải dỗ dành, nhường nhị người con gái đó.
Vào một ngày trời trở gió, Trương Chấn thấy cô ngồi trước laptop mà đầu cuối gục xuống, dường như vì cô đã quá mệt, hắn nghe loáng thoáng cô đã trở lại bệnh viện vừa làm bác sĩ vừa chạy theo đoàn phim, lịch trình dày còn hơn diễn viên là hắn. Thấy cô như vậy, Trương Chấn bước đến, cở bỏ áo khoác ngoài và đấp lên người cô. Được một lúc thì mọi người tụ tập, cô cũng tỉnh mộng, thấy trên người mình là áo khoác của ai đó, Thiên Uyển cũng lấy làm nghi hoặc, nhưng rồi ngửi mùi thid phát hiện là của Trương Chấn, cô chau mày, ném mạnh chiếc áo khoác đó xuống nền đất, dưới sự kinh ngạc của mọi người và nỗi đau đến khốn cùng của Trương Chấn, rồi nói lớn
"Ai đó, quẳng cái giẻ rách này đi giùm tôi!"

Kể từ giây phút đó, Trương Chấn vừa giận vừa yêu thương điên cuồng Thiên Uyển. Tự dặn mình là cô gái tàn nhẫn đó không đáng được yêu thương, nhưng lý trí vẫn là bị trái tim đánh bại.

"Chúng ta đã thảo luận xong cảnh quay hôm nay, mọi người có gì muốn hỏi không?" Đạo diễn Nhậm lên tiếng

Cô vô định lắc lắc đầu, thì bên tai truyền lại giọng nói ấm áp đó
"Việc gắn dây tôi muốn tự làm, không cần người thế!" Trương Chấn mặt quả quyết, bản thân hắn là một dv hành động, chỉ là một cảnh kéo dây bay người, căn bản không làm khó hắn được. Đôi mắt buồn của hắn chợt nhìn về hướng Thiên Uyển, cô đang quay lưng lại phía hắn. Bỗng nhiên trong lòng dáy lên một cảm giác khó tả, cổ họng hắn khô khốc, muốn nói nữa nhưng lại chẳng thốt ra được.

" Cảnh này không phải đơn giản như những cảnh kéo dây khác, tôi sợ.. xảy ra chuyện" giám chế Hồ khó xử

Trương Chấn vẫn một mực kiên quyết, hắn nói " Sẽ không sao đâu, tôi biết bản thân mình ở vị trí nào!"

Rõ là câu nói không mang chút hàm ý, nhưng vào tai kẻ đầy tâm sự thì trở thành 1 câu chuyện dài. Thiên Uyển nhắm mắt, bờ môi mím lại lắc nhẹ đầu, hắn đã biết vị trí của mình rồi, thì hà cớ gì cô lại khó chịu chẳng phải đây là điều cô muốn sao.

"Cô thấy sao tổng giám Lâm?!" Nhậm Hải Đào chợt nói

Nghe thấy tên mình, Thiên Uyển dừng suy nghĩ. Khuôn mặt nhợt nhạt ánh lên vẻ sầu muộn, cô đưa đôi mắt phượng mệt mỏi nhìn về hướng Hải Đào
" Nếu chú ấy đã muốn vậy, thì cứ như vậy đi." Rồi Thiên Uyển liếc mắt về phía Trương Chấn   giọng lạnh tanh
" Nhưng tốt nhất, đừng làm ảnh hưởng đến đoàn phim, đừng để cái tôi nặng nề của chú ảnh hưởng đến công việc của tôi, tôi là một thương nhân, doang thu và tiền là thứ quan trọng!"

Tựa như ngàn mũi dao cắm sâu vào tim, Trương Chấn thật nghe được tiếng trái tim mình đang vỡ vụn. Cô dùng ngữ điệu đó, dùng ánh mặt lạnh lùng đó nhìn hắn, cô đã chính thức gạch rõ đường ranh với hắn rồi, vậy thì cớ sao, tim hắn vẫn đau đến thở cũng khó nhọc. Mặt Trương Chấn cắt không còn giọt máu vì câu nói tàn nhẫn của cô, bàn tay hắn run lên vì nghẹ đắng, đôi mắt thất thần vẫn dán chặt vào khuôn mặt nhợt nhạt của Thiên Uyển. Thấy vậy cô chỉ hừ lạnh, khoé miệng nhéc lên 1 nụ cười đầy khinh bỉ

" Ngày mai tôi sẽ đi Hàn, vì một số công việc ở tập đoàn. Mọi chuyện thu chi hay phát sinh gì thì cứ liên hệ với Thảo Thảo." Nói đoạn cô đứng dậy bỏ ra phía ngoài.

Nhìn theo Thiên Uyển mà lửa giận trong lòng cứ phừng phừng lên, Trương Chấn chạy vội theo cô đưa tay kéo cô lại. Bất chợt bị kéo, cô mất đà xoay người ngã vào lòng Trương Chấn, biết là hắn, cô đẩy mạnh Trương Chấn ra rồi hét

" Tôi đã bảo chú đừng chạm vào người tôi!"

Không quan tâm đến tiếng hét của cô, Trương Chấn vẫn nhào đến ôm chầm lấy Thiên Uyển. Mặc cô ra sức vùng vẫy, Trương Chấn vẫn ôm ghìm lấy cô, cô càng chống cự bao nhiêu thì đôi tay và khuôn ngực ấy càng xiết chặt cô hơn. Đoạn, hắn buông lỏng cô ra, rồi chợt hôn mạnh vào đôi môi hồng hào của cô. Trương Chấn ra sức nuốt trọn từng nhịp thở của người con gái trước mặt. Thiên Uyển vẫn cố sức chống cự, cố gắng đẩy mạnh Trương Chấn ra khỏi mình, nhưng sâu trong tiềm thức cô vẫn muốn được nhiều hơn, muốn được nằm trong vònh tay hắn mãi mãi. Bỗng cơn đau ở cánh tay dập đến, kéo theo là lý trí đang ùa về, Thiên Uyển cắn thật mạnh vào môi Trương Chấn đến bật máu. Cái đau bất chợt khiến hắn buông lỏng cô ra, hai bờ môi sưng tái lên vì lực mút quá chặt đã tách rời, lợi dụng cơn đau của hắn, cô dùng sức đẩy thật mạnh, xô Trương Chấn ra khỏi mình, rồi vung tay tát cho hắn một cái đau điếng.

Đưa tay quẹt miệng mình, trên đầu lưỡi vẫn còn vị mặn mặn tanh tưởi, cô chỉ tay vào mặt của Trương Chấn rồi cười khẩy
" Một con thú như chú, xứng sao?!"

" Tại sao cô lại đối xử như vậy với tôi!"
Lòng ngực vẫn còn đau âm ỉ bởi câu nói khi nảy, giờ lại nghe thêm câu như dao, như kéo này. Trái tim của hắn chợt tưng lên, rồi trùng xuống. Lửa giận của Trương Chấn bùng lên, hắn nói như hét vào mặt của Thiên Uyển.

Sự tức giận của hắn chợt khiến cô sợ hãi, khuôn mặt Trương Chấn đanh lại cứ như cô đã cướp đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời hắn vậy. Cô nhìn đôi môi còn vương vải máu của Trương Chấn mà lòng chợt đau rát, đáng lẻ cô không nên cắn mạnh như vậy. Những vẫn là khuôn mặt nhợt nhạt, bất cần cô nhẹ giọng.

" Tại vì đẳng cấp. Chú nhìn lại mình xem, chú chỉ là một diễn viên hèn mọn. Tiền lương 1 movie được bao nhiêu. Mây tầng nào thì gặp mây tầng đó thôi, tôi là tổng giám đốc của 1 tập đoàn lớn, đừng nói là 1 movie, mạng người tôi còn mua được. Vậy chu nghĩ xem, mình có xứng không?! Chẳng lẽ, chú yêu tôi?! Mà có yêu thì cũng đành, tôi ghét chú đến nhìn còn chẳng muốn.."

Thiên Uyển nói rất nhiều, nhưng hắn lại nghe không hiểu gì cả. Có lẽ cái đau nơi lòng ngực đã xâm chiếm mọi suy nghĩ, tai hắn ù đi vì tức giận. A Uyển nói đúng, hắn không xứng, một chút cũng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro