Chương 2: Dưới ánh Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhắc lại cho em nghe, làm thế nào mà một cái hố có thể quyết định được ai sẽ trở thành một đấng quân vương vĩ đại, còn ai thì không?" - Hans xúc một thìa đầy ngũ cốc đưa lên miệng, nhai nhồm nhoàm.

"Anh không biết. Có lẽ là truyền thống. Ý anh là... cái hố đó thực sự hoạt động. Em biết đấy. Khi một vị hoàng tử Draco cảm thấy quyền thừa kế của mình chưa đủ thuyết phục để lấy được lòng tin của dân chúng, anh ta sẽ chui xuống Mê Cung Hoàng Đế, dạo chơi vài vòng - có trời mới biết thứ gì ở dưới đó - nếu anh ta thực sự sống sót trở về, anh ta sẽ là một đấng quân vương vĩ đại. Lịch sử đã chứng minh điều đó... tận ba lần. Còn nếu không thì anh ta sẽ là một thằng ngu dũng cảm." - Nuada nói, trong khi kéo bát ngũ cốc của Hans về phía mình.

"Và điều gì làm nên sự khác biệt giữa một đấng quân vương vĩ đại và một thằng ngu dũng cảm chứ?" - Hans cắm thìa vào bát ngũ cốc trước mặt Nuada, múc một miếng thật to và đưa lên miệng.

Cha của hai đứa bất ngờ nói vọng ra từ phía sau bức vách:

"Có lẽ mày nên cẩn thận cái mồm. Tao không muốn tai họa ập xuống gia đình này chỉ vì mày đâu thằng con hoang".

Thật kì lạ. Hans đinh ninh là ông ta đã ngủ queo bên lò sưởi từ nãy đến giờ rồi.

"Anh đoán, có lẽ mấy thằng ngu dũng cảm đều chết sạch cả rồi" - Nuada thì thầm, nháy mắt với Hans và cười tủm tỉm. Đoạn, anh ta đứng lên và cầm theo bát ngũ cốc trên tay.

Hans vươn người qua bàn, cố gắng múc thêm một thìa ngũ cốc nữa.

"Một câu hỏi nữa thôi: Nếu như cái hố thực sự hoạt động, tại sao ta không dùng nó liên tục? Ý em là... nếu bất cứ vị vua nào trước khi lên ngôi đều phải xuống đó thì chẳng phải chúng ta sẽ luôn biết ai là người xứng đáng sao?"

"Anh nghĩ em nên đi ngủ thì hơn" - Nuada mỉm cười, húp sạch bát ngũ cốc.

***

Chú quạ non lim dim tỉnh dậy sau một giấc ngủ nhẹ nhàng tựa như lông vũ. Quạ mẹ đã trở về cùng với một con chuột béo ngậy và ngon lành, đã chết ngắc ngứ kẹp trong cái mỏ dày cong của nó.

"Ngon quá mẹ ơi" - Quạ con vừa rít lên vừa tóp tép nuốt những miếng thịt chuột mà mẹ nó mớm cho - " Nhưng sao hôm nay mẹ về sớm thế ạ?"

"Mẹ cần phải cho con ăn sớm để có thể đến tham gia kịp lễ diễu hành" - quạ mẹ nói.

"Lễ diễu hành?" - Quạ con ngạc nhiên.

"Đúng vậy. Loài quạ chúng ta sẽ tổ chức một buổi lễ của riêng chúng ta, để tạm biệt vị vua cũ và chào đón vị vua sắp lên ngôi, người mà sau này sẽ mang một kỷ nguyên mới đến cho Valhalla."

"Kỷ nguyên mới cho Valhalla?" - Quạ con hỏi - "Làm sao mà mẹ biết được điều đó?"

Quạ mẹ bật cười:

"Con à, từ khi nữ thần Aelura sáng tạo ra vạn vật trong vũ trụ này, loài quạ chúng ta đã đánh đổi ý chí tự do để có thể nhìn thấy trước tương lai. Khi con lớn lên, con sẽ dần có khả năng đó. Cách đây hàng trăm năm từng có một con người tìm được cách nói chuyện với chúng ta, không phải bằng ngôn ngữ thông thường mà là bằng các dấu hiệu. Ông ta tên là Corvus. Ông ta đã lập giao kèo với tổ tiên của chúng ta rằng cứ mỗi khi có một sự kiện trọng đại sắp xảy ra là chúng ta phải thực hiện một lễ diễu hành như một điềm báo để con người có thể đọc được, bù lại loài người sẽ không được săn bắn và làm hại loài quạ. Giờ thì ông ta đã qua đời lâu rồi, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục thực hành các điềm báo như một truyền thống. Ta không chắc có con người nào còn đọc được những điềm báo đó nữa hay không, nhưng chúng ta vẫn cứ làm thôi, vì nhờ có giao kèo đó mà hàng trăm năm qua không hề có quạ nào bị con người làm hại. Có lẽ họ cũng coi đó là một truyền thống luôn rồi."

"Ra vậy" - Quạ con gật gù - "Còn vị vua kia, khi nào con mới được gặp anh ta hả mẹ?"

"Khi cả hai đứa đều đã đủ lông đủ cánh để có thể tự bay trên đôi cánh của mình" - Quạ mẹ nói, rồi vội vã bay đi.

Ngày hôm đó, cả kinh thành Valhalla vắng tanh vắng ngắt. Từ những con đường lát đá cuội, những quảng trường nhỏ, trường học, chợ, khu dân cư, nhà tắm hơi công cộng, cho đến những nơi linh thiêng như các đền thờ và các đài phun nước cũng đều chìm vào im lặng. Đây đó lác đác chỉ có một vài tên nô lệ đang bê nước, quét dọn cho xong công việc buổi sớm của mình, và một vài chú gà chạy lăng xăng kiếm chút hạt kê bỏ bụng. Tất cả mọi người trong kinh thành, kể cả các thương nhân ngoại quốc, đều đang tụ tập chật kín ở khu cầu cảng, nơi tổ chức lễ tang của nhà vua Argus.

Trời nổi gió mạnh từ sáng sớm làm lớp sương mù phủ đầy tiểu hải Selene bị dãn ra một phần, nhường chỗ cho ánh nắng chiếu xuyên xuống mặt nước và khiến bốc lên một luồng hơi lạnh buốt đầy ẩm ướt phả cả vào những con tàu đậu trên cầu cảng, làm cho những lớp dây chão và cánh buồm co lại, phát ra những tiếng kẽo kẹt đầy ai oán vang vọng trong không gian như tiếng khóc của những nữ thần báo tử.

"Chính mắt tôi đã thấy Đức Vua đỡ một mũi tên cho ngài Cố Vấn Quân Sự!"

Một gã ăn xin rách rưới với cái chân tật nguyền hát lên những câu hát méo mó khi hắn đứng giữa một vòng tròn người hiếu kỳ thích nghe kể chuyện - "...Tôi nghe thấy tiếng máu đổ. Tiếng khóc ai oán bên tai. Tôi nghe thấy tiếng quân ta la hét đau đớn trong những khu trại chìm trong biển lửa. Phòng tuyến của ta bị phá vỡ. Và rồi hàng nghìn, hàng vạn mũi tên đổ xuống như muốn xé toạc bầu trời, vun vút, vun vút..." - Hắn nhào vào một người đàn ông đang đứng xem khiến ông ta sợ hãi lùi lại - "... Một mũi tên cắm vào đầu gối tôi. Và những hạt cát nóng bỏng của mảnh đất Shiva khiến nó không bao giờ có thể lành lại được nữa..." - Gã ăn xin lắc lắc cái chân của hắn. Cái chân đã trở nên co quắp lại, đen xỉn và tưởng chừng chẳng còn liên quan gì tới phần còn lại của cơ thể nữa.

Nhận thấy khuôn mặt những người nghe chuyện đã bắt đầu trở nên tái mét, hắn hạ giọng xuống đến nỗi chỉ còn nghe như tiếng thì thầm, ngoại trừ việc ai cũng nghe thấy rõ ràng.

"... và trong khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc ấy, qua khe hở nhỏ hẹp của những tấm khiên đang bọc kín đội hình, tôi thấy Đức Ngài lấy thân mình che chở cho ngài Cố Vấn. Một mũi tên bay xuống từ bầu trời, cắm ngay vào giữa ngực của Ngài..."

Gã ăn xin bất ngờ ngừng lại một lúc, khiến cho không khí dường như lặng đi và chùng xuống, tạo ra một khoảnh im lặng mà hắn đã dự tính trước, thứ im lặng sẽ ép vào cảm xúc và khiến nước mắt người nghe rịn ra ngoài.

"Và giờ chúng ta ở đây, từ biệt người cha vĩ đại của Valhalla, đứa con yêu dấu của Aelura, người đem ánh sáng và hòa bình đến mặt đất." - Hắn tỏ vẻ ngậm ngùi, nhưng lại cười thầm khi nghe thấy một vài tiếng sụt sịt trong đám đông.

Bất ngờ có một tiếng tù và vang vọng từ phía cầu cảng. Ai nấy đều giật mình quay lại:

Từ trong sương mù xuất hiện một con tàu lớn với bốn cột buồm. Nó to hơn hầu hết những con tàu thương nhân đang đậu ở cảng, với lớp sơn đen bao quanh khiến cho nó trông như một con quái vật khổng lồ vừa bất chợt ngoi lên khỏi mặt nước. Trên mũi tàu, một lá cờ mang hình đại bàng bay phần phật trước gió.

"Tàu của người Solaris!" - Đâu đó có tiếng lao xao trong đám đông - "Tôi đã từng nhìn thấy những con tàu quý tộc của họ. Chỉ những con tàu hoàng gia mới mang vương hiệu trên mũi" - Một thương nhân khẳng định - "Cho dù người ở trên tàu đó là ai, tôi đoán họ không phải người tầm thường đâu" - Một người khác gật gù.

"Thôi nào mọi người, nếu lòng biết ơn của các người đến Argus là có thật, thì hãy vui lòng mà bố thí cho gã phụng sự trung thành và đáng thương của ông ta một ít bạc lẻ để hắn có thể trang trải cuộc sống nào" - Gã ăn xin kéo áo những người đứng xem, nhưng có vẻ như hắn đã hoàn toàn bị mất đi sự chú ý. Ai nấy đều cố gắng tránh xa hắn, không cho hắn đụng vào người. Và bằng một cách thần kì nào đó, họ bắt đầu nhớ ra thứ mùi hôi kinh khủng bốc lên từ người gã ăn xin, mà mới mấy phút trước họ gần như đã quên mất nó.

Gã tức giận ném cái mũ xuống đất và nhảy lên nó bình bịch.

***

Panthernus ngồi trong căn phòng tang trống trải, nơi mà trước đó là phòng ngủ của cha chàng. Những tấm rèm đã được cuộn lên và cất đi, để mặc cho ánh nắng bạc chiếu vào từ ngoài cái cửa sổ vuông vức, phủ bạc lên một mảng sàn phòng, trước khi rọi thẳng vào giường của vị quốc vương đã qua đời. Những lớp bụi mỏng trong không khí phản chiếu ánh nắng khiến cho khuôn mặt tái nhợt của ông ta như đang lấp lánh.

Panthenus ngồi lút vào trong bóng tối để né tránh ánh nắng bên ngoài. Nếu như Argus còn sống, hẳn thứ duy nhất mà vị vua nhìn thấy, chỉ là đôi mắt lấp lánh của đứa con trai duy nhất đang nhìn mình.

"Điện hạ"

Freya xuất hiện bất ngờ từ phía sau cánh cửa. Mặc dù cô đã cố gắng nói khẽ hết mức, nhưng vẫn làm Hoàng Tử giật mình.

"Quan khách đến rồi" - cô thông báo.

Panthernus quay lại. Khuôn mặt của Hoàng Tử rầu rĩ một cách tội nghiệp. Đây là lần đầu tiên Freya nhìn thấy những nếp nhăn nhỏ mảnh xuất hiện trên hai đầu lông mày đang chùng xuống của chàng. Còn lớp phấn mắt đen mỏng manh phủ nhẹ lên hai hốc mắt khiến cho đôi mắt của chàng dường như lẩn vào trong bóng tối. Dùng phấn đen đánh lên mắt trong đám tang là một trong những phong tục của hoàng tộc Draco.

"Ngươi có bao giờ từng cảm thấy ai đó là tất cả của ngươi, nhưng đồng thời lại cũng là không ai cả chưa? Freya." - Panthernus nói mà nghe như đang thì thầm.

Bất ngờ trước câu hỏi của Hoàng Tử, Freya tỏ ra bối rối. Cô do dự một lúc trước khi tiến đến và đặt tay lên vai của chàng.

"Tôi...đã từng" - Cô đảo mắt nhìn sang bên vai mình như đang suy tưởng điều gì đó - "Đó là điều khiến Người đang bận tâm sao? Thưa Điện Hạ"

"Ta và Cha đã từng rất thân thiết" - Panthernus thở dài - "Nhưng rồi cuộc viễn chinh đến, và ông ấy bỏ mặc ta đơn độc tại nơi này. Và giờ thì bỗng nhiên ông ấy trở về, với một mũi tên trong lồng ngực. Ta cảm thấy như cuộc sống của ta đang sụp đổ vậy."

Freya ngập ngừng. Trong tâm trí nàng hiện lên một loạt các kí ức chớp nhoáng. Một thứ kí ức sâu xa từng tồn tại cho tới cái ngày nàng quyết định chôn vùi nó trong dĩ vãng. Nhưng rồi ánh mắt của Panthernus đưa nàng trở lại với thực tại. Freya nhẹ nhàng đưa tay kéo khuôn mặt chàng về phía mình.

"Panthernus, Người không đơn độc đâu."

Tiếng nói của Freya phát ra như từ trong sâu thẳm trái tim chứ không phải từ lồng ngực.Nàng kéo khuôn mặt Hoàng Tử lại sát đến nỗi nàng có thể cảm thấy hơi thở nóng ấm của chàng.

Freya nhìn xoáy vào mắt Panthernus : "Tôi hứa đấy".

Trong một khoảnh khắc vô định, Panthernus lạc lõng trong ánh mắt của nàng. Đôi môi chàng không thốt được lời nào. Bầu không khí trong phòng như đang ấm dần lên theo từng nhịp thở của hai người. Ánh nắng đã bắt đầu lan rộng ra trong phòng khiến cho khuôn mặt chàng được chiếu sáng rực rỡ.

"Đi nào" - Freya mỉm cười nhẹ.

Hoàng Tử giật mình như vừa tỉnh giấc khỏi một cơn mộng ảo.

Chàng gật đầu và đi theo nữ tướng ra phía ngoài.

Hai dãy gồm hàng trăm lá cờ đuôi nheo trắng, cắm dọc theo hai bên con đường dẫn thẳng từ cung điện đến cảng, nơi sẽ diễn ra lễ tang. Quan khách và gần như toàn bộ dân chúng trong kinh thành gần như đã tụ họp đầy đủ bên cầu cảng. Họ mặc quần áo mang những màu ảm đạm và đứng thành các nhóm nhỏ. Những quan khách và quý tộc đứng ở vị trí cao và khô ráo hơn, còn dân thường chen chúc phía dưới. Valhalla là một quốc gia đa chủng tộc và tôn trọng truyền thống của các bộ tộc khác nhau. Vì thế khác với Solaris, người ta không nhất thiết phải mặc đồ đen để đến tham dự lễ tang.

Lũ quạ xuất hiện trên bầu trời đến hàng nghìn con, và bắt đầu bay theo vòng tròn. Panthernus đứng trên bục cao cùng với Freya, Wang và Lucius, lần lượt tiếp các quan khách và sứ giả đến từ khắp nơi. Bất giác, Hoàng Tử ngẩng mặt trông lên trời.

"Sự khởi đầu mới" - Panthernus lầm bầm.

"Điện Hạ nói gì cơ?" - Freya hỏi.

"Sự khởi đầu mới" - Hoàng Tử nhắc lại - "Nó được ghi trong pho sách tiên tri của Corvus, rằng khi lũ quạ bay diễu hành các theo vòng tròn đồng tâm, đó là điềm báo cho một sự khởi đầu mới"

Freya bật cười. Từ quan điểm của cô, cuối cùng thì Corvus cũng nói được thứ gì đó hợp lí.

Một nhóm khoảng năm mươi người tiến về nơi Panthernus đang đứng. Hầu hết đều mặc quần áo màu đen tuyền, một tục lệ viếng tang đặc trưng của người Solaris. Họ có cả nam lẫn nữ, và ăn mặc quý phái theo một cách hoàn toàn ăn nhập với màu da rám nắng của họ. Dẫn đầu đoàn người là một quý tộc trẻ tuổi với mái tóc màu đỏ nâu nổi bật. Và đôi mắt của chàng quý tộc đó tỏa ra một loại hào quang có thể khiến người khác dễ dàng cảm thấy dễ chịu.

"Công Tước Ethelbert xứ Altair, người kế vị tương lai của ngôi báu Solaris" - Wang thì thầm vào tai Panthernus.

Vị Công Tước bước đến trước mặt Panthernus, và cả hai cúi chào nhau với một cánh tay ép vào trái tim. Những quý tộc đi cùng Ethelbert cũng lần lượt cúi chào để đáp lại những người đồng cấp của mình.

"Một chiến binh thực sự sẽ luôn ra đi trong lời chào vĩnh biệt của những người bạn hữu" - Công Tước xứ Altair nói. Mặc dù sử dụng cùng một ngôn ngữ do hai chủng tộc có chung nguồn gốc cổ đại, giọng của người Solaris mang một âm tiết cao và nhẹ nhàng hơn, nhanh hơn một chút so với người Valhalla.

"Và một người bạn hữu thực sự sẽ luôn dành tặng lời vĩnh biệt cao quý nhất cho chiến binh đã qua đời" - Panthernus đáp lại - "Tôi không biết là ngài có đọc sách của Corvus đấy, thưa điện hạ."

"Chỉ một chút thôi" - Ethelbert mỉm cười - "Corvus là một thiên tài vĩ đại, ngay cả người Solaris chúng tôi cũng phải công nhận điều đó."

"Chúng tôi đã tưởng rằng ánh nắng mùa hè năm nay đến sớm hơn trên đất Valhalla, cho tới khi tôi nhận ra đó là ngài, thưa điện hạ." - Wang nói - "Thật là một vinh dự cho vùng đất lạnh giá này, để được đón tiếp người kế vị ngôi báu của đế chế phương nam."

"Thế Tử của chúng tôi đã cầu nguyện ba ngày liền tới thần Aelius khi nghe tin Đức Ngài băng hà, thưa ngài. Thật là một sự mất mát lớn cho hai vương quốc chúng ta và cả nền hòa bình của cả lục địa này." - Vị bá tước đi bên cạnh Ethelbert trả lời.

Panthernus biết rằng ông ta đang nhắc lại một sự kiện rằng chính tay Argus Đệ Nhất và Quốc Vương của Solaris, Aureus Đệ Nhị, đã cùng nhau kí vào bản hiệp ước đình chiến, thứ đã đem lại hòa bình cho cả hai Đế Chế sau một thời gian dài gần như kiệt quệ vì chiến tranh. Có vẻ không phải một chủ đề hay ho để nói trong đám tang, nhưng là một giải pháp hiệu quả để đem lại sự tin tưởng giữa hai bên, đặc biệt là khi mà nếu mối quan hệ hai nước chỉ cần giống như hơn chục năm trước thôi, Panthernus và Ethelbert có lẽ đang cố gắng để cắt cổ lẫn nhau ngay lúc này.

"Và đó là trách nhiệm của chúng tôi để đón tiếp các ngài bằng sự ân cần và trang trọng nhất của chúng tôi." - Wang mỉm cười nhẹ. Ông bắt đầu hướng dẫn cho đoàn quan khách của Solaris tới vị trí nghỉ ngơi của họ.

Panthernus thở phào. Chàng đã tưởng rằng cuộc gặp mặt với phái đoàn Solaris sẽ khá căng thẳng, nhưng những gì mà Ethelbert thể hiện đã xóa tan mọi sự nghi ngại của chàng. Có thể tất cả chỉ là một vở diễn ngoại giao không hơn không kém, nhưng nó cũng phần nào khiến chàng yên tâm. Chí ít thì những mối de dọa từ phía nam có lẽ sẽ nằm ở một thì tương lai xa, đủ xa để chàng có thể bình tĩnh mà đương đầu với những thử thách ngay trước mắt.

Thế nhưng phái đoàn từ Solaris không phải là đoàn quan khách cuối cùng. Hoặc ít nhất không phải là như Panthernus đã tưởng. Sự xuất hiện của những người áo trắng từ xa đã làm rộ lên một loạt tiếng xì xào trong đám đông kéo dài từ cầu cảng cho đến vị trí mà chàng đang đứng.

Những người đang tiến đến có ngoại hình to lớn. Họ mặc áo nhuộm trắng với lông thú dày trên vai, và đeo rất nhiều trang sức. Đi đầu họ là một người phụ nữ cao nổi bật, với mái tóc đen, rất dày và gần như chạm đất. Bà ta mặc một bộ váy trắng dày kéo dài đến gót chân, có thêu họa tiết hình những bông tuyết lấp lánh, và trên đầu đội một vương miện Kokoshnik* lớn, khiến bà ta đã cao lớn, trông lại còn cao lớn hơn rất nhiều.

Nhưng thứ khiến Panthernus giật mình là ánh mắt của bà ta: một thứ ánh mắt sắc lạnh, đủ khiến cho tất cả mọi người nhìn vào đó đều có cảm giác tựa hồ như nhiệt độ không khí xung quanh mình bị giảm xuống đến run rẩy.

"Ngươi không nói với ta rằng Nữ Chúa Tuyết cũng đến đây" - Panthernus thì thầm.

Freya đáp lại:

"Chúng tôi không muốn Người lo lắng, thưa Điện Hạ"

" Ta thành thực xin lỗi vì đã đến muộn" - Người phụ nữ tiến đến phía Panthernus và chủ động cúi chào trước chàng - "Nhưng chặng đường từ lãnh địa của Frostman đến đây không phải dễ dàng"

Một bầu không khí im lặng không được dự báo trước bao trùm đám tang.

"Ophidiova 'Ophidia' Khan, chúa tể tộc Frostman. Sự thân chinh của Ngài là một niềm an ủi sâu sắc với chúng tôi" - Freya mở lời.

"Ta biết" - Ophidia nói, tiến đến gần hơn với một khuôn mặt bất ngờ chuyển sang thái độ đau đớn - "Ta biết rằng bản thân ta phải chịu trách nhiệm cho sự hi sinh của Đức Ngài"

Một giọt nước mắt lấp lánh xuất hiện trên khóe mắt của người phụ nữ. Bà ta nhanh chóng đưa tay gạt đi. Người phụ nữ này rõ ràng là có một khả năng giả tạo cảm xúc đến hoàn hảo. Không ngạc nhiên khi mà cha chàng lẫn cả hai người hầu cận đều nhắc đi nhắc lại về sự nguy hiểm của bà ta.

"Đó là lí do vì sao ta phải thân chinh mang đến đây món quà tạ tội"

Nữ Chúa Tuyết vẫy tay. Một chiếc hòm nhỏ được hai người hầu đặt đến trước mặt Hoàng Tử. Khi nắp hòm mở ra, Panthernus giật mình khi thấy trong hòm là một cái đầu người tái nhợt, với đôi mắt trợn trừng đầy hoảng hốt.

Freya và Lucius nhìn nhau lo lắng.

"Kyrgyzstov đây đã phạm tội tày trời khi dám uống say mà dẫn quân tiếp viện đi sai đường. Ta hi vọng mạng sống của hắn sẽ xoa dịu vong linh của Đức Ngài." - Ophidia nói trong nghẹn ngào.

"Và tất nhiên bản thân ta, với tư cách là Khan của tộc Frostman, cũng phải chịu trách nhiệm cho tội lỗi của cấp dưới mình. Hai nghìn viên ngọc trai từ biển Bắc và một trăm khối mỡ cá voi đã được chế tác sẽ được chuyển đến Lunahall trong tháng này" - Nữ Chúa Tuyết nói lớn lên để mọi người đều có thể nghe thấy.

Có tiếng xì xào rầm rộ trong đám đông.

Panthernus siết chặt tay. Sự quá chớn của mụ ta đang đi quá đà, đến nỗi nó khiến cho chàng khó thở. Panthernus tưởng chừng đã định vồ lấy cổ họng mụ mà bóp nghẹt, mà xé nát nó cho thỏa nỗi căm tức, nhưng ngay lập tức, hoàng tử cảm thấy một bàn tay nóng ấm nắm lấy tay mình. Đó là Freya. Ánh mắt của cô đã trấn tĩnh chàng. Panthernus chợt nhớ lại một bài học được viết trong những cuốn sách của Corvus, rằng "hãy cẩn thận với mọi lời nói mà ngươi thốt ra, khi ngươi để cho cảm xúc lấn át lí trí". Nghĩ đến đó, chàng hít một hơi sâu và gật đầu gượng gạo.

"Aelura đã kêu gọi sự hiện diện của Phụ Vương trên Thiên Giới. Đó là ý chí của nữ thần. Chúng tôi không có lí do gì để không chấp nhận sự tạ tội của Người, thưa Nữ Hoàng" - Panthernus nói.

Freya liếc nhìn Hoàng Tử đầy tự hào.

"Thật tốt" - Ophidia sụt sịt - "Bà già này sẽ không thể chịu nổi sự tủi nhục và dằn vặt của bản thân nếu Hoàng Tử không tha lỗi cho ta. Người đối với ta như con trai của ta vậy"

Nữ Chúa lau nước mắt. Bà ta xoay người, bước lên một bậc, đứng cùng hướng với chàng và nâng bàn tay lên, chờ đợi.

Panthernus có chút ngập ngừng, nhưng chàng vẫn gập khuỷu tay trước ngực, để Ophidia bám vào, và cả hai cùng nhau bước lên bục.

Gió đã đổi chiều. Lớp sương mù đã dãn ra thoáng đãng hơn, khiến người ta có thể nhìn thấy rõ bầu trời cao xanh lồng lộng phía trên.

Một con thuyền được làm bằng gỗ sồi, trang trí bên hông bởi những họa tiết đan chéo được hạ xuống mép sông. Trên thuyền chất đầy cành cây khô đã được thấm dầu, cùng với vải lụa và vàng bạc. Mép thuyền đặt đầy những vò rượu quý lớn, cùng khiên và giáo được xếp lên phía trên . Và ngoài cùng là những bức tượng đất nung mang hình dáng của các chiến binh mặc giáp trụ kín người.

Thi hài của Argus được đặt lên trên cùng. Ông đã được trang điểm bởi các nghệ nhân giỏi nhất Valhalla, khiến cho da dẻ hồng hào như khi còn sống. Nhà Vua mặc trên mình bộ giáp bạc đã được đánh bóng lấp lánh, bộ giáp mà Ngài đã mặc trong trận chiến cuối cùng. Argus nằm đó như đang chìm vào một giấc ngủ say đầy thanh thản và mãn nguyện.

Wang bước lên phía trước mũi thuyền, nơi tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy rõ vị cố vấn trung thành của Đức Vua. Ông dõng dạc cất tiếng nói:

"Hỡi các thần dân Lunahall, hãy nhìn xung quanh các người!"

Đám đông bắt đầu ngơ ngác làm theo. Họ nhìn thấy kinh thành Lunahall đẹp tuyệt diệu đang chìm dưới ánh sáng, họ nhìn thấy bạn bè và người thân mình đứng kề vai bên cạnh. Họ nhìn thấy những con tàu neo đậu trên cầu cảng chất đầy hàng hóa từ phương xa. Họ nhìn thấy nền hòa bình thịnh trị trải dài khắp vương quốc.

Wang nói tiếp.

"Thứ mà các người đang thấy là di sản của Ngài. Từng tất đất, từng cơn gió, từng sinh vật trong toàn vương quốc này nợ Ngài một lời cảm ơn. Từng người trong các ngươi nợ Ngài một mạng sống. Ngài không chỉ là một vị vua"

Wang để tay lên ngực, thổn thức trong cơn xúc động dâng trào

"Ngài còn là một người cha, một người chiến hữu, một người phụng sự trung thành của Aelura, một..."

"TRẢ THÙ CHO ARGUS!"

Trong đám đông bất chợt có tiếng la lớn. Ai nấy đều quay lại trông: Đó là một gã ăn xin rách rưới với cái chân què quặt và khuôn mặt lem nhem nước mắt.

"TRẢ THÙ CHO ARGUS!"

Hắn la lên lần thứ hai, cố gắng để gào to hết mức có thể và lại thêm một lần nữa. Trong đám đông bắt đầu xuất hiện những tiếng xào. Rồi tiếp đó là những tiếng la hét phụ họa.

"Trả thù cho Argus!"

Năm người, rồi mười người, một trăm người, cuối cùng là toàn bộ người dân Lunahall, từ những người đứng trên đồi đến những người đang đứng sát bên mép nước đều đồng loạt la lên một lời: "Trả thù cho Argus!", "Trả thù cho Argus!"

Tiếng la hét của họ rầm rộ và vang vọng khắp bến cảng. Đến nỗi đàn quạ bay trên bầu trời cũng giật mình chao cánh tán loạn.

Phía trên bục quan sát, mỗi người trong đoàn quan khách im lặng theo đuổi một ý nghĩ khác nhau khi chứng kiến cảnh tượng bất ngờ ấy. Điều đáng nói là có trời mới biết họ đang nghĩ gì. Ethelbert và vị cố vấn của chàng trao nhau một ánh mắt. Còn Ophidia thì lặng lẽ cười mỉm.

Đợi cho tiếng hô vang của đám đông ngớt bớt, Wang gật đầu ra hiệu.

Ngay lập tức, những cánh buồm của con thuyền được kéo lên. Một nhóm mười người đẩy nó trôi ra xa khỏi cầu cảng. Những người cung thủ đứng nghiêm trang thành hàng dài sát mép nước bắt đầu bắt đầu mồi lửa cho mũi tên tẩm dầu của mình. Khi con thuyền đã trôi được khoảng nửa dặm, một tiếng tù và lớn vang lên. Những người lính đồng loạt dương cung, bắn hàng ngàn mũi tên đỏ rực lên bầu trời.

Con thuyền táng bắt lửa, bắt đầu bốc cháy nghi ngút.

Đội thanh nhạc được lệnh tấu lên những giai điệu hùng tráng.

Panthernus bắt đầu thở mạnh, nhưng lại một lần nữa nắm tay nhẹ nhàng của Freya khiến chàng cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết.

Gió bắt đầu ngưng thổi và để mặc cho sương mù tràn lại vào mặt biển. Lớp sương phản chiếu ánh lửa từ con thuyền, làm cho cả vùng biển quanh bến cảng Selene như đang bốc lên một màu đỏ rực.

Chẳng mấy chốc, con thuyền mất dạng sau lớp sương dày, nhưng những ánh lửa phản chiếu của nó thì vẫn phủ đầy mặt nước.

***

Tối hôm đó, tại ban công của cung điện Hoàng Gia, thấp thoáng bóng dáng của hai con người đang vung lên những thanh kiếm.

Keng!

Thanh kiếm của Panthernus văng ra một bên, rơi xuống mặt sàn lạnh ngắt.

Hoàng Tử nuốt khan, thở hổn hển. Chàng cố gắng gượng dậy, mím môi chịu đựng bàn tay phải đang đau nhức vì chấn thương.

"Lần nữa" - Freya nói, nhặt lấy thanh kiếm và quăng lại phía Hoàng Tử.

"Ta không thể, ta cần nghỉ ngơi" - Panthernus nói không ra hơi. Mồ hôi của chàng đẫm đìa trên cổ, trên mặt và bết vào lớp tóc đen dài. Khuôn mặt chàng đỏ ửng và những mạch máu xanh mọc lên trên thái dương khiến vẻ đẹp thanh mảnh của chàng biến đi đâu mất.

"Nghỉ ngơi? Cái chết có nghỉ ngơi không?"

Freya quát lên. Nàng xốc vai Hoàng Tử, kéo chàng đứng dậy và ấn cây kiếm vào ngực chàng.

"Nên nhớ rằng sự luyện tập này là để đảm bảo Người sẽ sống sót sau khi đi xuống Mê Cung Hoàng Đế" - Freya nói với giọng bực dọc 

 " Và chúng ta thậm chí còn chẳng biết thứ chết tiệt gì đang chờ đợi dưới đó." - Giọng nói của nàng nhỏ dần đi qua từng từ. Rõ ràng Freya đã để dành câu nói đó cho bản thân mình.

"Ta xin lỗi, nhưng ta không thể... ta thực sự không thể..." - Hoàng Tử run rẩy.

"NGÀI CÓ THỂ!" - Máu nóng trào lên thái dương, Freya hét lên. Nàng tống một đạp vào ngực chàng và vung kiếm về phía Panthernus.

Nhưng nàng dừng lại ngay trước khi lưỡi kiếm chạm vào cổ họng chàng. Panthernus không hề có dấu hiệu muốn đỡ đòn. Ánh mắt của chàng trông như ánh mắt của một con hoẵng bị thương đang từ bỏ dần hy vọng thoát khỏi cái bẫy kẹp của người thợ săn vậy.

"Có chuyện gì?" - Freya hỏi.

"Nếu như..." - Panthernus nức nở - "... Nếu như ta không xứng đáng thì sao?"

Freya hạ kiếm. Nàng hít thở mạnh, cố gắng nén cơn bực tức trên lồng ngực xuống. Nàng nhìn chàng với con mắt thương hại.

Panthernus ngồi khuỵu xuống mặt đất, thở hổn hển.

Freya hạ giọng:

"Ngài biết tại sao tộc York chúng tôi luôn nói rằng lí thuyết quân vương luận của tộc Draco các ngài toàn là một đống ấu trĩ không?"

"Tại sao?" - Panthernus hỏi.

"Để tôi cho Ngài thấy"

Freya bất chợt túm lấy Panthernus và lôi chàng đến ban công một cách thô bạo. Cung Điện Hoàng Gia ở một vị trí cao hơn Folkvangr, vì thế những cơn gió ban đêm lùa vào ban công mạnh và lạnh buốt hơn rất nhiều.


Freya ném Panthernus ra khỏi ban công.


Chàng rơi thẳng xuống miệng vực, la hét khản cổ. Cơn gió quật vào chàng, thổi bùng cơn hoảng loạn của chàng. Đôi tay Panthernus quờ quạng trong vô vọng. Tiếng gào thét của chàng bị át đi trong tiếng gió.

Bất chợt chàng cảm thấy có gì đó vụt qua trước mắt. Rồi một cánh tay từ đâu đó bám lấy khuỷu tay chàng. Đôi mắt Hoàng Tử không thể mở ra, nhưng chàng cảm thấy cánh tay đang kéo chàng lên, dần dần giảm tốc độ rơi của chàng.

Cuối cùng, chàng cảm thấy cơ thể được đỡ lại bằng một thứ gì đó lớn, nhiều lông và êm ái. Cánh tay kia vẫn giữ chặt lấy Hoàng Tử, và ép chàng vào một bờ lưng nóng ấm.

"Fr...Freya?" - Panthernus run rẩy, thì thào.

"Đúng là đồ công tử bột!" - Freya cười lớn, liếc nhìn chàng, trong khi tay phải giữ lấy thân Hoàng Tử, và tay trái cầm cương điều khiển Zephyrus, con griffin của nàng.

Con Grifffin giảm tốc độ, và bắt đầu đổi hướng, bay ngang. Trong lúc đó, Panthernus đã trấn tĩnh và ngồi yên vị trên lưng của con vật, ngay phía sau Freya.

Họ bay dọc theo con vực tối tăm chìm đắm trong sương mù cho tới khi bắt gặp tiếng thác nước ầm ầm đổ xuống từ vách núi. Con Griffin bay lên sát mặt nước, thoát khỏi con vực. Panthernus nghe thấy những tiếng lõm bõm của loài cá hồi nhảy trên mặt sông. Họ tiếp tục bay vượt qua khu rừng lá kim tua tủa, và đáp xuống bay là là trên bề mặt tiểu hải Selene. Lúc này khung cảnh đã trở nên sáng hơn. Mặt nước tiểu hải đầy những gợn sóng lăn tăn phản chiếu ánh trăng lấp loáng. 

Lunahall trông như một tấm áo choàng xám khổng lồ, mỏng manh, trùm lên sườn núi. Quả đúng với biệt danh "thành phố vạn ánh đèn". Ngay khi mặt trời lặn, hàng triệu ánh lửa đỏ rực được thắp sáng lên khắp mọi ngóc ngách, vẽ lên một bức tranh chấm phá trên nền đen mà ngay từ xa người ta đã có thể nhìn vào đó để thấy rõ hình dáng của các con đường và các quảng trường. Kinh đô của Valhalla là một quần thể kiến trúc phân tầng theo giai cấp: những nhà giàu có, hoàng gia và quý tộc ngự trị trên đỉnh núi, một khu vực sa hoa và tránh lệ. Khoảng giữa, nơi náo nhiệt nhất, là các công trình công cộng, các khu chợ sầm uất, nhà cửa của thứ dân lao động bậc trung, cùng với nhà trọ cho thương nhân. Và dưới cùng, xấu xí và tối tăm nhất, là nơi ở của người nghèo và nô lệ. Họ sống chen chúc và bẩn thỉu sát chân núi. Thế nhưng vào buổi tối, khi tất cả những gì có thể nhìn thấy là các ánh đèn, thì mọi thứ dường như ngược lại: dưới chân núi và tầng giữa tràn ngập ánh lửa và tiếng ca hát, bán buôn huyên náo đến tận đêm khuya. Còn phía trên đỉnh núi bắt đầu ngớt ánh sáng, vì ở đây người ta đi nghỉ sớm hơn so với phần còn lại của Lunahall.

Freya điều khiển cho Zephyrus chuyển hướng bay lên phía trên, vượt qua những cột buồm đang lướt ngang qua. Panthernus ngửi thấy mùi tinh dầu hoa thoang thoảng.

Họ vượt qua lớp sương mù buổi tối, vượt qua cả đỉnh núi, và vẫn tiếp tục bay lên cao mãi cho tới khi tất cả những gì chàng có thể nhìn thấy là bầu trời hàng triệu ngôi sao lấp lánh, với Mặt Trăng tròn vành vạnh treo giữa bầu trời, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Những dải cực quang lấp lánh đủ màu sắc lộng lẫy vắt ngang qua tầng không, hướng thẳng đến chân trời phía Bắc vẫn còn một chút dải sáng yếu ớt le lói phía sau các dãy núi.

Panthernus cúi nhìn xuống dưới. Cả một mảng lục địa rộng lớn thu vào trong tầm mắt chàng. Hoàng Tử đã từng vài lần bay cùng Freya, nhưng tất cả đều chỉ khi cần kíp, và nàng chưa bao giờ đưa chàng lên cao như vậy.

Từ vị trí này, chàng có thể thấy Lunahall thu gọn lại thành một khối bán nguyệt lấp lánh bên dưới, còn tiểu hải Selene thì như một mặt gương mỏng có thể phản chiếu cả bầu trời sao phía trên. Mặc dù đã nghe nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Panthernus trực tiếp nhìn thấy toàn bộ tiểu hải thực sự mang hình dáng của một vầng trăng khuyết, ôm trọn lấy ngôi thành trong vòng tay của mình.

"Nói xem, Người nhìn thấy gì?" - Freya mở lời.

"Vương quốc của ta?"

"Sai rồi" - Freya lắc đầu.

Panthernus ngập ngừng: "Vương quốc của chúng ta?"

"Chính xác" - Nàng nhếch mép cười - "Người biết không? Trên đời này chẳng có thứ gì là xứng đáng hay là không xứng đáng cả. Không có ai sinh ra để trở thành một vị vua. Nhưng chúng ta đều sinh ra để trở thành con người."

Zephyrus đã bay vượt qua các tầng mây để vào đến một lãnh địa mà ngay cả các ngọn núi cao nhất cũng không thể vươn tới: Lãnh địa của Aelura, nơi chỉ có duy nhất Mặt Trăng ngự trị trong khoảng không trống vắng vô tận. Nơi ánh sáng của Nữ Thần không thể bị che lấp và là nơi lưu trữ bầu không khí nguyên thủy nhất.

Freya nói tiếp:

"Và khi làm một con người thì có những điều mà ngay cả một nhà vua cũng không ngoại lệ. Chúng ta sinh ra để đi theo số mệnh của bản thân, để nhận trách nhiệm cho sự tồn tại của mình, để tiếp bước những số mệnh vẫn còn dang dở của tổ tiên. Và điều quan trọng nhất..."

Nàng kéo tay Hoàng Tử để chàng ôm chặt hơn lấy vòng eo của mình.

"...để Yêu Thương" - Nàng nói.

Panthernus vẫn im lặng. Nhưng từ sâu thẳm trong trái tim, chàng biết rằng Freya đã đúng. Chàng nhớ lại những gì mà Cha nói trước khi để lại chàng ở cung điện Folkvangr và lên đường chinh chiến. Rằng con người có ý chí tự do. Và chúng ta sống để làm những điều phải làm. Cơn sợ hãi trong tâm trí chàng bỗng đâu như bị gọt sạch hoặc đánh bay đi bởi những cơn gió rít bên tai.

Freya liếc nhìn Hoàng Tử, chợt nhận ra chàng đang đê mê tận hưởng mùi tóc của nàng.

Những cơn gió vẫn đang thổi vun vút. Và không khí lạnh hơn bao giờ hết. Nhưng chúng chẳng làm được gì khác ngoài việc khuếch đại lên luồng nhiệt nóng ấm nơi cơ thể hai người đang ép sát vào nhau. Bằng cách nào đó, trái tim của hai người đang hòa chung một nhịp đập.

Nàng cuộn người vào trong vòng tay của chàng, và lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm, nàng cảm thấy được che chở, lần đầu tiên nàng cảm thấy mình nhỏ bé như vậy khi ở bên chàng.

Nàng trao đi niềm kiêu hãnh của bản thân, và để mặc cho lồng ngực chàng bao bọc lấy cơ thể đầy vết sẹo của nàng.

"Nếu Người không thể tìm ra lí do chiến đấu cho bất kì thứ gì khác, thì người có thể chiến đấu cho tôi không? Thưa Điện Hạ?" - Freya hỏi. Đôi mắt long lanh tuyệt diệu của nàng ngước lên nhìn chàng.

"Ta sẽ chiến đấu vì nàng" - Panthernus nói.

Bên dưới ánh sáng của Nữ Thần, chàng sưởi ấm cho nàng bằng đôi môi của mình.

.

.

.

***

"Ra khỏi đó đi, gã què"

Từ trong một góc khuất của đền thờ cổ, gã ăn xin què quặt bước ra và đối mặt với người đàn ông dong dỏng cao trước mặt hắn.

"Cảm ơn Ngài. Tôi cho rằng tôi đã làm rất tốt công việc được giao." - Gã xoa hai tay vào nhau, xun xoe.

"Ồ tất nhiên. Tốt hơn cả mong đợi. Đó là lí do vì sao ta đến đây để trao cho ngươi phần thưởng, như chúng ta đã thỏa thuận."

Wang mở ống tay áo lấy ra một túi vàng. Nhưng thay vì ném cho gã. Ông nắm chặt túi vàng trong tay và nói: "Lại đây nào".

Gã ăn xin định vui vẻ tiến đến nhận thưởng. Nhưng rồi bất chợt cảm thấy có linh cảm không lành. Gã ngập ngừng nói:

"Ngài biết đấy, chúng ta đã là một bộ đôi ăn ý đúng không? Giống như... giống như bạn bè vậy. Dân chúng đã hoàn toàn bị thuyết phục. Lòng căm hận của họ đã bùng cháy như lửa rồng vậy. Phải không?"

"Ngươi nói đúng. Không gì ăn ý hơn hai chúng ta cả. Giờ tiến lại đây nào" - Wang mỉm cười, vẫy vẫy tay.

Gã ăn xin lo sợ. Hắn cà nhắc bước đến và thò bàn tay bẩn thỉu của mình ra định với lấy túi vàng.

Nhưng trước khi hắn kịp định thần, thì có thứ gì đó đã xuyên vào lồng ngực của hắn. Một vật bằng kim loại, lạnh buốt.

Hắn đau đớn kêu lên, nhưng Wang đã kéo cổ hắn ép vào vai mình khiến hắn chỉ có thể ú ớ.

"Ta xin lỗi"

Ông ta xoay cán dao và để mặc cho cơ thể gã ăn xin giật lên, giãy dụa.

"Không phải thù oán cá nhân đâu. Tha lỗi cho ta nhé." - Wang nói, thả bịch cơ thể bất động của hắn xuống mặt đất.

Đoạn, ông rút khăn tay lau sạch máu trên lưỡi dao trong khi nhìn xuống hắn bằng đôi mắt khinh bỉ.

Wang cất túi vàng vào tay áo, và bỏ đi.

-------------------------------------------------------


*Kokosnick: một loại vương miện đặc trưng của Nga

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro