Chương 3: Kara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiva không phải một quốc gia lớn. Nó thậm chí không cần nhiều hơn năm mươi pháo đài để bao quanh toàn bộ vương quốc nhỏ bé. Thế nhưng trong suốt hơn một trăm năm lịch sử, trong khi hầu hết các vùng đất xung quanh đều lần lượt chìm vào dưới thần quyền của Vahalla, Shiva vẫn đứng vững đầy thách thức như một con lửng mật cứng đầu liều mạng trước bầy sư tử. Một phần bởi vì nơi đây là vương quốc duy nhất biết cách thuần hóa thành công loài voi mammoth khổng lồ, sinh vật được coi là những pháo đài di động, một phần bởi vì họ có những chiến binh dũng mãnh nhất lục địa, những kẻ tự nhận mình là "người phục vụ cho Daruman". Giống như lời Corvus, nhà tiên tri, vị quân sự gia tài ba nhất Valhalla từng nói: "khi một chiến binh có đức tin, anh ta chiến đấu bằng hai cái khiên", người Vahalla đã không ít lần cố gắng giật khỏi tay các chiến binh Shiva tấm khiên trước mặt của họ, nhưng tấm khiên linh hồn trong trái tim họ thì chưa bao giờ lung lay lấy một ly. Tuy nhiên, vị thần Daruman linh thiêng được sùng bái bởi hàng vạn người dân Shiva này có một vấn đề nho nhỏ...

"Tại sao ông ta lại phải là đàn ông chứ?" - Aisha chỉ tay vào bức tượng thần nhiều tay có khuôn mặt dữ tợn và một cái dương vật khổng lồ trên bệ thờ.

"MẠO PHẠM!" - Vua Khalifah nổi giận, ông đứng bật dậy khỏi tấm thảm khấu đầu và dơ tay định dáng một cái tát thật đau vào mặt cô con gái ương ngạnh. Nhưng đôi mắt sắc lẻm của cô khiến ông dừng lại.

"Nếu con muốn thần Daruman trừng phạt ta vì những cử chỉ vô lễ của con, thì đây..." - Khalifah quăng xuống dưới chân Aisha một con dao nhọn - : "... hãy dùng con dao này và tự mình kết liễu ta đi. Người cha này thà chết dưới bàn tay của con gái mình còn hơn là để dân chúng phải hứng chịu cơn thịnh nộ của thần"

"Cha.." - Công chúa Aisha dịu giọng. Cô ước gì cha mình đã thẳng tay mà tát còn hơn - "Con chỉ muốn nói rằng một người phụ nữ thì hoàn toàn có thể cáng đáng được nhiều hơn là nội trợ và may vá. Nếu một người đàn ông có thể làm được nhiều công việc của phụ nữ, thì phụ nữ cũng có thể làm được nhiều công việc của đàn ông vậy"

"Như là...?" - Vua Khalifah nhớn mày.

"Như là găm một mũi tên vào lồng ngực Argus!" - Aisha dơ lên cây cung nạm bạc trong tay mình.

"Con nhằm vào gã cố vấn quân sự"

"Nhưng kẻ trúng tên vẫn là Argus, điều đó không tốt hơn sao?"

"Và ta đã vì điều đó mà tha tội cho con vì dám tự ý trà trộn vào quân ngũ!" - Đức vua gạt đi.

"Thật không công bằng!" - Aisha tức giận.

"Không công bằng?" - Khalifah nổi giận đến nỗi chòm râu giày trên mặt của ông như đang cứng lại một cách lởm chởm - "Nhờ con mà giờ chúng ta lỡ đeo vào người mối oán thù không thể chối bỏ với hoàng tộc Draco và toàn bộ đế quốc Valhalla! Con gọi điều đó là khôn ngoan sao?"

Aisha ấp úng không nói lên lời.

"Thế đấy. Đó là lí do vì sao mà phụ nữ không nên can thiệp vào chuyện chinh chiến. Giờ làm ơn, ta cần phải làm lễ khấu đầu buổi tối trước thần Daruman." - Đức vua quay lưng lại phía cô và quỳ xuống tấm thảm.

"Nhưng ...cha..."

"Ra ngoài ngay!"

Aisha dậm chân xuống sàn như thể muốn dằm nát nỗi bực tức của mình ra vậy. Nhưng nhận thấy cha đã bắt đầu lầm rầm đọc kinh, cô không nói thêm điều gì. Ánh sáng trong điện thờ trở nên leo lét đến kì lạ. Aisha nhìn lên bức tượng thần Daruman. Khuôn mặt bặm trợn với hàm răng nhọn nhe ra đầy đe dọa của ông ta hiện giờ trông lại giống như đang vui vẻ cười nhạo cô. Aisha nói thầm: "Ông cứ đợi đấy!" rồi quay lưng bỏ ra ngoài.

***

"Chúng ta đang đi đâu vậy thưa Cha?" - đứa nhóc hỏi.

Một bàn tay của nó nắm chặt lấy bàn tay to đùng, thô ráp của người đàn ông đã hơn bốn chục tuổi. Tay kia của nó kẹp chặt cuốn "Đế Vương" - một cuốn sách mà nó yêu thích, được chính tay Corvus đại tài chấp bút. Đôi mắt của nó bị bịt kín, và đôi chân của nó dò dẫm bước đi theo sự dẫn dắt của cha mình.

"Con sẽ biết ngay bây giờ thôi" - Người cha nói.

Đứa nhóc cảm thấy dải băng bịt mắt được gỡ ra. Mất một giây để đôi mắt nó làm quen với ánh sáng. Nó dụi mắt, và nhìn xung quanh.

Trước mặt nó là một khu vực trông giống như bên trong một điện thờ, nhưng các bức tường đã bị rêu phong và bong tróc như thể nó đã được xây lên từ hàng ngàn năm trước vậy. Không có ánh sáng chiếu vào từ phía bên ngoài. Toàn bộ khung cảnh trong điện thờ được thắp sáng bằng những ngọn đèn dầu cỡ lớn. Kê sát tường ở phía bên kia điện thờ là ba bức tượng lớn, dường như đang miêu tả các vị vua: cả ba vị đều mặc áo dài, và đeo vương miện. Đứa nhóc có thể nhận ra một trong ba người, đó chính là Erik, vị hoàng đế vĩ đại đã lật đổ triều đại của Elrond và đánh đuổi Marcus ra khỏi bờ cõi, và quan trọng nhất, ông là người đã đặt nền móng cho toàn bộ Đế Chế Valhalla.

Trước mặt đứa nhóc, ngay chính giữa căn phòng là một cái hồ nước hình chữ nhật, một chiều khoảng ba sải và một chiều gấp đôi. Màu nước đen đen và có tiếng róc rách như thể nước đang được luân chuyển bởi một hệ thống đường ống nào đó bên dưới.

"Kính chào Hoàng Tử"

Một bàn tay sần sùi bất ngờ đặt lên vai đứa nhóc từ phía sau. Nó giật mình đánh rơi cuốn sách kẹp ở tay. Nhưng trong một phản xạ không ngờ, nó dùng tay phải nắm chặt lấy bàn tay sần sùi kia và vặn thật mạnh.

"Đừng chạm vào ta!" - Đứa nhóc nghiến răng.

Trước mặt nó, một sinh vật dị hợm trông giống người, nhưng có nước da thô dày và xám ngoét như da cóc, với một cái mỏ rùa nhô ra thay thế cho miệng, và cái đầu hõm lại ở trên đỉnh đang kêu la đau đớn.

"Dừng lại, con trai!" - Người cha hoảng hốt túm lấy tay đứa nhóc - "Những người Kappa độc lập này không phải thần dân của chúng ta đâu."

Đứa trẻ nhìn cha mình. Nhận thấy ánh mắt nghiêm nghị của ông, nó liền thả tay ra.

Sinh vật kia lồm cồm bò dậy, ôm lấy cái tay sưng tấy.

"Xin Hoàng Tử bớt giận" - Sinh vật nói - "Tha lỗi cho tôi vì sự bất lễ. Chủng loài chúng tôi không hay tiếp xúc với con người bên ngoài cho lắm."

"Ta đến đây làm gì, thưa cha?" - Lờ đi sinh vật dị hợm kia, đứa bé hỏi.

Nó nhìn xung quanh, chợt nhận ra chỉ có hai cha con và gã Kappa kia ở trong ngôi đền cổ. Tuyệt nhiên không có quân lính hay người hầu gì hết. Đây là một điều kì lạ, hết sức kì lạ đối với một vị vua như cha nó.

"Chúng ta đến đây để chuẩn bị sẵn sàng cho con" - Người đàn ông điềm tĩnh trả lời.

"Chuẩn bị cho con? Để làm gì?" - Nó ngạc nhiên.

"Để trở thành một vị vua vĩ đại" - Người cha nói.

Đoạn, ông bước xuống ba bậc thang, tiến đến gần cái hồ. Ông bắt đầu vừa đi xung quanh, vừa kể.

"Con hẳn đã nghe câu chuyện này hàng ngàn lần rồi, về sự ra đời của vương quốc chúng ta.

Trước kỉ đệ nhị, chỉ có các bộ tộc vừa và nhỏ lẻ phân bố trên khắp các vùng đất phía bắc lục địa. Nhưng rồi các thủ lĩnh tộc Draco đã đứng lên thống nhất các tộc với nhau. Đến thời vua Ulgrad Đại Đế, tất cả một trăm linh tám tộc lớn nhỏ đã quy về một mối, lập thành Đại quốc Valhalla, mà ngày nay được gọi là Cựu Valhalla.

Nhưng rồi Chúa Tể Elron, em trai của Ulgrad lập mưu tạo phản, ám sát vua và tìm cách tiêu diệt thế tử Erik, khi ấy mới có mười tuổi, bằng tuổi con bây giờ.

Corvus, công thần của Ulgard, đồng thời cũng là một nhà trí giả đại tài, đã bí mật đưa thế tử Erik vượt biển bỏ trốn đến một hòn đảo bí ẩn nằm đâu đó ở Đại Dương phía Tây, được gọi là đảo Celestial. Tại đây Corvus đã nuôi dưỡng Erik lớn lên. Ông truyền dạy cho Erik những kiến thức uyên bác của mình, và cả kĩ năng chiến đấu và quân sự, để sau này cậu có thể trở về quê hương và dành lại ngai vàng.

Trong khi đó, Elron chiếm ngai vàng ở Agatha - tên cũ của Lunahall - thống trị toàn bộ vương quốc. Hắn đặt ra các chính sách khắt khe, vơ vét của cải, khiến cho nhân dân lầm than và căm ghét.

Khi Erik lớn lên, cậu trở thành một chàng trai văn võ song toàn. Một ngày, khi đã đủ lông đủ cánh, Erik quyết định đã đến lúc mình trở về quê hương.

Erik cùng Corvus dong buồm trở về Valhalla. Cậu cập cảng ở eo biển Poseidonis.

Tại đây, Erik bí mật tập hợp một hội nghị của thủ lĩnh các bộ tộc ven biển, tuyên bố mình là truyền nhân của Ulgard Đại Đế, bí mật tập hợp lực lượng khởi nghĩa.

Sau ba mươi năm chiến đấu. Cuối cùng lực lượng khởi nghĩa cũng dành được ngai vàng. Chúa Tể Elron bị chính tay Erik tiêu diệt.

Nhưng con cả của Elron, Marcus, đã chỉ huy quân đội bỏ chạy về phía nam của lục địa và cố thủ ở đó. Valhalla bị chia làm hai nửa. Tại đây, Marcus lập ra vương triều riêng của mình. Trong khi đó, Erik tạm ngưng chiến tranh, mà thay vào đó xây dựng một đế chế ở vùng phía Bắc lục địa, phân quyền cho các thủ lĩnh, từ đó Tân Valhalla, hay Valhalla ngày nay ra đời.

Về phía bên kia chiến tuyến, Marcus tìm ra một vài hạt giống kẹt trên sàn tàu của Erik ở Poseidonis, vốn có nguồn gốc từ hòn đảo Celestial bí ẩn kia. Nhận ra đây là vốn quý được các vị thần ban cho mặt đất, hắn sử dụng những hạt giống này và cải tạo vùng đất phía nam thành một vùng đất màu mỡ, và đặt tên cho vương quốc mới này là Solaris. Hắn chủ trương thờ cúng vị thần mặt trời Aelius, đứa con trai hoang lạc và dâm dục của Nữ Thần Aelura, và coi đó và quốc đạo.

Trải qua rất nhiều các đời vua, nổi bật nhất chỉ có ba vị vua vĩ đại, những tổ tiên của chúng ta, những người đã mở rộng bờ cõi của chúng ta ra gấp đôi để có được như ngày nay, chính là ba vị vua trước mặt con."

Người cha chỉ lên các bức tượng - "Ta hy vọng rằng một ngày nào đó con sẽ trở nên vĩ đại như họ."

"Chắc chắn là con sẽ làm được, thưa cha. Và còn hơn thế nữa. Con sẽ san phẳng Solaris và thống nhất lại Đế Chế Valhalla vĩ đại trước kia" - Đứa nhóc vênh váo nói, không một chút do dự.

Vị vua hơi nhíu mày khi nghe con trai mình nói thế. Nhưng rồi ông lại nhếch mép cười.

"Thế thì ta đoán một nghi lễ nho nhỏ mà bất kì ai trong cả ba vị vua kia từng làm, sẽ không thể làm khó con chứ?"

"Nghi lễ?" - Đứa nhóc gãi đầu.

"Phải, một nghi lễ bí mật mà chỉ có các vị vua của Draco mới được phép biết với nhau. Một nghi lễ mà tất cả các đấng quân vương đều phải trải qua trước khi họ lên ngôi, một nghi lễ sẽ giúp con tuyên xưng với Nữ Thần và nghe được sự chỉ dẫn của người." - Vị vua bước lên và đặt tay vào vai con trai mình.

"Hừm..." - Đứa nhóc gãi cằm - "Nếu như có một nghi lễ mà tất cả những vị vua đều đã từng trải qua được, thì sẽ chẳng có gì mà con phải sợ hãi cả"

"Thế mới là con trai của ta" - Đức Vua mỉm cười.

Ông gật đầu với gã Kappa. Hắn liền rút ra một con dao nhỏ và dâng đến cho ngài. Sau đó hắn đầu rút ra những túi thuốc thảo dược kì lạ và pha vào nước.

"Bước xuống hồ đi con" - Vị Vua nói.

"Bước xuống hồ?"

"Phải. Con chỉ cần trầm mình dưới đó một vài phút, cho tới khi ta cho phép lên, thì coi như nghi lễ hoàn thành. Con nín thở được chứ?"

"Tất nhiên là được. Chẳng có gì Panthernus con trai của Argus không làm được"

Nói đoạn, đứa nhóc bắt đầu cởi quần áo ra, và bước xuống nước.

Nước tuy hơi lạnh, nhưng trong hơn nếu nhìn từ phía bên dưới. Đáy hồ không sâu lắm, chỉ vừa đủ để nó ngâm toàn bộ cơ thể xuống trong một tư thế ngồi thiền định. Nó cố gắng nín thở và chờ đợi hiệu lệnh của cha. Bất chợt, qua mặt nước, nó lờ mờ nhìn thấy cha mình cắt tay, để rơi ba giọt máu xuống hồ. Ba giọt vừa chạm mặt nước, đã ngay lập tức lan tỏa ra xung quanh, mang một màu đỏ quạch bao trùm lấy đứa nhóc.

Nó cố gắng không tỏ ra sợ hãi. Tim đó đập thình thịch,. Lồng ngực nó muốn nổ tung. Nhưng nó cố gắng không ngoi lên để khỏi mất mặt với cha. Trước nay nó vẫn là một đứa bé cứng đầu và sĩ diện như thế. Những tưởng rằng nếu cha muốn nó ở dưới đó không lên nữa, nó cũng sẽ thà chết đuối chứ không chịu ngoi lên.

Thế rồi, phía trong làn nước đục ngầu màu máu của cái hồ, nó lờ mờ nhìn thấy một hình bóng, một sinh vật giống người, với đôi mắt sáng lòa. Sinh vật lao đến và vồ lấy nó...

.. .Panthernus trồi lên khỏi mặt nước và ho sặc sụa. Chàng cố gắng bám lấy thành bể trơn tuột, thở hổn hển.

"Điện Hạ!" - Freya đang ngồi gần đó, vội vã bật dậy.

Đón lấy khăn tắm từ nàng, Panthernus quàng nó lên người và bước ra khỏi hồ.

"Lại là ảo mộng đó phải không?" - nàng lo lắng hỏi.

"Ừ... nhưng lần này là một thứ gì đó khác, một giấc mơ mà ta không rõ là quá khứ hay tương lai. Một kí ức mà ta chưa từng trải qua trước đây. Ta không biết nó đến từ đâu cả..." - Chàng trả lời. Một vài giọt nước trên tóc nhỏ xuống chiếc mũi cao, thanh mảnh của chàng.

"Tôi đoán có lẽ Người đã lo lắng nhiều quá" - Freya nói.

"Ừ. Có lẽ thế" - Panthernus vừa nhìn nàng âu yếm, vừa nhẹ nhàng đưa tay vén lọn tóc mai vàng óng của nàng. Nhưng Freya đã nhanh chóng túm lấy tay Hoàng Tử.

"Điện Hạ, xin Người hãy nhớ rằng tôi là một nữ tu" - Nàng liếc đảo mắt sang bên vai, lẩn tránh ánh mắt của chàng.

"Nhưng đêm qua chúng ta..." - Panthernus định nói, nhưng nữ tướng đã đưa tay chặn miệng chàng lại.

Nhận thấy ánh mắt bối rối của chàng, Freya hạ giọng: "Để dành nó khi chàng trở về."

***

Ở Lunahall, người ta ít khi nói về Cổng Đá.

Và trừ khi bắt buộc, cũng ít có ai muốn lai vãng tới nơi này. Bởi lẽ thứ nhất rằng nó nằm ở đáy của con vực sâu phía sau thành phố, và lẽ thứ hai rằng nơi đây chính là lối vào của Mê Cung Hoàng Đế, thứ đã từng chào đón mười hai vị hoàng tử bước vào, nhưng không bao giờ thấy trở ra.

Cổng Đá là một khối kiến trúc trông giống như mặt trước của một ngôi đền cổ, được khoét vào vách núi, với mười hai cột khổng lồ tưởng chừng như đang chống đỡ hàng trăm sải chiều dày của những lớp đá trầm tích phía trên.

Nằm phía sau hàng cột là một cánh cổng lớn, nhưng không đủ lớn để ánh sáng dưới đáy vực có thể chiếu sâu vào bên trong. Nhưng bởi vì lúc nào cũng có tiếng nước chảy róc rách phát ra từ trong bóng tối sâu hun hút, nên không khó để nhận ra rằng có cả một con sông ngầm ẩn sau bức tường đá khổng lồ. Không khí ở dưới đáy vực lạnh buốt và khô khốc, vì thế cũng ít có cây cỏ mọc được trên nền đất này. Còn khi ngẩng mặt nhìn lên phía trên thì tất cả những gì bạn có thể thấy là một dải hẹp của bầu trời trong xanh chạy dọc theo miệng vực, tạo nên một cảm giác cô đơn, hiu quạnh như thể chỉ cần xuống sâu một bước nữa thôi là bạn có thể chạm tới Địa Ngục..

Thế nhưng ngày hôm nay, nơi đây lại đông đúc lạ thường. Bởi lẽ hôm nay là ngày mà vị tân vương trẻ tuổi chứng minh bản lĩnh của mình để trở thành một đấng quân vương vĩ đại, hoặc sẽ trở thành bóng ma thứ mười ba ám ảnh Mê Cung Hoàng Đế, chờ đợi những con mồi tiếp theo của mình.

Rất nhiều người dân trong thành đã đi bộ một quãng đường dài xuống tận Cổng Đá chỉ để tận mắt nhìn thấy thế tử thực hiện lời hứa của mình. Và cũng có thể đây sẽ là lần cuối cùng họ còn có cơ hội nhìn thấy chàng còn sống.

Khi mặt trời đã lên đến giữa trời, đủ để nhìn thấy từ dưới miệng vực, mười hai thiếu nữ mặc áo trắng xuất hiện từ phía sau đám đông. Họ vừa đi vừa rải những cánh hoa lấp lánh từ giỏ hoa đeo bên hông, tạo thành một con đường rực rỡ nối đến cánh cổng.

Đi phía sau họ là vị tân vương, Panthernus Draco Argus, cùng với ba người hộ tống là thống lãnh Valkyrie Freya, Đại Nguyên Soái Lucius và Tổng Cố Vấn Quân Sự Wang.

Panthernus mặc một bộ quần áo da dày vừa gọn ôm sát cơ thể, bên hông đeo một thanh kiếm và một con dao phòng thân, cùng với tay nải lớn trên vai, chứa bên trong là thức ăn khô và nước uống đủ dùng trong chín ngày. Mái tóc dài của chàng đã được buộc gọn lại phía sau lưng.

Ngay khi bốn người tiến đến sát cánh cổng, họ dừng lại. Lucius đốt lên một ngọn đuốc và trao cho hoàng tử.

"Nhớ bảo trọng nhé, Điện Hạ" - Lucius nói, rồi bước lùi lại phía sau.

Panthernus ngoái nhìn lại một lượt những người đưa tiễn mình. Đôi khi chàng tự hỏi tất cả những điều này có thực sự xứng đáng? Liệu những gì mà Wang làm trong đám tang, sắp xếp một tên nô lệ dẻo miệng để gơi dậy nên sự ủng hộ của dân chúng có thực sự mang ý nghĩa? Liệu việc chàng đặt bản thân vào nguy hiểm chỉ để lấy được lòng tin của người dân có khiến chàng trở thành một vị vua vĩ đại?. Chàng không chắc. Nhưng lại một lần nữa, những câu từ trong cuốn "Đế Vương" của Corvus lại hiện lên trong đầu chàng: "Dân chúng là một lực lượng tối thượng, nhưng bất ổn. Mới trước đó họ có thể khóc thương cho vị vua tử trận của họ, nhưng chỉ một giây sau họ có thể bị thu hút bởi một con tàu xa hoa đến từ miền đất lạ mà quên đi tất cả sự thật lẫn mối đe dọa đang hiện hữu trước mắt họ. Thế nên, đừng bao giờ bỏ quên việc nuôi dưỡng họ liên tục bằng niềm tin và những điều nhắc nhở về nghĩa vụ của họ cho bậc đế vương của mình". Mỗi khi nghĩ đến Corvus, quả thật bản thân chàng cảm thấy như được thần thánh phù trợ.

Buổi lễ tiễn hôm ấy có rất nhiều người, nhưng Freya là người duy nhất khiến chàng chùn bước. Panthernus không thể hiểu nổi thứ cảm xúc nào đang diễn ra phía sau ánh mắt của nàng: sự kiên định đến lạnh lùng, hay nỗi lo lắng ẩn sâu đang bị kìm nén. Chàng nhận ra rằng từ trước đến nay chàng chưa bao giờ thực sự quan tâm Freya đang cảm thấy gì. Và cho tới khi chàng kịp hiểu ra, thì trớ trêu thay lại là những giây phút cuối cùng mà chàng được nhìn thấy nàng, nếu chàng thất bại. Nếu như không có những ánh mắt xung quanh, chắc Panthernus đã ôm chầm lấy nàng mà xin lỗi. Ý nghĩ đó làm cho trái tim chàng cảm thấy một cơn buốt nhói. Tuy nàng không nói bất cứ một lời nào, nhưng cái gật đầu của nàng đã đưa chàng trở về với thực tại.

Panthernus bất giác quay mặt lại phía cửa hang để Freya không kịp nhìn thấy giọt nước mắt tiếc nuối của chàng. Hoàng tử hít một hơi đầy lồng ngực, và bước vào trong bóng tối.

***

Hơn ai hết, quan nhiếp chính Ratto là kẻ sẽ không mong chờ Hoàng Tử trở về, hay bất cứ ai trở về từ "cái hố".

Hắn có ấn tượng không tốt lắm với các vị vua. Một phần bởi vì hắn có thứ hạng tới sáu trăm chín mươi ba trong danh sách thừa kế, nên nghiễm nhiên là nếu Panthernus có bỏ mạng dưới mê cung Hoàng Đế, thì cũng còn lâu mới đến lượt hắn. Một phần bởi vì trong thời gian nhiếp chính dân sự ở Lunahall khi Argus vẫn còn ở ngoài chiến tuyến, Ratto đã tích cóp được một kho của cải nhờ vào việc móc nối với đám gian thương và bọn buôn lậu từ Stoneheart. Số lợi nhuận đó đủ để hắn có thể hạ cánh an toàn trên đỉnh Lunahall khi về già, và đảm bảo cho vợ con hắn sẽ không bao giờ phải chịu cảnh chui rúc trong những ngôi nhà lụp xụp và bẩn thỉu dưới chân núi. Thế nên rõ ràng một đế chế không có một vị vua thì vẫn tốt hơn, ít nhất là trên quan điểm của hắn.

Nhưng trong thâm tâm của Ratto, hắn luôn bị ám ảnh bởi một câu chuyện dân gian, kể về một con chuột tìm được cái lỗ để chui vào kho đựng đầy ngũ cốc ngon lành. Con chuột tưởng như đã lọt vào thiên đường. Nó cứ ăn, cứ phè phỡn cho tới khi trở nên phồng to lên vì cái bụng no căng. Nhưng đến lúc này, con chuột nhận ra mình không thể chui vừa cái lỗ để thoát ra ngoài nữa. Chẳng bao lâu sau nó bị con người bắt được và đánh chết. Câu chuyện này luôn làm hắn sởn gai ốc mỗi khi nghĩ đến. Và đó là lý do vì sao kể từ khi Argus trở về, Ratto không bao giờ bước chân ra phía ngoài mà không có bảo vệ, và cũng chẳng bao giờ lai vãng tới những chỗ vắng người. Ngay cả vợ con hắn cũng bị nhốt trong nhà đến nỗi họ ca thán cả ngày vì nhàm chán.

Thế nhưng ngay cả khi Ratto biết rõ ràng điều gì có thể xảy đến với hắn, hắn không bao giờ ngờ được rằng cái ngày ấy nó lại đến sớm như thế. Chí ít không phải đêm nay. Vì thế khi những tiếng đập cánh lớn bất ngờ xuất hiện phía bên ngoài cửa sổ vào giữa đêm, hắn đã sợ hãi đến nỗi co giật trên giường ngủ, khiến cho mụ vợ phải hoảng hốt xoa ngực để hắn trấn tĩnh lại.

Ngay lập tức, tất cả vệ sĩ tư gia được hắn điều động khắp các dãy hành lang của tòa nhà khổng lồ, sang trọng sát mép vực mà hắn đang ở. Ratto đẩy bật cánh cửa dẫn vào phòng ngủ của Kara, đứa con gái mười tuổi của hắn, nhưng giật mình hoảng hốt khi thấy chiếc giường trống không. Vợ chồng hắn đật đật tìm dưới gầm giường, phía sau tủ, trong rèm cửa, vừa tìm vừa gọi, nhưng chẳng thấy con bé đâu. Trong lúc đó, phía trên nóc nhà xuất hiện những tiếng bịch nhẹ, giống như có ai đó vừa đổ bộ xuống từ trên không.

Ratto lập tức kéo tay vợ mình chạy ra ngoài.

"Anh làm gì vậy, chúng ta chưa tìm thấy con bé mà!" - Vợ hắn kêu lên.

"Không còn thời gian đâu" - Hắn thở hổn hển.

"Nhưng chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Bỏ trốn, bằng lối thoát bí mật"

"EM SẼ KHÔNG BỎ LẠI CON BÉ ĐÂU!" - Người vợ bất ngờ giật tay khỏi hắn, đứng lùi lại phía sau. Khuôn mặt của bà ta đỏ ửng, nhòe nhoẹt nước mắt.

Ratto nuốt khan, nhìn vợ mình. Trông bà ta hoảng loạn đến mức tưởng chừng sắp phát điên. Hắn đưa tay run rẩy lau mồ hôi túa ra trên trán. Hắn gật đầu.

"Vậy ta sẽ cố thủ trong thư phòng" - Hắn nói, rồi hất cằm ra lệnh cho lũ vệ sĩ đi theo mình.

Hai vợ chồng cùng với năm tên vệ sĩ chạy dọc theo hành lang dẫn tới thư phòng của hắn, một căn phòng xây sát miệng vực. Chúng chạy vào trong phòng và đóng cánh cửa gỗ lại. Ratto ôm vợ trốn xuống gầm bàn. Trong khi đó những tên vệ sĩ, một số cầm kiếm, một số cầm nỏ, lăm lăm chĩa về phía cánh cửa và chờ đợi.

Không gian chìm vào im lặng.

Ratto không nghe thấy bất cứ một tiếng động nào ngoại trừ tiếng tim đập thình thịch của chính hắn. Những ánh lửa đèn leo lét nhảy nhót trong căn phòng và làm hiện lên những hình thù kì lạ và đáng sợ.

Phía bên ngoài, hơn mười tên vệ binh mặc giáp da trên ngực và cây nỏ trong tay, cùng kiếm đeo bên hông thận trọng bước dọc theo hành lang, cố gắng tìm kiếm những động tĩnh nhỏ nhất phía bên ngoài. Đi đầu là gã chỉ huy với một con mắt chột. Không gian vẫn yên tĩnh lạ lùng. Ánh trăng chiếu vào cửa sổ tạo thành những vệt trắng trên sàn.

CHOANG!

Có thứ gì đó phá nát cửa kính và rơi vào từ phía bên ngoài. Bọn vệ binh giật mình, đồng loạt chĩa nỏ về phía vật lạ: đó là một viên đá nhỏ, không rõ thành phần là gì, đang bị đốt cháy và bốc khói nghi ngút.

Thêm một vài tiếng vỡ nữa. Mỗi lần là một viên đá tương tự bị ném vào hành lang từ ngoài cửa sổ. Chúng được ném vào trong từ những cái bóng khổng lồ bay vụt qua. Khói bắt đầu bốc lên nghi ngút, làm mờ mịt cả không gian. Những tên lính thi nhau ho lên sặc sụa. Mắt chúng cay nhèm và không thể nhìn thấy gì cách quá nửa sải.

Thế rồi bất ngờ có một tiếng kính vỡ lớn. Dường như cả tấm kính đã bị vỡ vụn, nhường chỗ cho thứ gì đó to lớn hơn nhảy vào phía trong. Bọn lính thi nhau phóng tên về phía cái cửa sổ vỡ, nhưng không có gì ngoài tiếng mũi tên cắm vào tường phầm phập. Một ánh kim loại bất ngờ lóe lên cùng lúc với một tiếng bịch trên mặt đất. Gã chỉ huy cảm thấy có chất lỏng âm ấm bắn vào mặt. Gã sờ tay lên mặt quệt lấy chất lỏng và đưa sát mắt nhìn.

Máu.

"Tập hợp lại!" - Hắn hét lên. Nhưng hàng hoạt những ánh kim loạt tiếp tục lóe lên trong đám khói mịt mùng, kéo theo đó là những tiếng bịch, tiếng la thất thanh của đồng đội hắn. Ba bốn tên lính đã kịp lùi về phía hắn, nhưng lần lượt chúng đều gục xuống.

Gã chỉ huy sợ hãi ép sát vào bức tường. Hắn quăng cây nỏ sang một bên và rút kiếm ra. Tim hắn như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Khói đã ngớt hơn lúc nãy, đủ để ánh trăng xanh ngắt có thể chiếu xuyên vào bên trong. Hắn lờ mờ nhìn thấy một bóng đen trước mặt. À, không phải một. Mà là hai... ba... bốn...năm...sáu... Sáu bóng người đang đứng trong hành lang, bao vây xung quanh hắn!. Tất cả họ đều mặc giáp, nhưng không khó để nhận ra những đường cong trên cơ thể vốn không phải của đàn ông.

"Chết tiệt. Vậy mà lão Ratto keo kiệt còn định bùng lương tháng này của mình." - Hắn nghĩ thầm.

Thế rồi những gì hắn nhìn thấy cuối cùng, là một ánh chớp lóe lên, ngay trước mặt.

Không gian lại một lần nữa chìm vào im lặng sau tiếng la không lẫn đi đâu được của gã chỉ huy.

Vợ Ratto sợ hãi đến nỗi định la toáng lên, nhưng hắn đã nhanh chóng bịt miệng mụ lại.

Có những tiếng bước chân tiến đến phía căn phòng. Nhưng rồi ngay khi đã ở sát cánh cửa, chúng liền ngưng bặt.

Lũ cận vệ toát mồ hôi hột, chúng giữ chặt cây nỏ trong tay và hướng về phía cửa, sẵn sàng để phóng tên vào bất cứ thứ gì bước vào từ phía bên ngoài.

Một phút...hai phút...rồi ba phút. Ratto chợt nhận ra có một tiếng rít văng vẳng. Không phải từ phía sau cánh cửa, mà là từ...

"Ngoài cửa sổ" - hắn sững người.

Một tiếng đổ vỡ khủng khiếp vang lên. Tất cả các cửa sổ phía sau bị phá nát bởi cú mổ của một sinh vật khổng lồ với đôi cánh rộng: một con griffin. Lũ cận vệ giật mình sợ hãi, hai tên ngã dúi xuống mặt đất. Ba tên còn lại lật đật quay lưng lại bắn tên vut vút ra phía cửa sổ, nhưng con griffin đã bay mất.

Liền ngay sau đó là tiếng chốt cửa phòng vỡ nát. Một người vừa dùng vai phá cửa từ bên với lực cực mạnh, đến nỗi một bên cửa bật khỏi bản lề. Đó là một nữ chiến binh mặc giáp kín người, với cơ thể to lớn và cơ bắp hơn cả đàn ông. Ba tên lính chưa kịp nạp tên, thì liền bị hạ gục bởi các nữ chiến binh lao vào từ phía sau. Chúng ngã bịch xuống dưới mặt đất và nằm co giật trong vũng máu.

Gió từ bên ngoài lùa vào lạnh buốt, thổi những đám bụi trong phòng bay cuộn lên trong không khí. Ánh trăng chiếu vào từ bên ngoài khiến cả căn phòng sáng rượi lên còn hơn cả được thắp bằng đèn dầu..

Một nữ chiến binh với vóc dáng cao ráo và khuôn mặt thanh tú, bước vào một cách điềm tĩnh. Những chiến binh khác đều lần lượt dạt ra nhường đường cho nàng.

Ratto và vợ hắn run rẩy chui ra từ dưới gầm bàn. Người đàn bà sợ hãi đứng dạt vào một góc tường.

"Freya" - Hắn cười gượng một cách nhăn nhó - "Cơn gió nào đưa cô đến đây thế?"

"Zephyrus*, đó là tên của nó." - Freya nhếch mép cười - "Ông biết ta đến đây vì việc gì mà, Ratto."

"Ồ có lẽ ta đã quá già cho chuyện này rồi" - Ratto kéo ghế và ngồi xuống, cố làm ra vẻ điềm tĩnh - "Ta chỉ là một lão bần hàn cố gắng để nghỉ hưu sau năm mươi năm phụng sự tổ quốc." - Hắn rút ra một chai rượu từ trong gầm bàn và run rẩy rót ra cốc, sau đó cố gắng tống đám chất lỏng cay xè đó xuống cổ họng một cách khó nhọc. Rượu mạnh khiến trái tim già nua của hắn đập bình thường trở lại - "Nói cho ta biết ta cần thứ gì để đổi lấy mạng sống của mình? Vàng?"

Freya bật cười khinh bỉ, nàng tiến lại gần, rút ra một cuộn giấy và đặt xuống mặt bàn. Một bản danh sách ghi đầy những cái tên. Một nửa trong số đó đã bị gạch chéo bằng mực đỏ. Những cái tên mà vừa liếc qua Ratto đã biết rõ lý do tại sao chúng lại nằm ở đó. Hắn đồng thời cũng biết lý do tại sao Freya ở đây. Hắn luôn biết, rằng nếu những bí mật này lộ ra ngoài, số tiền sẽ chẳng thuộc về ai cả. Không phải hắn, không phải con gái hắn, không phải Panthernus, không phải Freya hay bất cứ đồng bọn nào của chúng.

"Làm thế nào ông có thể trao cho tôi số vàng mà vốn từ đầu đã không nên thuộc về ông?" - Freya ngồi lên mặt bàn và nhìn xuống hắn với đôi mắt sắc lẻm.

"Chúng cũng không thuộc về cô, quý cô ạ. Bất cứ ai trong các người". - Hắn cười, cười to đến nỗi Freya có thể thấy rõ lồng ngực hắn đang rung lên.

Trước sự mỉa mai của hắn, Freya chỉ nhíu mày nhẹ.

"Ông biết rằng tôi không đến đây để thương lượng, đúng không?"

Nụ cười khả ố bất chợt tắt ngấm trên khuôn mặt của Ratto. Hắn nuốt nước bọt cái ực. Freya đã nói đúng. Cô ta không đến đây để thương lượng, bởi vì một lẽ đơn giản là hắn đã như một con chuột tội nghiệp nằm trong cái kho, không thể trốn thoát ra ngoài. Và chính bản thân hắn cũng biết rằng sự tồn tại của hắn đối với phe cánh của Panthernus mà nói, thực sự là một mối đe dọa.

"Ta biết" - Hắn gật đầu. Khóe miệng hắn bắt đầu giật giật - "Nhưng ta có thể xin một ân huệ cuối cùng không?"

"Tất nhiên. Ai cũng xứng đáng với một ước nguyện cuối cùng. Đó là truyền thống của người Valhalla, ông biết mà" - Freya trả lời.

"Vậy làm ơn..." - Một giọt nước mắt rỉ ra trên khóe mắt nhăn nheo của Ratto - "... sau khi ta đi, hãy tìm con gái ta, Kara. Nó đang trốn đâu đó trong lâu đài này. Một con bé hiếu động và cứng đầu cứng cổ..." - Hắn bỗng nhiên bật cười khi nước mắt vẫn còn đầm đìa, đôi mắt hắn như đang tìm về các ký ức hạnh phúc nào đó trong quá khứ - "... hãy tìm nó, và nói với nó rằng cha nó là một người tốt, và ông ta đã chết khi ngẩng cao đầu, không phải như một con chuột chết vì mắc kẹt trong kho ngũ cốc, mà là một người ông thực thụ, dưới ánh trăng."

Freya lặng đi vì những lời của Ratto. Nhưng rồi cô mỉm cười và nói: "Không chỉ thế, đích thân ta sẽ chăm sóc cho con bé."

Freya đặt tay trái lên ngực. Đó là biểu tượng của một lời hứa độc. Khi một đứa con của Aelura làm dấu đó, bội ước sẽ chỉ chuốc lại sự trừng phạt của nữ thần.

Vợ của Ratto ngồi trong góc nhà bất chợt khóc bù lu bù loa lên. Nhưng hắn đã quát, khiến bà ta im bặt.

"Cảm ơn cô rất nhiều!" - Ratto mỉm cười trong nước mắt. Hắn giơ cốc rượu lên phía trước mặt rồi hỏi: "Ta có thể chứ?"

Freya gật đầu.

Ratto rót ra một cốc rượu đầy đến miệng. Rượu làm cho trái tim già nua của hắn can đảm. Hắn run rẩy đứng dậy rồi bước ra phía cửa sổ. Hắn nhìn lên mặt trăng và cảm nhận những cơn gió mát rượi đang lùa vào da thịt. Hắn uống cạn cốc rượu đến đáy. Sau đó hắn trèo lên bậu cửa sổ. Hắn ngoái lại nhìn người vợ đang lăn lộn dưới đất bằng ánh mắt trìu mến.

Người vợ gào khóc và cào những móng tay lên mặt đất. Nhưng Ratto đã trấn tĩnh bà ta bằng một tiếng suỵt dài trong miệng.

"Thôi nào, tình yêu của đời ta. Đến lúc rồi" - Hắn nói.

Phu nhân Ratto ngưng khóc. Bà ta đổi sắc mặt, tươi tỉnh lên hẳn. Mặc dù khuôn mặt vẫn còn nhăn nhúm và ướt nhèm, nhưng bà đã nở nụ cười. Phu nhân bước đến bên chồng mình. Ratto chìa tay ra như thể đang mời bà ta khiêu vũ.

Cả hai nhìn vào mắt nhau, hôn nhau một cách âu yếm và thả mình xuống khoảng không hun hút bên dưới.

Freya cảm thấy một nốt trầm xuống trong lòng. Suốt cuộc đời làm nhiệm vụ của mình, hầu hết những kẻ sẽ chết dưới tay nàng đều van xin thống thiết. Nhưng ngay cả khi chúng có khóc lóc bi lụy đến đâu, nàng cũng chưa một lần cảm thấy thương cảm. Nhưng cái chết của vợ chồng Ratto đêm nay, tuy nhẹ nhàng như mây bay, lại để lại cho nàng rất nhiều suy nghĩ.

"Cha? Mẹ?"

Bất ngờ có tiếng trẻ con phát ra từ cửa phòng. Ai nấy đều giật mình quay lại.

Đứng trước mặt họ là một cô bé mười tuổi, tóc xoăn đỏ, trên người mặc một bộ áo ngủ trắng. Trông cô bé đang run lên lẩy bẩy một cách tội nghiệp.

"Cha mẹ cháu đâu?" - Cô bé hỏi.

Freya vội vàng tiến lại và ngồi xuống trước mặt Kara.

"Cô là ai? Cha mẹ cháu đâu? Chuyện gì xảy ra với những người ngoài kia thế?" - Cô bé hỏi lại- "Cháu mới chỉ lẻn ra ngoài để đi chơi một chút vì cha cấm cháu ra ngoài vào ban ngày...." - Kara bắt đầu bật khóc nức nở - "Cháu xin lỗi.. cháu sẽ không làm thế nữa..."

"Đừng lo, Kara" - Freya nói - "Cha mẹ cháu đã đi đến một nơi tốt đẹp hơn. Họ đã ngẩng cao đầu, như như những con người thực thụ, dưới ánh trăng"

Cô bé bắt đầu khóc ngày một to hơn, khiến nữ tướng bối rối. Nàng không biết phải làm gì. Nàng có thể giỏi nhiều thứ, nhưng dỗ trẻ con không nằm trong số ấy. Thế rồi bất ngờ, cô bé ôm chầm lấy cổ Freya, khiến nàng sững người.

"Kara, ngoan nào, Kara." - Freya ngập ngừng vỗ về cô bé, nàng cảm thấy cay cay sống mũi.

Đêm ấy, có tiếng quạ kêu náo động cả khu vực sa hoa của Lunahall. Có những người ngủ say không biết gì. Có những người biết, nhưng cũng nhắm mắt trùm chăn lên đầu mà cố ngủ.

Ở ngọn núi xa xa gần cung điện Folkvangr, một chú quạ con đang rúc vào đôi cánh mẹ. Chú cố gắng tân hưởng những giây phút bình yên cuối cùng của buổi đêm tà.

Bởi ngày mai sẽ là ngày đầu tiên chú tập bay.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


*Zephyrus: là tên con Griffin của Freya. Đồng thời là tên của vị thần gió Tây trong thần thoại Hy Lạp. Chú ý rằng đây là cách chơi chữ của tác giả, không phải của nhân vật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro