Vô Thường Nhị Gia (Phần nhỏ BitHee 1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cây bạch ngư của Long Vương đều chết sạch, khiến hắn cảm thấy rất tức giận. Sau khi tìm tòi nghiên cứu hắn nhận ra đám cây bị tấn công vì bướm ma. Chúng khiến cây của Changhyun gặp ảo giác rồi hút lấy linh hồn, dần dần tất thảy đều chết héo hắt.
"Changhyun, ngươi đừng buồn. Nghe nói xác cây có thể làm mê dược."
"Bạch Vô Thường, đem thứ này về cho tên Diêm Vương kia đi."
"Cho hắn???"
"Ta không cần nên cho thôi."
Hwanhee nhận được chiếc hộp chứa bạch ngư thảo không khỏi nhăn mặt. Đúng là chỉ có đồ hắn vứt đi mới đưa cậu. Nhưng nghĩ lại không phải tam giới đều yêu thích thứ này sao? Người uống vào sở hữu mùi hương cực quyến rũ nhưng nhược điểm là sau khi chăn gối kẻ kia sẽ quên sạch. Dù gì cũng được cho, cứ rêu rao ưu điểm rồi bán cho chợ đen là được rồi.
Vài ngày sau, Diêm Vương lả lướt vào điện tựa trúng tà lại nằm vật ra bàn.
"Uống trà không?"
"Hắc Vô Thường hôm nay ngươi thật tốt!!! Ngươi mua lúc nào thế? Ta nhớ hết trà lâu rồi mà. Mà ngưoi phải cẩn thận đó, có một hộp giống trà nhưng là mê dược đó!!!"
"Hình như là nhầm rồi..."
Chợt Hắc Vô Thường nhớ nhớ ra gì đó lại lẻn đi mất. Diêm Vương mê mê tỉnh tỉnh vật vờ lại đụng trúng ngay Long Vương bước đến.
"Chào Long Vương đại nhân, ngài tới chơi a~"
"Ta tới lấy trà ở chỗ ngươi."
"Nhưng mà ta lỡ uống hết mất rồi nha~"
Long Vương nhìn nhìn lợn nhỏ rồi lại ngửi thấy hương bạch ngư thì bất chợt bị tên kia kéo đầu mà hôn.
"Changhyun, chúng ta bàn chuyện chăn gối đi!!!!"
"Nếu ngươi thích."
Long Vương nhếch mép mỉm cười, vỗ vỗ đầu lợn nhỏ trước mặt rồi tha đến giường. Y phục bị thoát sạch, Diêm Vương thanh tỉnh đôi chút, có lẽ cũng vì bạch ngư thảo. Mở mắt đã thấy nhân ảnh Changhyun không khỏi khiến Hwanhee giật thót. Ngón tay nhọn hoắt, chỉ chạm nhẹ cũng khiến Hwan rùng mình, hơi thở kề sát tai càng khiến Hwanhee mât tự chủ. Lại chợt nhớ đến lúc Hắc Vô Thường lẩm bẩm nhầm nhầm thì đầu óc bỗng chốc cứng đờ. Nhưng cảm giác được thương yêu từ kẻ suốt ngày hở tý là đánh hở tý là mắng cũng không tệ. Có lẽ sai lầm một chút cũng không sao, dù gì sáng mai hết tác dụng hắn cũng sẽ quên sạch.
Một đêm cứ thế nhẹ nhàng trôi.
"Diêm Vương, ta vừa bán được mê dược cho chợ đen đó!!!!!!"
"Bạch Vô Thường, ngươi nhảm cái gì? Chẳng phải phu quân tốt bụng nhà ngưoi cho ta uống sạch mê dược rồi sao?"
"Hắn cho ngươi uống phúc tần, cùng lắm chỉ say chứ nào mê???"
"Thật là phúc tần???"
"Thật."
"Vậy là không có mùi hương???"
"Không mùi và không mê~"
"Vậy có quên không???"
"Chắc chắn không nha~"
"Phu thê nhà ngươi sao không nói sớm!!!!!!!"
Diêm Vương mặt tái xanh tựa đít nhái. Chuyện hôm qua hắn chắc chắn sẽ nhớ, nhớ cả việc Hwanhee gọi tên hắn đầy yêu thương. Có lẽ nên cắn lưỡi để chết nhưng làm Diêm Vương thì chết kiểu gì!!!!
"Tiểu nương tử~ Hôm qua còn đỏ mặt thẹn thùng nay sao lại tái xanh rồi??? Ta mạnh tay với ngươi quá sao Hwanhee???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro