Chương 1: Mê Cung Hoàng Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung điện Folkvang nằm ở phía sườn bắc của ngọn núi Lunahall, được xây cất ngay trên một mỏm đá khổng lồ nhô ra trước miệng vực. Trái ngược với sườn nam chỉ cách đó đúng một đỉnh núi, Folkvang chưa bao giờ thực sự được đón ánh mặt trời, bởi nơi này lúc nào cũng tràn đầy sương mù vào ban ngày. Và những cơn gió từ phía nam không bao giờ có thể vượt qua bức tường núi đá cao tới sáu nghìn sải để xua đuổi chúng đi. Thế nhưng vào ban đêm thì mọi thứ lại khác hẳn. Những cơn gió lạnh phương Bắc tràn về và khiến cho màn sương dãn ra, để lộ bầu trời đêm rạng rỡ hàng ngàn ngôi sao. Cùng lúc đó, ánh sáng bàng bạc của nữ thần Mặt Trăng Aelura rọi lên những dãy núi Griffon tuyết phủ trắng xóa làm hiện lên một dải sáng lấp lánh như tấm gương phản chiếu cả vũ trụ lên chúng vậy.

Và Folkvang cũng là nơi bắt đầu câu chuyện của chúng ta.

Vào một ngày, khi sương phủ đầy mặt đất giống như những ngày bình thường khác, có một chú quạ non lim dim trong một cái tổ rơm ấm cúng trên cành của cây thông cao nhất trong khu rừng gần cung điện. Chú đang mơ về một tương lai xa, khi chú đủ lông đủ cánh để có thể tự mình vượt núi mà sang được phía sườn nam của Lunahall. Nơi mà nếu từ đó bay tiếp thêm một tuần nữa, bay qua tiểu hải Selene rộng hơn mười dặm, xuôi theo dòng chảy của sông Vetiras, thì theo lời kể của mẹ, chú có thể đến được vùng đất Solaris phương nam, vùng đất ấm áp của nắng và gió, vùng đất đầy hoa thơm và trái ngọt, thiên đường của các loài chim. Nhưng giấc mơ dịu dàng của chú quạ bất chợt bị gián đoạn bởi tiếng kim loại va chạm vào nhau và những tiếng la hét phát ra từ khoảng sân trắng trước thềm cung điện.

Chú quạ ngểnh cổ lên, tò mò dõi theo nơi có tiếng động. Chú ngạc nhiên khi nhìn thấy một nhóm người, mà chú đoán là giống cái dựa vào túm lông tơ dài trên đầu họ. Nhóm người đang chơi một trò chơi gì đó mà quạ non không hiểu được. Họ có cả thảy sáu người, tất cả đều mặc váy chiton trắng ngắn đến đầu gối. Nhưng năm trong sáu người đó đứng thành một vòng tròn, và có một cô gái trẻ với mái tóc đen bóng nằm sõng soài ngay chính giữa. Tất cả bọn họ đều cầm kiếm bên mình. Dưới lớp sương mù mịt, những thanh kiếm ánh lên màu cầu vồng.

Cô gái nằm trên mặt đất có thân hình mảnh khảnh, mái tóc đen dài, thẳng mượt rủ xõa xuống vai. Trong khi những cô gái khác điềm tĩnh quan sát từng cử chỉ của cô gái ấy, cô ta cố gắng gượng dậy bằng khuỷu tay và với lấy thanh kiếm trên mặt đất. Bất chợt, cô đứng vụt dậy và vung kiếm hướng về phía một trong những người còn lại. Nhưng nhát chém của cô nhanh chóng bị gạt phăng bởi đường kiếm gọn ghẽ, dứt khoát của đối thủ. Ngay sau đó, cô bị phản công bằng một cú đạp mạnh vào bụng, khiến cơ thể cô bật ngược lại. Và suýt nữa cô đã bị trúng một nhát kiếm từ phía sau, nếu không may mắn nhảy vụt sang bên cạnh. Nhưng cô gái liền bị mất đà bởi hai đòn tấn công liên tiếp bằng khuỷu tay từ phía sau, và chúi xuống mặt đất, khiến cho những bông tuyết bị bắn đầy lên mái tóc đen bóng. Cứ thế, mỗi khi cô gái tóc đen định lao lên tấn công, là lại ngay lập tức trúng đòn, và kết thúc với cơ thể nằm dài trên mặt đất. Chú quạ ngờ rằng đây chẳng phải là một trò chơi gì cả, mà là một cuộc bắt nạt tập thể khủng khiếp. Cô ấy phải đối đầu với một lúc năm người. Tệ hơn là cả thảy năm người đều mạnh mẽ hơn cô. Họ là những chiến binh thiện chiến trong hình hài phụ nữ. Những đòn tấn công của họ đều chính xác và nhanh gọn, còn của kẻ bị bắt nạt thì có chút gì đó gượng gạo. Chú quạ tự hỏi với tình thế đó, hẳn là cô gái mảnh khảnh kia phải bị hạ sát một cách dã man từ lâu rồi. Thế nhưng thật kì lạ là cô ta không hề bị đánh thương. Những người phụ nữ đang vây hãm cô, dường như chỉ có ý định phản công khi cần thiết. Và cuộc chơi vẫn tiếp tục cho tới mãi một lúc sau, khi cô gái đáng thương đã bị đánh ngã tới lần thứ mười lăm, thì bất chợt có tiếng nạt lớn vang lên từ phía cung điện.

"ĐỦ RỒI!"

Tất cả những kẻ bắt nạt đều sợ hãi ngừng tay. Họ nhanh chóng lùi xa khỏi nạn nhân của mình và cắm mũi kiếm xuống mặt đất. Ai nấy đều cúi gằm mặt xuống, không nói lời nào.

Từ phía trong sương mù, xuất hiện sừng sững một bóng người thứ bảy. Ban đầu chú quạ nghĩ rằng đó là đàn ông, bởi giáng đi đường bệ và thân hình cao lớn của người đó. Ngưng hóa ra không phải. Người đang đến hóa ra lại là một phụ nữ khác, với lớp áo giáp giáp bạc dày bóng loáng ôm sát vào thân. Cô ta cởi chiếc mũ trụ có lông vũ hai bên má che kín nửa mặt, làm rơi xuống một bím tóc vàng lấp lánh rủ xuống ngực. Bím tóc đẹp lộng lẫy tựa như được dệt nên bởi hàng ngàn sợi vàng mảnh. Nhưng nó chẳng là gì so với khuôn mặt của cô ấy: khuôn mặt góc cạnh nhưng xinh đẹp rực rỡ. Đến mức đôi mắt xám mĩ lệ của cô ta khiến lớp sương mù phải dãn ra hai bên.

"Valkyrie, nghỉ!" – Cô ta dõng dạc nạt lớn một lần nữa. Những người phụ nữ đang đứng nghiêm trang liền nhanh chóng rút kiếm khỏi mặt đất. Sau đó, bằng một cách thuần thục và điệu nghệ, họ tra kiếm vào vỏ đeo bên hông và rời đi.

Người phụ nữ trong bộ áo giáp tiến đến bên cô gái đang nằm trên mặt đất. Nàng mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng Solaris. Nàng chìa tay ra với cô gái:

"Nước tắm đã được chuẩn bị. Buổi sáng tốt lành, thưa Hoàng Tử!".

***

Khi cánh cửa lớn của cung điện Folkvang được mở ra một cách nặng nề bởi hai người hầu, mùi hoa oải hương thơm ngát tràn ra từ phía bên trong. Đế Quốc Vahalla vốn không có loại hoa này, nên người ta buộc phải nhập tinh dầu của chúng từ Solaris. Trước thời hiệp định hòa bình được ký giữa hai nước, người ta không thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên vùng đất lạnh giá này một thứ mùi hương tuyệt diệu như thế. Mặc dù các cuộc giao thương tư nhân giữa hai quốc gia đã có từ lâu, nhưng tinh dầu hoa oải hương là một thứ mặt hàng khó mà qua nổi biên giới trong thời chiến tranh. Vì thế, dân Valhalla có một quan niệm rằng: nếu như hòa bình thực sự có mùi, thì chắc chắn đó là mùi của hoa oải hương.

Vị Hoàng Tử trẻ bước vào cung điện. Ngay khi vừa đặt chân lên mặt thảm nhung mềm mại lót sàn, chàng đã cởi bỏ toàn bộ váy áo mặc trên người, để lộ ra một cơ thể mảnh khảnh, nhưng mịn đẹp đến từng đường nét. Thân hình chàng dong dỏng cao, và nước da trắng nhợt nhạt như thể ám màu của tuyết. Cứ thế, chàng đi thẳng vào phòng tắm phía trong.

Nữ chiến binh khi nãy vẫn đi bên cạnh. Ngay khi thấy Hoàng Tử trẻ cởi bỏ bộ đồ, cô liền săm soi cơ thể của chàng.

"CHỈ mười hai vết bầm tím. Có lẽ cuối cùng chúng ta cũng đã thấy được một chút hy vọng mong manh từ khả năng đánh kiếm của ngài, Hoàng Tử Panthernus" – Cô ta nhận xét. Rồi bất chợt đảo mắt xuống bộ phận nằm giữa hai đùi chàng, cô nhếch mép cười: "Hôm nay trời lạnh quá hả?"

"Kích cỡ của thứ đó không định nghĩa giá trị của người đàn ông, Freya" – Hoàng Tử nói – "Nhất là khi ngươi ép ta phải luyện tập như một nữ chiến binh."

Freya cảm thấy hài hước. Trêu chọc Panthernus luôn là trò tiêu khiển thú vị nhất. Giống như các chiến binh Valkyrie khác, Freya được chuyển vào cung điện Folkvang từ năm mười bốn tuổi. Điều đó vô tình tạo cho cô cơ hội được tiếp xúc sớm nhất với con trai của nhà vua Argus I. Sống trong cung điện Lunahall ở sườn nam, nhưng đức vua thường xuyên cho phép đứa con trai mười hai tuổi của mình đến Folkvang để giao lưu với các Valkyrie. Hai đứa trẻ hay chơi đùa với nhau trước thềm cung điện mỗi khi ngoài giờ luyện tập. Panthernus là một thằng nhóc yếu đuối, nhưng tự tin. Và chàng ta dường như thừa hưởng toàn bộ khí chất tham vọng từ người cha đế vương của mình. Nhưng khác với đương kim Hoàng Đế, Hoàng Tử tin rằng những kiến thức cần thiết cho việc trị vì sau này có thể được tìm thấy đầy đủ từ sách vở của các tiền nhân. Đặc biệt là chàng ta cực kì hứng thú với những ghi chép của Corvus – một thầy phù thủy, nhà tiên tri, một học giả lỗi lạc đã góp công lớn trong quá trình lập quốc của Tân Valhalla. Điều đó khiến cho Panthernus thường xuyên giam mình mười hai tiếng mỗi ngày trong thư viện. Và Freya cảm thấy mình phải có trách nhiệm gì đó giúp "giải ngố" cho chàng nhóc này.

Mong ước của Freya trở thành sự thật khi chiến tranh nổ ra giữa Valhalla với đế chế Shiva ở phía Đông. Bất mãn với những tuyên bố dị giáo của Khalifa đại đế, Hoàng Đế Argus tuyên bố sẽ bảo vệ quyền lực của nữ thần Aelura trên toàn dải đất phía Bắc lục địa. Chính vì phải tham gia các cuộc viễn chinh lớn, Argus I cho Panthernus chuyển đến sống ở cung điện Folkvang, và cho phép Freya toàn quyền dạy dỗ Hoàng Tử.

"Nếu người không thể chiến đấu như một người phụ nữ, thì sao có thể chiến đấu như một người đàn ông chứ? Thưa Điện Hạ?" – Freya đáp lại Panthernus bằng một thái độ đắc thắng.

Hoàng Tử nhíu mày, để lộ một nét bối rối dễ thương trên khuôn mặt của chàng, thứ mà Freya luôn thích thú được thấy. Đến nỗi cô nghĩ rằng nếu không có đủ sự kiềm chế, cô sẽ vươn đến mà véo má chàng ta.

"Được nói bởi thống lĩnh của các Valkyrie, những vệ nữ tinh nhuệ và kiêu hãnh của Aelura? Các ngươi là những kẻ biết rõ nhất rằng ta chẳng thà chiến đấu với một gã đàn ông còn hơn!" - Panthernus hậm hực nói.

"Bởi vì những gã đàn ông sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác phải hiến dâng cả tuổi thanh xuân, tình yêu cá nhân và niềm khao khát hạnh phúc gia đình cho Aelura đâu" – Freya lẩm bẩm. Có chút cay đắng và dằn vặt bất ngờ hiện lên trong đôi mắt của cô.

Panthernus dường như không nghe thấy câu nói đó. Hoặc chàng chẳng biết phải đáp lại điều gì. Chàng thận trọng bước xuống bậc thang trơn nhẵn.

Phòng tắm của cung điện Folkvang có lẽ là nơi ấm cúng nhất trong cả khối công trình đồ sộ bằng bê tông tro núi lửa và đá hoa cương đen này. Một bể tắm lớn với mỗi chiều rộng tới mười sải tay, và sâu khoảng một sải, choán hết toàn bộ diện tích căn phòng. Bên dưới bể có một hệ thống thoát và cấp nước, với nước tắm ngâm hương liệu đổ ra từ các lò đun than trong tầng hầm. Bình thường sẽ có mười ba nô lệ đứng hầu. Nhưng vì Panthernus thích sự riêng tư, Hoàng Tử chỉ cho phép Freya vào phòng tắm cùng với mình.

Panthernus trầm mình xuống dòng nước ấm. Mùi hoa oải hương trong không khí bị thay bằng mùi lá thảo mộc nồng nồng. Không gian nghi ngút, mờ mịt. Nước tắm hơi mặn, nhưng đó thực ra là vị của một loại muối đặc biệt có tác dụng làm sạch và ngăn chặn bệnh dịch, khiến nước chuyển sang màu xanh ngọc. Chàng hít một hơi đầy lồng ngực, và ngụp lặn xuống đáy bể. Ngay khi cảm thấy mái tóc dài trên đầu đang bị lực nước nâng lên nhẹ bẫng, Panthernus bắt đầu tĩnh tâm. Đây là một thói quen mà chàng học được từ các pho sách của Corvus. Nhà tiên tri đại tài cho rằng nước sẽ tẩy rửa các suy nghĩ vẩn đục và giúp tâm trí dễ dàng kết nối với Aelura. Nhưng sự hít thở sẽ làm giảm đi sự tập trung. Vì thế tĩnh tâm khi ngâm mình trong nước luôn mang lại những trải nghiệm tâm linh hoàn hảo nhất, tất nhiên chỉ chừng nào cơ thể bạn còn chịu được. Panthernus thường ngồi lâu đến mức lồng ngực chàng cảm thấy sắp nổ tung mới chịu ngoi lên.

Một... hai... ba... giây. Trong một vài khoảnh khắc, những hình ảnh hỗn loạn bắt đầu hiện lên giữa các bong bóng nước. Aelura đang gửi đi những thông điệp. Và chàng nhìn thấy lửa bốc cháy trong làn nước. Bên tai chàng văng vẳng những tiếng la hét, nhưng Hoàng Tử không thể nghe ra chúng là gì. Chàng nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau. Chàng thấy ánh chớp lóe lên giữa các lưỡi kiếm. Nước bắt đầu chuyển sang màu đỏ, ban đầu chỉ là một bong bóng nhỏ. Nhưng màu đỏ lan dần ra, bao trùm trong không gian. Những xúc tu chất lỏng như con bạch tuộc cuốn lấy cơ thể chàng. Chẳng mấy chốc, làn nước đã ngập tràn trong màu đỏ. Một thứ màu đỏ gay gắt, đặc quánh và nóng ấm...

Panthernus trồi lên khỏi mặt nước. Thở hổn hển.

Freya đang ngồi trên sàn phòng chợt đứng bật dậy. Cô hoảng hốt khi nhận ra khuôn mặt Hoàng Tử đang thất thần vì sợ hãi. Không khí trong phòng tắm rất ấm, nhưng cơ thể Hoàng Tử vẫn run lên cầm cập.

"Có chuyện gì thế?" – Freya lo lắng hỏi.

Hoàng Tử không trả lời câu hỏi của cô. Chàng chỉ nhanh chóng bước lên khỏi bể nước và tự mình quấn lấy khăn tắm.

Bất chợt có tiếng gọi lớn vọng vào từ phía bên ngoài.

"ĐIỆN HẠ!" - Một người hầu hớt hải lao bật vào cung điện. Những nếp nhăn của anh ta co cứng trên khuôn mặt đẫm đìa mồ hôi.

"Có chuyện gì?" – Panthernus hỏi vọng ra.

Người hầu bất ngờ vấp ngã trên mặt đất, anh ta lồm cồm bò dậy.

Thở không ra hơi,nguời đàn ông tội nghiệp quỳ sụp xuống sàn phòng.

"Đức Vua đã trở về, thưa Điện Hạ..."

"Ồ. Đúng lúc lắm. Ta đang đợi tin tốt lành từ ngươi đây" – Một tia sáng lóe lên trong mắt Panthernus. Tia sáng của tham vọng và kiêu ngạo. Thứ tia sáng mà Freya chỉ có thể nhìn thấy trong mắt Hoàng Tử khi chàng đề cập đến các cuộc viễn chinh.

Nhưng nằm rạp dưới mặt sàn, người hầu bất chợt ấp úng. Anh ta bật khóc.

"Không, thưa Điện Hạ... không phải tin tốt..."

***

Lunahall là một ngôi thành được xây cất trên sườn nam của ngọn núi cao nhất lục địa, với cung điện hoàng gia trên đỉnh, và các công trình khác nằm san sát nhau và ép vào sườn núi theo kiểu bậc thang, vì thế ở đây người ta chú trọng xây dựng các công trình hướng đến chiều cao thay vì chiều rộng để tiết kiệm diện tích.

Cung điện hoàng gia Lunahall được đặt tên trùng với ngôi thành. Nó nằm ở một vị trí mà nếu bạn đứng trên đỉnh tháp cao nhất, và bạn được trang bị đôi mắt của loài Griffin - đôi mắt có thể nhìn xuyên sương mù, thì chỉ cần quét một lượt là bạn đã có thể thu cả Đế Chế vào trong tầm mắt. Tuy vậy chỉ riêng cung điện hoàng gia vẫn sở hữu một quảng trường khổng lồ, đủ để chứa cả một hạm đội thủy binh nếu giả sử ta đưa được tàu thuyền lên đỉnh núi. Ngay giữa quảng trường là bức tượng đồng cao tới hơn bốn mươi sải, miêu tả cảnh nữ thần Aelura, với một tay cầm chiếc khiên hình tròn khuyết, biểu thị cho mặt trăng, một tay chỉ về phía nam, hướng về phía Solaris.

Nhưng ngày hôm ấy, khoảnh sân rộng của cung điện vẫn chật ních người. Hầu hết đều là cư dân Lunahall, cùng với binh sĩ và lính bảo an. Khung cảnh hỗn loạn nhốn nháo, thậm chí cả đàn quạ đen đậu đầy trên đầu và tay tượng thần cũng dường như đang mất bình tĩnh. Không hiểu tại sao hôm nay lại nhiều quạ đen đến thế. Chúng bay đến đây từ sớm, kêu vang khắp bầu trời và tụ tập lại giống như đang chờ đợi một điều gì đó. Từ khắp các con hẻm của Lunahall, người ta kháo nhau rằng cuộc viễn chinh đã thất bại, và chỉ vài tiếng trước, họ đã thấy quân lính đưa Đức Vua vào điện bằng cáng, cùng với rất nhiều các thái y được hiệu triệu vào cung ngay lập tức.

Bầu trời hôm nay âm u và đầy mây xám. Nhưng cho dù vậy, mây không ngăn được những tia sáng trắng chói lọi của mặt trời len qua khe hở giữa chúng, khiến cho một màu xám bạc đổ xuống che phủ cả quảng trường. Bất chợt đàn quạ đậu trên tượng thần giật mình bay toán loạn, làm những chiếc lông vũ đen tuyền bị tung ra, rơi xuống mặt của những người dân đang ngẩng cổ lên một cách hoang mang. Một cơn gió nổi lên. Thế rồi xuất hiện một bóng đen che lấp mặt trời. Những người dân đang đứng ngay trước cửa cung điện vội dạt ra thành một khoảng trống lớn. Ngay khi đó, một con Griffin khổng lồ, cánh dài đến sáu sải, với phần đầu của loài đại bàng và phần thân sư tử, đỗ xuống trước thềm cung điện. Cú đập cánh cuối cùng mạnh đến nỗi làm tung lên một lớp bụi trên mặt đất, khiến nhiều người ho lụ khụ. Khi lớp bụi dãn ra, người ta thấy trên lưng nó là thống lĩnh sư ưng kị Freya, cùng với thế tử Panthernus ngồi sau, trên người chỉ mặc một tấm áo chùng mảnh.

Không đợi Freya giúp đỡ, Hoàng Tử hấp tấp nhảy xuống trước. Nhưng do chưa quen cưỡi Griffin, nên chàng bị ngã đánh bịch xuống mặt đất. Đám đông ồ lên kinh ngạc. Panthernus xấu hổ, gượng gạo đứng thẳng dậy. Freya liền nhảy xuống bên cạnh và kéo vạt áo choàng của mình che lên đầu hoàng tử. Không rõ Freya đang che nắng cho Panthernus, hay cô đang che cho chàng khỏi những ánh mắt đàm tiếu của đám người hiếu kì xung quanh.

"Đi nào!" - Freya nói.

Ngay khi Panthernus và Freya bước vào trong, cánh cửa lớn trước thềm đại điện được đóng lại một cách nặng nề, làm cho dải sáng trắng chiếu vào trong điện từ phía ngoài bị thu hẹp dần cho tới khi mất hẳn. Khi ánh sáng mặt trời và tiếng ồn ào hỗn loạn của đám đông bị chặn lại phía bên kia của cánh cửa cao dày, bóng tối và sự tĩnh lặng ập trở lại căn phòng. Tới lúc này Panthernus mới nhận ra đại điện được thắp đèn. Bởi chàng nhìn thấy ánh lửa đỏ cam yếu ớt đang chiếu rọi lên các bức rèm khổng lồ đóng kín. Đại điện cao đến nỗi mà ánh sáng từ những ngọn đuốc không thể chạm lên tới trần nhà, và các bức bích họa vẽ cảnh các tiên nữ nhảy múa trên đó bị biến đổi thành những khuôn mặt ma quái đầy đe doạ.

Panthernus bỗng nhiên dừng lại. Chàng nhìn xuống chân mình. Chàng cố gắng hướng sự tập trung vào cảm giác mát rượi khi bàn chân chạm vào mặt sàn gỗ. Mồ hôi chàng túa ra hai bên mặt. Một cảm giác hừng hực của lửa đốt bốc lên từ lồng ngực. Chàng dùng hết sức chống lại nó, ép nó xuống. Trên hết, Panthernus không muốn cha nhìn thấy mình trong tình trạng hoảng loạn tột độ.

"Hoàng Tử, người ổn chứ?" - Freya lo lắng hỏi.

"Ta... ờm..." - Panthernus lắp bắp - " Ta ổn!"

"Vậy tốt nhất ta nên nhanh chân lên"- Freya gật đầu với hoàng tử.

Năm phút sau, hai người đã có mặt trước cửa phòng ngủ của Hoàng Đế. Freya vén tấm màn che cửa để Panthernus bước vào trong. Ngay lập tức, một nhóm các thái y hoàng cung cúi chào với chàng rồi lui ra ngoài. Tất cả họ đều mặc áo trùm đen từ trên đầu xuống gót chân, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bằng da cứng với cái mỏ nhọn dài khiến họ trông như những con quạ lớn với kích thước con người.

Panthernus đi sâu vào trong. Ngay giữa căn phòng là một chiếc giường lớn thêu hoa lộng lẫy.

Tướng Quân Lucius và Cố Vấn Quân Sự Wang đang đứng bên giường. Cả hai người đều cúi chào khi Hoàng Tử đi tới. Lucius mặc một bộ giáp sắt ám bụi, với mũ trụ có mào đỏ vẫn còn buộc chặt chưa được cởi ra. Wang thì vẫn mặc đồ như thường ngày: một bộ đồ thầy tu màu nâu nhưng không có mũ, một đôi kính tròn trên mũi và bím tóc dài đến ngang lưng phía sau, đặc trưng của tộc Nuwa. Hai người này được coi như cánh tay phải và cánh tay trái của Hoàng Đế Argus I. Lucius đã phục vụ trung thành cho hai đời vua, chiến thắng hàng trăm cuộc chiến. Còn Wang từng là một kẻ bị hắt hủi của tộc Nuwa, nhưng được Argus thu nạp vì Đức Vua là người duy nhất nhìn ra tài thao lược của ông.

Hoàng Tử bước đến bên giường. Chàng giật mình khi thấy Đức Vua Argus nằm mê man với chăn che kín bụng. Ngay giữa ngực của ông, một mũi tên dài cắm thẳng vào lớp xương ức, sâu đến nửa gang. Máu đã ngưng chảy, nhưng cứ rỉ ra liên tục một mỗi khi Đức Vua hít vào.

Hoàng Tử quỳ xuống bên giường và nắm chặt lấy tay cha mình.

"Chuyện gì đã xảy ra?" - Chàng hỏi.

Wang và Lucius nhìn nhau. Wang nói:

"Đó là một cuộc tập kích trên bãi biển, thưa Điện Hạ. Khi chúng ta đang rút lui chiến thuật thì bất ngờ phục binh của đối phương trào ra từ bên sườn tây. Chúng ta vừa lên thuyền thì quân địch cho phóng tên. Đức Ngài... " - Nước mắt ông ta bắt đầu rịn ra - "... Đức Ngài đáng lẽ ra đã vào trong khoang rồi, nhưng tôi bị trượt ngã. Đức Ngài chạy đến để bảo vệ tôi... thế rồi...thế rồi.."

"Đủ rồi!" - Hoàng Tử gắt lên - "Chuyện. gì. đã. xảy. ra?" - Chàng gằn từng tiếng một.

Wang ấp úng trả lời: "Quân tiếp viện từ phía tộc Frost đã không đến..."

"CHẾT TIỆT!" - Panthernus đấm mạnh xuống mặt sàn khiến Freya phải giữ chàng lại.

"Tôi xin lỗi" - Wang nghẹn ngào - "Người nhận mũi tên đó đáng ra phải là tôi... Không phải là Đức Ngài... không nên là Ngài âý..."

Nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt của người đàn ông bốn mươi tuổi, len vào các nếp nhăn trên khóe mắt. Khí chất thường ngày của ông ta dường như biến đâu mất. Bình thường, Wang luôn thể hiện như là người điềm tĩnh. Ông ta nổi tiếng vì dáng đi thanh mảnh, mà nếu chỉ nhìn ông đi từ phía thắt lưng trở lên, ta sẽ có cảm giác như ông đang lướt đi trên mặt đất. Thế mà giờ đây, người đàn ông ấy bỗng trở nên mềm nhũn và run rẩy một cách đáng thương.

"Không phải lỗi của ngươi" - Một giọng nói yếu ớt vang lên.

Đức Vua không biết đã tỉnh từ khi nào. Ông thở một cách hổn hển và đau đớn. Cơ thể ông run lên qua từng nhịp thở. "Cha!" - Hoàng Tử gọi.

"Ta chỉ làm những gì một người bạn thực sự sẽ làm" - Ông nói.

"Đức Ngài luôn luôn là một người bạn tốt" - Wang xúc động đến run rẩy. Ông ta siết chặt tay còn lại của Argus và cố gắng dằn nước mắt lại.

Đức Vua vỗ vào tay Wang và mỉm cười. Vị quân sư cũng cười theo, mặc dù nước mắt vẫn còn ướt nhẻm trên mặt của ông ta.

"Freya, con gái ta"- Argus gọi.

Freya đứng sát lại phía cạnh giường. "Vâng thưa Bệ Hạ"

Vị Hoàng Đế nhìn về phía Lucius. Vị tướng quân liền nhanh chóng rút ra một thanh trường kiếm bóng loáng, nạm vàng với biểu tượng của con đại bàng trên chuôi kiếm. Đoạn, ông ta đưa nó cho Freya.

"Điện Hạ..." - Freya bối rối.

"Hãy nhận lấy đi" - Đức Vua gật đầu - " Con xứng đáng với thanh kiếm của bộ tộc mình. Kể từ bây giờ, binh quyền của tộc York sẽ được trao trả lại dưới tay truyền nhân chính thức của tộc, Freya de Yorkshide!"

Có giọt nước xuất hiện trên khóe mắt Freya, nhưng cô gạt nó đi. Nữ tướng nhận lấy thanh kiếm.

Đức vua mỉm cười, rồi ông trao lại tay của Panthernus cho Freya. "Hãy giúp ta bảo vệ thế tử, giống như các ngươi đã bảo vệ ta." - Đức Vua thì thào.

"Đừng lo, thưa Điện Hạ. Chúng tôi hứa sẽ bảo vệ Hoàng Tử cho tới hơi thở cuối cùng của chúng tôi" - Freya nói.

"Không, hãy bảo vệ thằng bé cho tới hơi thở cuối cùng của NÓ" - Nhà vua nhìn vào mắt Freya.

Nữ tướng quân không nói gì. Cô chỉ gật đầu.

Đoạn, Đức vua quay lại nhìn Panthernus. Hoàng tử đã chờ đợi tới lượt mình từ nãy đến giờ. Nhưng khi Người chuẩn bị nói những lời cuối, chàng né tránh khỏi ánh nhìn của cha. Panthernus im lặng chờ đợi...

"Làm ta tự hào nhé, con trai"

Đức vua nhắm mắt.

Không gian chìm vào tĩnh lặng. Chỉ có tiếng đồng hồ nước trong phòng nhỏ lõm tõm. Panthernus thử lay Đức Vua dậy. Hy vọng người sẽ nói thêm gì đó. Nhưng không, cơ thể Người đã lạnh ngắt. Panthernus gọi cha ba lần. Nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng.

Lucius bắt đầu bỏ mũ ra. Còn Wang thì tháo kính và lau mắt.

Có tiếng quạ kêu vang rền vọng vào từ phía bên ngoài.

Panthernus ngồi bất động. Chàng để mặc cho mái tóc thẳng mượt rủ xuống che lấy khuôn mặt như đang tối sầm lại. Freya chưa bao giờ thấy hoàng tử như thế. Dường như chàng thậm chí còn không thở. Cảm giác như cả sự sống của chàng vừa bị hút vào một cái hố sâu hoắm, đen ngòm, và lạc lõng ở trong đó cho tới khi nó bị nuốt chửng bởi bóng tôi. Panthernus rất cao lớn. Cao hơn hầu hết mọi người cô từng gặp. Nhưng giờ đây trông chàng như một nầm cây yếu đuối mọc lên lay lắt giữa mảnh đất khô cằn vậy.

Freya định chạm vào vai chàng. Nhưng Wang ngăn lại.

"Để Hoàng Tử một mình với cha ngài" - Vị cố vấn đã lấy lại được thần thái điềm tĩnh như trước kia.

Ba người lần lượt ra khỏi phòng, không quên cúi nhẹ đầu thể hiện sự thương cảm. Ngay khi đã chắc chắn Hoàng Tử không thể nghe thấy gì từ phía trong, Wang nói với Freya:

"Dân chúng sẽ không tin ngài ấy. Hoàng Tử còn quá trẻ để trở thành một đấng quân vương."

"Đó chính là điều tôi đang lo lắng đấy" - Freya thở dài.

"Đấy là còn chưa kể đến việc sự thất bại này rõ ràng là một động thái của...."

"Ophidia. Tôi biết" - Freya chặn lời Wang.

Mặt vị cố vấn trở nên biến sắc. Một phút im lặng chen vào giữa khoảng khắc thảo luận của hai người. Ai nấy đều cảm thấy cơn lạnh chạy dọc qua xương sống. Cả bốn người đều biết họ sắp phải đối mặt với điều gì. Có một cơn bão sắp ập tới. Và nếu họ không hành động chính xác,quãng thời gian thịnh trị của đế chế này sẽ kết thúc, và mọi thứ sẽ sụp đổ. Và nếu quả thực Ophidia đã công khai lộ mặt, thì Hoàng Tử sẽ phải dành lấy sự tin tưởng của dân chúng thật nhanh. Càng nhanh càng tốt.

"Nếu mụ ta đã chuẩn bị cho điều này, thì cơ hội duy nhất bây giờ là ta phải đi trước một bước. Chúng ta sẽ là kẻ tuyên chiến." - Wang gãi cằm.

"Và đặt Valhalla vào trong biển lửa?" - Freya ngắt lời. Tuy là một người ủng hộ thuyết chiến tranh, nhưng đôi khi cô hiểu rằng bạo lực không phải cách giải quyết vấn đề. Với kinh nghiệm cũng như mưu trí của bản thân, cô biết rõ rằng nếu mọi việc đang xảy ra theo hướng cố gắng chứng minh một cách giải quyết nào đó là duy nhất, thì đó chắc chắn là một cách giải quyết sai lầm.

"Hoặc là không" - Một giọng nói trầm đục vang lên phía sau.

Cả Freya và Wang đều ngoái nhìn Lucius. Vị tướng già với vết thẹo dài cắt dọc qua mắt phải, tới tận bây giờ mới nói câu đầu tiên. Ông ta là người duy nhất không hề thay đổi sắc mặt từ khi Panthernus bước vào phòng. Hoặc có, nhưng không ai nhận ra.

"Không có gì nghi ngờ cho việc mụ ta chắc chắn đã lên kế hoạch cho mọi động thái của chúng ta. Thế nên việc phản kháng có thể dễ dàng đưa chúng ta vào cái bẫy đã giăng sẵn."

"Vậy ông có đề xuất gì không?" - Freya hỏi.

Lucius ngừng lời. Freya để ý thấy nắm tay phải của ông ta đang nắm chặt lại.

"Mê Cung Hoàng Đế"- Lucius nói.

Cả Freya và Wang đều quay ra nhìn nhau một cách bối rối. 

"Không thể được" - Freya phản đối - "Mê Cung Hoàng Đế quá nguy hiểm. Chúng ta không biết chuyện gì có thể xảy ra với Ngài".

"Đó là cách duy nhất. Nếu chúng ta tốn thêm thời gian, nó sẽ còn nguy hiểm hơn gấp bội cho Hoàng Tử. Trong trường hợp này, tôi đồng ý với Lucius" - Wang đeo kính lên mắt.- "Trong lịch sử đã có tới ba vị hoàng tử vượt qua mê cung an toàn. Và cả ba đều trở thành những đấng quân vương vĩ đại."

"Nhưng có tới mười hai vị không bao giờ trở lại" - Nữ chiến binh khoát tay - "Làm sao chúng ta có thể chắc chắn Panthernus sẽ không gặp số phận tương tự?"

"Cô là người huấn luyện của Hoàng Tử đúng không Freya? " - Lucius chen vào.

Câu nói đó làm Freya chững lại. Cô mấp máy môi định nói gì đó, nhưng lại thôi.

Lucius tiến gần đến nữ chiến binh. Ông đặt tay lên vai cô: "Hãy đảm bảo rằng Hoàng Tử sẽ sống sót"

Freya nhăn mặt, đăm chiêu suy nghĩ. Lucius đã nói đúng. Chết tiệt, ông ta luôn nói đúng. Trách nhiệm của cô với hoàng tử rõ ràng đã được ấn định từ cái ngày đầu tiên mà cô hỏi tên chàng. Và trong suốt thời gian ấy, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đó, mạng sống của hoàng tử sẽ bị đặt vào nguy hiểm. Thế nhưng suy cho cùng, đã đến lúc để cô nhận ra rằng sớm muộn chàng cũng phải rời khỏi vòng tay của cô, để sống như không chỉ một người đàn ông trưởng thành, mà là một vị vua thực sự.

Một giọt mồ hôi đổ ra từ trên thái dương của Freya, và cô cảm thấy rùng mình. 

"Nhưng chúng ta đã hứa với Bệ Hạ rằng sẽ bảo vệ Hoàng Tử đến cùng."

Không gian trong căn phòng như đông cứng. Lucius chợt nghe thấy tiếng kêu gào khủng khiếp đang vang vọng trong dãy hành lang tối om, sâu hun hút của cung điện: tiếng kêu gào của những nữ thần báo thù - những linh hồn trừng phạt kẻ bội ước. Mới ba phút trước, ông vừa thề với Đức Vua sẽ đặt sự an toàn của con trai Người lên cao hơn mạng sống của mình. Thế mà bây giờ, chính ông lại đang bàn đến chuyện đẩy Hoàng Tử vào một mối nguy hiểm khó lường.

" Ta sẽ làm điều đó" - Một giọng nói vang lên từ phía cửa phòng.

Cả ba người bất giác quay lại. Hoàng Tử đã đứng trước cửa từ khi nào.

"Điện Hạ..." - Freya thốt lên.

Nhưng Panthernus đã nhanh chóng tiến tới và đặt hai tay lên vai cô. Trong một phút, Freya đã hy vọng mình nghe nhầm. Nhưng nhìn nét mặt của chàng, cô từ bỏ mọi hy vọng.

"Ta phải làm điều đó, Freya. Ta sẽ xuống cái mê cung chết tiệt đó và trở về như một vị quân vương thực thụ. Ta sẽ trở thành con nguời mà Cha luôn muốn ta trở thành."

Cả ba người đồng loạt nhìn xoáy vào Freya, khiến cô bối rối.

Sau một phút do dự, Nữ Tướng thở dài. Cô bước ra phía cửa sổ. Cô nhẹ nhàng vén tấm rèm và ghé nhìn ra phía ngoài: Dân chúng vẫn tập trung chật ních ở trước thềm điện. Họ bàn tán ra vào, và có vẻ như đang nóng lòng chờ đợi một thông báo chính thức. Suy cho cùng, không chỉ những người đang đứng trong căn phòng này, mà tất cả vương quốc đều đang sôi sục với một bước ngoặt rõ ràng tưởng như có thể nếm được trong không khí. Sự ra đi của đức vua sẽ đẩy cuộc sống yên bình của dân chúng đến bên bờ vực chông chênh. 

Freya thở mạnh, trong khi đó Lucius và Wang dõi theo từng cử chỉ của cô.

"Vậy được. Nếu đó là cách duy nhất..." - Freya gật đầu - "thì chúng ta nên chuẩn bị thật kĩ, từ bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro