Chương 3: Ta là Nguyệt Lão?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Ta là Nguyệt Lão?

Nơi đây là....phòng mình...đúng rồi là phòng mình...vậy chuyện ban nãy là sao? Không lẽ mình mơ ? Mơ! Chắc chắn là mơ rồi! Chẳng thể nào có chuyện ở thế kỉ 21 này mà có người bay lơ lửng giữa trời được! Hoang đường!

- Nguyệt Lão ngươi tỉnh rồi sao? Hồi nãy ngươi làm ta sợ hết hồn!

Ai đây? À! Là lão già quái đản đó. Cái gì ? Lão già quái đản?

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Lão già! 

- Be bé cái mồm thôi! Ngươi tính đánh thức cả cái học viện này đó à?

- Ông làm gì ở đây? Làm sao ông vào đây được? Còn chuyện... chuyện hồi nãy ??

- Hỏi từ từ thôi! Ngươi hỏi tới tấp thế thì ai trả lời cho được hả? Bộ ngươi không nhận ra ta là ai à?

Ông là ai? Lão già này hỏi lạ nhỉ? Chẳng lẽ mình phải nhận ra một người mà mình nhìn thấy lần đầu ư? Quái đản thật!

- Nếu tôi biết ông là ai thì tôi hỏi ông làm gì nữa!

- Thật tình! Nhà ngươi quên ta thật rồi! Cũng không trách ngươi được! 

- Đủ rồi đấy lão già kia! Trả lời câu hỏi của tôi trước khi tôi quăng ông ra khỏi chổ này! Ông đang xâm phạm gia cứ bất hợp pháp đấy!

- Một tiếng lão già.... hai tiếng lão già....TÊN NHÓC KIA NHÀ NGƯƠI GỌI TA MỘT TIẾNG ÔNG VÀ XƯNG MỘT TIẾNG CHÁU KHÔNG ĐƯỢC À! TA KHÔNG QUAN TÂM TỚI VIỆC NGƯƠI KHÔNG NHỚ TA LÀ AI NỮA NHƯNG ĐẾN CẢ VIỆC "KÍNH LÃO ĐẮC THỌ" CÒN KHÔNG BIẾT LÀ THẾ NÀO? NGƯƠI NHÌN TA ĐI, NHÌN SƠ QUA CŨNG ĐỦ BIẾT TA ĐÁNG TUỔI ÔNG CỐ NỘI NGƯƠI RỒI ĐẤY! CÓ KHÁCH ĐẾN NHÀ KHÔNG RÓT NƯỚC MỜI ĐÃ ĐÀNH CÒN BẮT NGƯỜI GIÀ ĐỨNG HẦU CHUYỆN NGƯƠI TRONG LÚC NGƯƠI ĐANG NẰM PHÈ PHỞN TRÊN GIƯỜNG À! ĐỨNG DẬY LẤY GHẾ CHO TA NGỒI VÀ PHA TRÀ CHO TA UỐNG NGAY!!!

***

Quá đáng... quá đáng thật mà! Lão già này từ đâu xông vào phòng mình rồi giờ còn bắt mình hầu lão nữa! Quá đáng!

- Này này tiểu tử còn đúng đó làm gì rót thêm trà vào đi chứ! Trà sắp nguội hết rồi này!

Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!

- Haizzzz! Thôi được rồi ngươi ngồi xuống đi! Ta xin lỗi vì đã nổi nóng với ngươi! Xét cho cùng cũng vì ta tìm ngươi cực khổ quá nên đâm ra nóng tính thôi!

- Dạ...cho... cháu. ...cháu ...hỏi ông....ông là ai ạ? - Lão già đáng ghét! Ta ghét lão!

- Ta à! Ta là Thái Ất Chân Nhân!

Thái Ất Chân Nhân? Đó chẳng phải là thầy của Na Tra hay sao? Người thời Phong thần diễn nghĩa lận đấy! Nhưng chẳng phải đó chỉ là truyền thuyết thôi sao? Mà mình nhớ sách truyện với phim miêu tả Thái Ất Chân Nhân là một người tài cao đức rộng, dáng vẻ lúc nào cũng điềm tĩnh, cao siêu, thoát tục,... Nhìn lui nhìn tới lão già này trừ việc râu tóc bạc phơ và dài tha thướt cộng thêm cái bộ đồ đúng chất cổ trang ra thì chẳng có điểm nào giống cả...

- Này ngươi làm gì mà đơ ra đó thế!

-Dạ? Dạ..dạ...ông nói ông tìm cháu là thế nào ạ? - Ông với cháu! Hu hu hu thật là ngại miệng quá đi!

- Có thể ngươi không biết...à.... mà chắc chắn cháu không biết rồi... ta quên mất. Ngươi chính là Nguyệt Lão đầu thai xuống thế là người!

- Cháu? Nguyệt Lão? Đầu thai?- Lão già này bị điên à? Đúng rồi! Đúng rồi! Lão bị điên! Chỉ có người điên mới để râu tóc dài tha thướt như vậy! Chỉ có người điên mới đi mặc cái bộ đồ "qua mốt cách đây cả ngàn năm" như vậy! Chỉ có người điên mới đi nữa đêm xông vào nhà người ta bắt người ta pha trà cho uống rồi bảo người đó là thần tiên giáng thế! Đúng rồi, đúng rồi....

- Bất ngờ lắm đúng không?  Ta biết có nói bây giờ ngươi sẽ không tin đâu. Nhưng hôm nay là sinh nhật lần thứ 15 của ngươi đúng không nào? Khi ngươi bị đày xuống thế làm người Ngọc đế đã không phế đi phép thuật của ngươi, nó chỉ bị phong ấn trong chính cơ thể của ngươi thôi. Vào đúng thời khắc ngươi tròn 15 tuổi sức mạnh của ngươi mới được giải phóng. Nếu ngươi chưa quên thì vừa ban nãy ngươi đã bay đúng không nào?

Bay ư ? Vậy chuyện ban nãy là thật ư? Vậy lão già ấy thật sự là Thái Ất Chân Nhân ư? Còn mình chính là Nguyệt Lão chuyển thế ư? Vô lý! Vô lý! Hết sức vô lý!

- Nhưng ngày mai mới là sinh nhật tôi mà?

- Ta không nói đến cái thứ sinh nhật của nhân giới. Ta nói đến ngày sinh thật sự của nhà người kìa.

- Vậy thì....- Loạn! Loạn! Loạn hết cả rồi! Hết có người muốn nhận nuôi mình rồi giờ mình lại là Nguyệt Lão chuyển thế! Rồi còn hôm nay là sinh nhật của mình nữa chứ! Sinh nhật vui vẻ kinh khủng.

- Nói chung là hôm nay ta đến chỉ để nói với người như thế thôi! Sức mạnh của ngươi đã trở lại! Hãy cẩn thận với nó! Cho dù Nguyệt Lão là vị tiên chỉ lo mỗi việc se duyên cho nhân sinh thôi nhưng phép tiên vẫn có thể gây ảnh hưởng đến nhân giới! Đừng cho ai biết về điều này nếu ngươi muốn được an toàn! Ta sẽ ở lại giúp người trong việc học cách điều khiển và kiểm soát nó. Giờ thì đi ngủ đi! Đã 2 giờ sáng rối đấy! Có vẻ như ngươi sắp có một ngày nặng nhọc đấy! Ta đi đây!

- Lão già đừng nhảy qua cửa sổ! Đây là tầng 3 đấy...ơ.....

- Nhớ lấy lời ta Nguyệt Lão..à không Lâm Anh! Không một ai được biết chuyện này trừ ta và ngươi!

Lão...lão già đó... cưỡi ... cưỡi hạc....loạn... loạn thật rồi

***

- Lâm Anh! Dậy đi!

- Lâm Anh

- Anh Lâm Anh dậy đi!

- Ư... lão già đáng ghét....để ta ngủ thêm chút nữa...

- Lâm Anh...

- Lâm Anh chưa dậy nữa sao?

- Dạ thưa thầy Hiệu trưởng!

- Thằng nhóc này! Cô và mấy trò xuống dưới nhà đi để ta gọi nó!

- Dạ!

- Lâm Anh, dậy đi con! Thầy Hiệu trưởng đến gọi con dậy nè!

- Hiệu.... hiệu...trưởng....lão già.... lão già đáng ghét.....

- Lão già....LÂM ANH! THẰNG NHÓC HỖN XƯỢC! CON DÁM NÓI VỚI THẦY NHƯ THẾ ĐẤY HẢ?

Trời đất quỷ thần thiên lôi đại ơi! Cái gì vậy? Trời sập hả? Hay thiên lôi ghé thăm? 

- Thầy ...thầy ...thầy Hiệu trưởng....

- ĐI ĐÁNH RĂNG RỬA MẶT RỒI XUỐNG DƯỚI NHÀ NGAY TRƯỚC KHI TA NỔI NÓNG!

- Dạ! - Chết rồi! Thầy Hiệu trưởng giận rồi! Mà sao thầy giận mà mình chẳng có lý do gì hết vậy??

***

- Lâm Anh con dậy rồi đấy à!

- Dạ chào thầy Trung buổi sáng ạ!

- Lâm Anh!

- Dạ cô Tuyết gọi con!

- Con mau vào phòng sinh hoạt đi! Mọi người đang đợi con đó! Thầy Trung cũng vào đi, thầy Hiệu trưởng cho gọi!

- Có chuyện gì sao cô Tuyết ?

- Tôi cũng không biết nữa thầy à! Nhìn mặt thầy Hiệu trưởng kinh khủng lắm!

Kinh khủng ư? Không lẽ vì mình chọc tức thầy hồi sáng? Nhưng rốt cuộc mình đã làm gì kia chứ? Rõ ràng là mình ngủ thẳng cẳng mà?

***

- Lâm Anh con ngồi xuống đi!

- Dạ thưa thầy Hiệu trưởng!

Cái gì mà kinh dị vậy nè. Sao toàn bộ viện Trúc Lâm đều tụ họp về đây hết vậy? Có cả anh Minh Trúc và anh Văn Tùng nữa. Nhưng sao nhìn mặt hai người bọn họ lại nghiêm trọng quá vậy? Khoan đã! Đâu phải mình bọn họ! Tất cả mọi người đều như vậy!  Chuyện gì vậy nè? Bộ mấy người tính lập toàn án xử tội tui chắc ? Mà tội gì mới được?....

- Lâm Anh chắc con đã được nghe tin này rồi nhưng nay ta sẽ đích thân nói cho con biết! Con được một gia đình nhận nuôi!

- Thật sao thưa thầy! - Hết hồn à! Mấy người biết cách hù tôi quá nha! Chỉ là có gia đình nhận nuôi thôi mà, không khóc lóc lưu luyến, không tiệc chia tay là đủ độ phủ rồi! Có cần phải lập hội đồng báo tin như toà án thế này không?

- Đúng vậy! Đúng 12 giờ trưa nay, con sẽ chính thức rồi khỏi viện Trúc Lâm và đến sống tại nhà mẹ nuôi! Giờ con có thể lên lầu thu xếp đồ đạc được rồi!

- Thưa thầy con có thể hỏi gia đình nào đã đồng ý nhận nuôi con không ạ?

- Haizzz....

Cái gì vậy sao tự dưng mấy người lại thở dài? Minh Trúc, Văn Tùng và cả thầy Hiệu trưởng nữa! Ba người thôi hù con đi được chứ?

- Đó là một nhà tài trợ lớn của viện Trúc Lâm chúng ta

- Đó là đối tác kinh doanh hàng đầu của công ty anh

- Đó là một trong những cổ đông lớn nhất của công ty anh

Gì nữa vậy ? Ba người cùng nói ? Đủ rồi nha! Tui là tui bị yếu tim nha! Mà cái nhà đó làm gì mà giàu dữ vậy trời ? Mà bọn họ nghĩ sao lại muốn nhận mình làm con nuôi kia chứ ?

- Lâm Anh! Con lên lầu chuẩn bị đi! Mẹ nuôi của con cũng sắp đến rồi đấy!

- Dạ thưa thầy!

***

- Anh Lâm Anh.

- Ủa Tiểu Minh ?

- Em giúp anh được không?

- Được chứ!

- Vậy là anh sắp rồi khỏi đây rồi ạ!

- Ừ! Sao vậy em buồn hả?

- Ừ..... sao gấp quá vậy anh?

- Anh cũng không biết em à! Người lớn sắp xếp sao thì mình nghe vậy thôi!

- Chị Ngân Nhi vừa đi, giờ anh Lâm Anh cũng đi. Ai sẽ chơi với tụi em đây?

- Đừng buồn chứ Tiểu Minh! Đàn ông con trai thì phải mạnh mẽ lên! Em vẫn còn rất nhiều anh, chị và bạn bè mà đúng không? Còn cô Tuyết, thầy Trung và thầy Hiệu trưởng nữa!

- Anh Lâm Anh này!

- Sao hả Tiểu Minh?

- Anh tin vào thần thánh hay ma quỷ không ?

Cái thằng nhóc này sao giờ này lại đi hỏi mình điều này kia chứ? Rõ ràng là mình không tin! Làm sao mà chuyện đó có thật kia chứ!  Nhảm nhí thật! Cho dù ngày hôm qua mình đã gặp.... ngày hôm qua... không chính xác là lúc sáng hôm nay.... lão già đó....

- Anh Lâm Anh!

- Gì hả Tiểu Minh!

- Anh sẽ gặp lại chị Ngân Nhi chứ ?

- Đương nhiên rồi!

- Anh nói dối!

- Hả?

- Việc anh gặp lại chi Ngân Nhi có xác suất rất là thấp mà anh lại nói như đinh đóng cột thế kia thì chắc chắn là nói dối!

- Ơ....anh...

- Lâm Anh là kẻ nói dối.... Lâm Anh là kẻ nói dối...... Lâm Anh và Ngân Nhi xác suất vô cùng thấp......Lâm Anh và Ngân Nhi xác suất thật ra bằng không....

- Tiểu Minh? 

- Em xuống dưới nhà chơi với các bạn đây!

-Tiểu Minh....

***

- Lâm Anh con xong chưa? Mẹ con tới rồi này!

- Dạ con xuống ngay!

Đến lúc rồi! Mười lăm năm trời gắn bó cuối cùng cũng đã đến lúc này! Khó tin thật!

- Lâm Anh lên đường mạnh giỏi con nhé!

- Vâng thưa cô!

- Cố gắng học hành nha con!

- Dạ thưa thầy Trung!

- Nếu lúc nào con cảm thấy nhớ nơi này thì cứ việc trở về thăm chúng ta. Mẹ con là nhà tài trợ của viện nên không sao đâu.

- Tuân lệnh thầy Hiệu trưởng!

- Lâm Anh!

- Anh Minh Trúc, anh Văn Tùng?

- Thật ra thì bọn anh chỉ muốn dặn dò em một chút. Mẹ nuôi của em ấy.... bà ấy....

- Nói thẳng ra là không được bình thường đâu! Cầm lấy! Trong cái điện thoại này có lưu số điện thoại của anh và anh Văn Tùng, còn có số của viện Trúc Lâm và của thầy Hiệu trưởng nữa. Nếu bà ấy có làm khó em thì cứ gọi cho bọn anh và thầy

- Em qua bên đó tốt nhất đừng cải lời mẹ nghe chưa! Đừng để viện Trúc Lâm phải mất mặt!

- Dạ! Em cám ơn hai anh!

- Được rồi cả hai cậu! Hai cậu cả thể qua nhà thôi để thăm cậu bé bất cứ lúc nào mà! Giờ có thể cho tôi tự giới thiệu bản thân không nào?

- Xin lỗi! Cô là...

- Chào con! Con là Lâm Anh phải không? Từ bây giờ ta sẽ là mẹ của con và con có thể gọi ta bằng mẹ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro