Chương 1: Lana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lana là cô bé hoạt bát hiếu động. Cô bé từ lúc sinh ra vốn đã tinh nghịch, háu hĩnh. Mẹ cô thường nói, do khi cô bé ra đời trời nổi gió bấc, thành ra tính cách cô bé một phần cũng " dữ dội " như con gió năm đó. Lana có một gia đình nhỏ bên trong con hẻm chen chút những ngôi nhà. Nhà cô ấy tuy không giàu có, nhưng lúc nào cũng ngập tràn sự ấm áp của một gia đình. Cô bé còn có một người anh trai, Lucas. Ngay từ nhỏ, cô bé bám anh trai như băng dính, con bé rất thích chơi cùng anh mình, đôi khi sự đeo bám của Lana trở thành sự phiền phức, và Lucas không thích điều đó. Sự ghét bỏ đôi khi được cậu ta thể hiện ra mặt, nhưng trong mắt bố mẹ, đó chỉ là sự giận hờn vu vơ của những đứa trẻ loắc choắc  bốn năm tuổi thông thường mà thôi. Lana lúc ấy còn bé lắm, nó chẳng quan tâm anh mình có bao nhiêu phần không thích nó, nó vẫn cứ ngày ngày bám theo người anh trai ấy mà mong chờ sự quan tâm của anh mình. Vì trong tiềm thức non nớt của một đứa trẻ lên năm như nó, anh nó chỉ đơn thuần là chưa đủ rãnh rỗi để có thể chơi cùng nó thôi, hoặc cũng có thể là nó tự lựa dối mình bằng cái suy nghĩ đó để phần nào an ủi bản thân. Tuy thế, mối quan hệ giữa Lana và anh trai hơn nó sáu tuổi cũng chẳng quá gay gắt, ít ra lâu lâu hai đứa vẫn đùa giỡn với nhau như hai anh em thật sự. Và đương nhiên với Lana bé nhỏ như thế đã quá đủ, nó cư nhiên cho rằng nó là cô bé hạnh phúc nhất thế giới này.

Hôm nọ, Lana thấy anh mình lạch cạch dẫn chiếc xe đạp ra cửa, tư thế hào hứng chuẩn bị đi đâu đó. Con bé chạy vội ra hỏi:

- Anh đi đâu thế ?

Cái nhăn mặt của Lucas như đang khó chịu trước câu hỏi của cô em " khó chìu " của mình. Cậu trả lời con bé với giọng điệu chẳng mấy nhẹ nhàng:

- Đi ra đồng thả diều.

Lana mê thả diều lắm, nó mê tít những con diều đủ hình đủ dáng, mắt nai đen nháy của nó lúc nào cũng sáng rỡ lên khi thấy những con diều bay lượn trên bầu trời xanh tựa những cánh chim trời liện vòng quanh trên trời cao. Có khi là con cá bơi lội, có khi là cánh én uyển chuyển, khi lại là nàng tiên cá xinh đẹp,... Nói chung là nó muốn được đi thả diều cùng anh trai.

- Anh...cho em đi với.

Như đoán trước được ý định của con bé, Lucas ngay lập tức ngắt lời nó với thái độ dứt khoát.

- Không !

- Nhưng tại sao ?

Con bé khó hiểu hỏi anh trai mình. Nó muốn đi chơi, chơi cùng anh trai, trên cánh đồng rộng lớn thơm mùi cỏ lau.

- Mày theo tổ thêm rắc rối. Ở nhà đi.

- Nhưng mà em...

Chưa đợi Lana nói hết câu, Lucas đã đạp nhanh chiếc xe đạp chạy thẳng ra cánh đồng cách nhà chỉ một con đường. Cậu ta đạp xe thản nhiên, cứ thế đều đều xa dần căn nhà. Để lại một cô bé tóc tém đứng bên cánh cổng trắng, con bé không khóc cũng chẳng nói gì. Cô chỉ đứng ở đó, một mình, à không, cô đứng cùng với Teddi, chú gấu bông quản gia mà lúc nào cô cũng ôm bên mình. Lana thích Teddi, cô bé luôn tâm sự với chú gấu ấy mọi chuyện, lần nào đáp lại cô luôn là một khoảng không yên tĩnh, nhưng ít ra, Teddi chịu lắng nghe cô bé. Và cứ thế, dưới cái năng buổi chiều nhạt nhòa, có cô bé đứng ngây ngốc ở cửa nhìn theo chiếc xe đạp đã đi thật xa, gió tinh nghịch làm lá cây xào xạc, khẽ đùa mái tóc, vạt áo cô bay bay. Nhìn cô bé như đang ngống trông hơn là buồn bã, có lẽ cô đang chờ đợi sự quay lại của chiếc xe quen thuộc nào đó, hay là thứ gì đó sẽ làm anh nó suy nghĩ lại. Nhưng tiếc quá, mười lăm phút rồi, chẳng có chiếc xe nào quay lại cả. Lana xoay người đi vào nhà.

Cô bé vào nhà bật chiếc quạt đứng kêu lè xè. Tiếng kêu ồn ào đến phát chán, tưởng chừng một con quái vật đang hâm he vồ lấy con bé ngay khi nó không dè chừng. Lana ngồi đó nhìn ra hiên nhà vương màu nắng, cành cây dập dìu sóng nhịp nhàng. Nó thủ thỉ giọng khụt khịt với Teddi:

- Anh Lucas lại để mình ở nhà rồi Teddi...

-...

- Cậu nói xem có phải tớ làm sai gì đó rồi không ?

-...

- A, đúng rồi. Chắc là do hôm qua tớ lỡ ăn mất cái bánh mứt dâu cuối cùng nên anh Lucas giận tớ mất rồi. Cậu nói xem, có phải tớ ngốc lắm không ? Sao bây giờ tớ mới nhớ ra nhỉ

Lana vừa nói vừa cốc vào đầu mình. Con bé lại ngồi im một lúc. Nghiêng nghiêng đầu như đang suy nghĩ điều gì đó. Teddi nhìn nó như cũng đang rất tò mò.

- A, mình sẽ đi làm cái khác cho anh Lucas và rồi anh ấy lại sẽ vui vẻ và dẫn mình đi thả diều thôi.

-...

Con bé vừa dứt câu đã chạy đi mất bóng xuống nhà bếp, để lại gấu Teddi và chiếc quạt " quái vật " đứng dõi theo cái bóng nhỏ lon ton. Nếu chúng có tri giác, thì chắc rằng giờ đây chúng đang lắc đầu ngao ngán. Lana là một cô bé ngốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro