Chương 8: Yêu thương nữa cũng bằng thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Uyển tỉnh lại với sự đau nhứt ở cẳng tay trái và khuôn mặt tái nhợt thiếu sinh khí. Cô chậm mở mắt ra, từng mảng trắng xoá mờ dần rồi hình ảnh hiện ra trước mặt, cô đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, phòng cách ly hoàn toàn với phía ngoài. Nhìn qua tấm kính ngăn cách, khuôn mặt lo lắng cực độ của Y Hiên chợt khiến cô mủi lòng, khi nghe tin cô ngất xĩu, ông đã bay từ Mỹ về, chỉ là ông sợ rằng đây sẽ là lần cuối được gặp cô. Thiên Uyển khó nhọc ngồi dậy, đưa tay chỉ vào điện thoại, bên ngoài Y Hiên cũng bước đến cầm điện thoại lên rồi nói với giọng buồn man mác

" Biết bản thân mình là nhóm rồng nhỏ mà con vẫn muốn đâm đầu vào chỗ chết? Hắn ta quan trọng đến vậy sao? Con chỉ mới gặp hắn khoảng 3 tháng thôi mà?"

" Là 3 tháng lẻ 27 ngày..." Chẳng hiểu sao cô lại nhớ như in cái ngày mình gặp Trương Chấn "rất quan trọng..." Cô nhẹ giọng, mệt mỏi gác máy, biểu hiện của cô khi muốn dừng cuộc nói chuyện là thở hắc ra, giọng ôn tồn nhẹ nhàng và nhắm mắt lại.

Y Hiên thở dài, đứa cháu khờ này của ông lại để con tim thắng lý trí nữa rồi. Có thể vì không gặp đúng người, nên huyết thanh mới có tác dụng, hoặc căn bản huyết thanh đã hết tác dụng với cô rồi, nhưng vì không phải Trương Chấn nên cô cứ nghĩ bản thân mình đã vô tâm, vô tình. Bởi vậy mới nói, nếu cô gặp hắn sớm hơn, có lẽ huyết thanh cũng hết tác dụng từ lâu rồi.

Cô nhắm mắt he hé, biết được Y Hiên đã rời đi và xung quanh không còn ai nữa. Lấy tay gỡ bỏ các bộ day truyền nước và truyền dịch ra khỏi người, cô bước xuống, lê từng bước chân nặng nề của mình ra khỏi phòng cách ly. Cô cần gặp Trương Chấn, cần biết hắn thế nào, đã tỉnh lại chưa và an toàn chưa. Đẩy cửa bước vào phòng chăm sóc dịch vụ, Trương Chấn đang nằm đó, đôi mắt nhắm hờ vẻ đã ngủ, bên cạnh là một người phụ nữ vẻ ngoài trầm tĩnh, an nhiên, với mái tóc dài, đôi mắt to tròn ánh lên nét hiền hậu. Cô nghĩ người phụ nữ ấy chạc ngoài 30, cô tiến đến 1 cách khó nhọc.

"Chị là..?" Thiên Uyển lên tiếng, người phụ nữ kia hơi giật mình quay đầu lại

"Bác sĩ Lâm.." người phụ nữ cạnh gường hắn quay đầu lại, đôi mắt dịu dàng ấy hiện lên vẻ ngạc nhiên "tôi là Trang Văn Như...vợ cũ của Trương Chấn" Văn Như cười hiền

Khuôn mặt trắng bệch của Thiên Uyển nay còn tái xanh hơn, đúng rồi, cô có tìm hiểu Trương Chấn đã từng ly hôn vợ và đang vó 1 đứa con gái. Ngày trước, cô tự hỏi một người con gái như thế nào mới chiếm trọn lấy trái tim của hắn, và hôm nay cô đã biết được. Văn Như trước mặt toát lên một vẻ đẹp nhẹ nhàng và ấm áp, nhìn vào mắt chị chợt khiến người khác an lòng đến kì lạ.

Cô bước đến, tay phải vẫn đè nhẹ lên vết thương ở cẳng tay trái. Văn Như chợt tiến nhanh lại phía cô đưa tay đỡ lấy cơ thể gầy gò của cô, dìu cô bước đến ghế ngồi, chị lên tiếng:
" Nhà chị phải biết ơn em lắm, nhờ em mà Chấn Ca vượt qua được sanh tử" rồi chị nắm chặt tay cô " Phải làm thế nào để đền đáp em được đây!"

Cô lắc nhẹ đầu vẻ mệt mỏi *em chỉ muốn chú ấy thôi, chị cho em có được không?*
"Việc nên làm mà... Thân là một nhân viên y tế...là việc nên làm!" Cô nói nhỏ "Chị là...vợ của chú..chú âý ạ..!

"Đúng vậy nhưng là vợ cũ, chúng tôi đã ly hôn rồi! Nhưng không tình cũng nghĩa, chị cũng nên lo cho Chấn Ca." Văn Như liếc nhìn Trương Chấn đang nằm trên gường bệnh, đôi mắt ôn nhu của chị ánh lên sự ấm áp, tay chị kẽ vuốt nhẹ mái tóc của Trương Chấn, dịu dàng và nhẹ nhàng đến mức sợ người đang nằm đó sẽ tan biến như không khí.

Thiên Uyển nhìn cảnh đó mà lòng cô như bị kim châm, không phải là cảm giác đau đớn mà chính xác là cảm giác chua xót. Hai người bọn họ đẹp như một bức xuân thủy mạc, trầm lắng và lặng lẽ chăm sóc nhau. Rõ ràng nếu có thêm cô thì hoạ thế nào cũng thành một bức tranh tạp nham và đầy rẻ tiền, bản thân nói người khác là không xứng, nhưng thật ra cô mới chính là kẻ không xứng xuất thân của cô hay kể cả bản thân cô. Dơ bẩn đến vậy, tủi nhục đến vậy, cô chỉ muốn che giấu tất cả khi đứng trước mặt hắn thôi.

"Chấn Ca! Anh tỉnh rồi!" Văn Như lớn tiếng reo lên. "Nào! Ngồi dậy, xem ai lại thăm anh!"

Tim Thiên Uyển giật mạnh, đập liên hồi. Cô chỉnh tóc của mình lại, rồi bước đến. Thiên Uyển mỉm nhẹ, khoé miệng cũng nhếc lên tạo ra 1 đường cong như trăng khuyết
"Chú tỉnh rồi! Sao hả còn đau không? Có thấy khó chịu hay bất ổn chỗ nào không? Phải nói thì bác sĩ mới..."

"Không cần cô quản!" Trương Chấn chợt gắt lên, giọng hắn không lớn lắm, chỉ đủ để cô nghe được ý tứ trong đó.

Thiên Uyển chợt khựng người lại, tim bỗng ngừng đập vài giây, cô cứ gọi là chết trân dưới câu nói đó của hắn. Văn Như cũng giật mình, chị biết Chấn Ca có tình cảm với cô gái này nhưng tại sao...
" Tiểu Như, em có mệt không?! Chăm sóc anh cả 1 ngày rồi. Nếu mệt thì gọi người vào thay em đi, không thì lại bệnh." Trương Chấn nói nhẹ, mắt vẫn không liếc nhìn lấy cô lần nào, cứ như rằng, cô đã hoá hư không trong mắt hắn rồi vậy. Giọng nói ôn nhu của hắn, như tiếng sấm đang vang dội trong tai cô, phải nói là đấm thẳng vào ngực cô. Thiên Uyển cứ đứng đó, mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt nhợt nhạt của Trương Chấn, mặt hắn bây giờ khác gì mặt cô, tái nhợt thiếu sức sống. Văn Như thấy cách cư xử của hắn có phần kì lạ, chị lên tiếng

"Chấn Ca, anh không sao chứ, bs Lâm chính là đến thăm anh..."
"Thăm?! Tôi không cần, đừng đứng đây làm ô nhiễm không khí, làm tôi chướng mắt nữa. Nghe nói cô tiết máu cứu tôi, cô muốn bao nhiêu. Có thể tôi không giàu như cô, nhưng Trương Chấn tôi cũng sẽ trả đủ." Hắn hằn giọng

Thiên Uyển chẳng nghe được gì nữa, âm thất ù đi, cả người cứ lảo đảo, đầu óc quay cuồng. Nuốt nghẹn cổ họng, giọng cô thều thào
" Chú không sao chứ? Nếu có gì thì phải báo ngay, tôi...về trước đây." Không đợi Trương Chấn trả lời, cô toan bước ra thì hắn chợt nói

"Đừng bao giờ tỏ vẻ quan tâm tôi nữa. Tôi không xứng với thân phận của cô đâu, Lâm Tổng Giám Đốc."

Thiên Uyển cúi đầu, báo ứng đến nhanh hơn cô nghĩ. Thì ra Trương Chấn cũng có cảm giác này sao?! Phải chăng Trương Chấn cũng tổn thương như cô hiện giờ? Hay bây giờ chỉ bản thân cô tổn thương, còn hắn lúc đấy căn bản chỉ đau lòng một chút, để ý một chút. Còn cô, cô đã lậm sâu vào từ khi nào mà đến cả đường lui cũng không có, chỉ biết đâm đầu mà tiến lên thôi. Tựa như một con thêu thân cứ nhất quyết lao mình vào ngọt lửa đang cháy rực, chính vì ánh sáng của nó quá đẹp, quá mỹ lệ nên dù có đau đớn, có bị thêu đến cháy rụi thì nó vẫn nguyện lòng mà chết đi. Trái tim này, mỗi nhịp đập, mỗi đường dẫn máu đều dành cho Trương Chấn, còn hắn bây giờ thì yêu thương mấy cũng bằng thừa chỉ vì hắn đã chết một lần rồi sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro