Chương 02: Phép thuật và pháp sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả khu rừng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của Nguyễn Sinh Cung và Mira. Không khí mang theo mùi cỏ dại và đất ẩm, nhưng không còn cảm giác đe dọa từ Behemoth. Họ đã thoát nạn trong gang tấc, nhưng những câu hỏi chưa lời giải vẫn đè nặng trong tâm trí ông.

Nguyễn Sinh Cung tựa người vào tảng đá lạnh lẽo trong hang, mắt nhắm nghiền lại, để mặc ký ức từ một thời xa xưa cuộn trào như sóng biển. Trong phút chốc, không còn là khu rừng tĩnh mịch của Velidora, mà là những con đường quen thuộc của Hà Nội, nơi tiếng người vang vọng từ những buổi biểu tình, nơi ông đã cất tiếng nói đấu tranh vì độc lập. Ông nhớ những ánh mắt hy vọng của người dân, những bàn tay siết chặt nhau với niềm tin vào tương lai. Ông thấy lại những ngày mưa phùn lạnh buốt, khi đôi chân ông bước qua từng góc phố, lòng chỉ hướng về một mục tiêu duy nhất: một Việt Nam tự do.

Nhưng tất cả những điều ấy giờ đã bị bỏ lại phía sau. Ông đã chết. Mọi thứ kết thúc ngay khi giấc mơ của ông còn dang dở, ngay trước khoảnh khắc quan trọng nhất, lúc ông chưa kịp hoàn thành sứ mệnh lớn nhất đời mình. Sự bất lực của phút giây cuối cùng ấy lại cuộn lên như một con dao đâm sâu vào lòng. Cảm giác trống rỗng khiến ông khó thở. Ông đã bỏ lại tất cả những người tin tưởng mình.

Ông từng nghĩ rằng cái chết sẽ là nơi mọi trách nhiệm được khép lại, là một cánh cửa đóng lại để tâm hồn được an yên. Nhưng không. Bây giờ, định mệnh lại ném ông vào một thế giới khác, nơi nhiệm vụ mới đã chờ đón. Tại sao số phận lại trớ trêu như vậy? Tại sao sau một đời chiến đấu không ngừng nghỉ, ông không được phép nghỉ ngơi, mà lại phải bắt đầu lại từ đầu?

Một câu hỏi luẩn quẩn trong đầu, đè nặng như tảng đá trên ngực:

"Nếu ta cứu thế giới này, liệu có ý nghĩa gì không, khi ta đã không thể hoàn thành sứ mệnh của mình ở thế giới kia?"

Ông mở mắt ra, nhìn bầu trời qua tán lá cây đang rung rinh trong gió. Màu xanh thẳm vô tận của Velidora đẹp đến mê hoặc, như thể muốn khẳng định rằng đây là một cơ hội mới, một khởi đầu mới. Nhưng không dễ để chấp nhận. Nỗi cô đơn tràn vào lòng ông như một dòng nước lạnh ngắt—không phải cô đơn vì ở nơi xa lạ, mà là cảm giác của một người bị cắt lìa khỏi gốc rễ của cuộc đời mình.

"Velidora..." Ông khẽ lẩm bẩm, như thể cái tên ấy có thể trả lời được câu hỏi đang quẩn quanh trong tâm trí. Nhưng cái tên đó chỉ là một âm thanh trống rỗng, không chứa đựng lời giải thích nào cho sự hiện diện của ông ở đây.

Ông giơ tay lên, nhìn vào đôi bàn tay mình. Đôi bàn tay giờ đây đã trẻ trung, không còn nếp nhăn của tuổi tác, không còn run rẩy vì những năm tháng dài đằng đẵng đấu tranh. Nhưng chúng không phải là đôi tay mà ông đã dùng để xây dựng ước mơ cho Việt Nam. Đó là đôi tay của một người lạ, sống trong một thân thể mới, ở một thế giới mà ông chưa từng biết đến.

"Ta là ai ở nơi này?" Ông thì thầm trong làn hơi thở thoảng qua. "Một nhà lãnh đạo? Một kẻ lạc lối? Hay chỉ là một con rối trong tay số phận?"

Nỗi trăn trở ấy đè nặng lên lòng ông, nhưng không làm ông gục ngã. Ông biết rất rõ trái tim mình. Dù ở bất kỳ thế giới nào, trách nhiệm đối với những người cần được giúp đỡ sẽ luôn là sợi dây dẫn lối cho bước chân ông. Nhưng... liệu Velidora có đáng để ông dốc hết tâm sức thêm một lần nữa không?

Ông nhớ lại giọng nói run run của Mira khi cô tuyệt vọng cầu xin được cứu. Ông nhớ ánh mắt của cô—đôi mắt của một người đã mất tất cả và bám lấy chút hy vọng cuối cùng. Đó chính là thứ khiến ông không thể phớt lờ. Trái tim ông, dù đã cũ và từng mỏi mệt, vẫn không thể quay lưng với những người đang cần đến mình.

"Được rồi..." Ông khẽ tự nhủ, đôi mắt lại ánh lên sự quyết tâm. "Nếu số phận đã đưa ta đến đây, thì ta sẽ đối mặt. Một lần nữa."

Ngọn lửa nhỏ trước mặt họ bập bùng cháy, những tia lửa rực sáng rồi tàn lụi, giống như những khoảnh khắc mong manh của cuộc đời. Trong cái yên tĩnh ngắn ngủi ấy, tiếng gió rì rào len qua từng nhánh lá bên ngoài hang đá nghe như những lời thì thầm mơ hồ từ quá khứ lẫn tương lai. Mira ngồi bên cạnh ông, đôi mắt màu hổ phách ánh lên chút lo lắng xen lẫn tò mò. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức họ có thể nghe rõ tiếng thở của nhau, nhưng lại xa đến mức như hai linh hồn lạc lõng, mỗi người gánh trên vai những mất mát riêng.

"Anh... là ai vậy?" Mira lên tiếng, giọng cô nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự dè chừng. "Anh không giống bất kỳ ai mà tôi từng gặp."

Nguyễn Sinh Cung nhìn vào đôi mắt cô, trong giây lát không biết phải trả lời thế nào. Ông không biết mình thực sự là ai ở thế giới này. Ở Việt Nam, ông là một nhà lãnh đạo, một người dốc cạn tâm huyết để giành lại độc lập cho quê hương. Nhưng ở đây, tại Velidora, ông chỉ là một kẻ lạ mặt—một linh hồn cũ trong một cơ thể mới, với một cuộc hành trình chưa biết sẽ dẫn về đâu. Ông im lặng một lúc lâu, để từng suy nghĩ chảy trôi trong tâm trí, rồi khẽ nói:

"Tôi... chỉ là một người lạ ở đây." Giọng ông trầm và khàn, như thể những lời ấy đã trải qua bao mùa mưa nắng. "Tôi không biết mình thuộc về nơi nào trong thế giới này."

Mira hơi nghiêng đầu, đôi mắt cô lộ rõ sự bối rối. "Anh không thuộc về nơi này? Ý anh là gì?"

Ông nhìn cô một lúc, rồi mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại chứa đựng cả một biển trời khắc khoải và những ký ức chồng chất. "Cũng giống như cô. Tôi cũng là kẻ đang tìm kiếm điều gì đó. Hoặc có lẽ chỉ đang tìm nơi mình thuộc về."

Mira lặng người trước lời nói ấy. Cô cảm thấy trong giọng nói của ông có gì đó sâu sắc, như thể ông đã trải qua nhiều hơn những gì cô có thể tưởng tượng. Đó không phải là giọng của một người chỉ vừa bước vào thế giới này—mà là của một kẻ đã từng đối diện với nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.

"Còn cô thì sao?" Ông chậm rãi chuyển hướng câu chuyện, ánh mắt dịu dàng nhưng sắc bén. "Tại sao Behemoth lại truy đuổi cô?"

Mira cúi đầu, đôi tay cô vô thức siết chặt vào nhau, như thể đang cố giấu đi sự run rẩy. "Tôi là... một phù thủy tập sự." Cô khẽ cười, nhưng đó không phải là tiếng cười vui vẻ—mà là tiếng cười của một người đã quen với sự tự ti và thất bại. "Nhưng tôi chưa giỏi lắm. Thật ra, tôi chẳng giỏi gì cả."

Cô ngừng lại, đôi mắt bỗng đượm buồn, như thể những ký ức mà cô không muốn nhớ lại đang kéo về. "Làng của tôi... đã bị phá hủy. Một đội quân hắc ám tấn công vào lúc đêm khuya. Tôi không kịp cứu ai cả. Chỉ biết chạy... và chạy mãi." Mira cúi đầu thật thấp, như thể câu chuyện ấy là một gánh nặng đè lên trái tim cô mà cô đã mang theo suốt quãng đường dài. "Con Behemoth đó là thú săn của chúng. Nó lần theo dấu vết của tôi."

Nguyễn Sinh Cung lặng người, nhìn cô gái trẻ trước mặt mình. Đằng sau sự vụng về của Mira là cả một nỗi đau sâu kín—nỗi đau của một người đã mất tất cả và chỉ còn lại chính mình để tồn tại. Ông nhận ra rằng cô không chỉ chạy trốn khỏi một con quái vật, mà còn chạy trốn khỏi những ký ức của mình, khỏi cảm giác bất lực đã ám ảnh tâm hồn cô từ lúc ngôi làng của cô bị hủy diệt.

"Cô có nơi nào để đi không?" Ông hỏi, giọng nói trầm ấm nhưng không giấu nổi sự quan tâm.

Mira khẽ lắc đầu, đôi mắt cô cụp xuống như thể lời hỏi ấy đã chạm vào một nỗi đau thầm kín. "Từ lúc làng tôi bị phá hủy... tôi không còn nơi nào để về. Tôi chỉ biết chạy. Nhưng giờ..." Cô dừng lại một chút, ánh mắt liếc về phía ông như để cân nhắc lời tiếp theo. "Nếu... nếu anh cho phép, tôi sẽ đi theo anh. Tôi không biết mình có thể làm gì, nhưng ít nhất... tôi không muốn phải cô đơn thêm nữa."

Lời nói của Mira như một cơn gió nhẹ chạm vào trái tim Nguyễn Sinh Cung. Đó không chỉ là lời cầu xin được bảo vệ, mà là tiếng vọng của một linh hồn lạc lối, đang tìm kiếm một người đồng hành. Cô không còn gì ngoài hy vọng rằng ông sẽ không bỏ rơi cô, như cách mà thế giới này đã bỏ rơi cô từ lâu.

Ông nhìn vào đôi mắt cô, và trong khoảnh khắc ấy, ông nhận ra rằng sự phụ thuộc của Mira không đơn thuần là lòng biết ơn—mà là một sự tín nhiệm sâu sắc, giống như cách một người tuyệt vọng trao gửi tất cả niềm tin của mình vào kẻ xa lạ đầu tiên chịu dừng lại và lắng nghe.

Ông hiểu cảm giác ấy. Ông cũng từng là một người như thế, từng là một người đặt trọn niềm tin vào tương lai của dân tộc mình, dù chẳng biết tương lai ấy sẽ dẫn mình đến đâu. Và cũng giống như Mira, ông đã bị bỏ lại với những giấc mơ chưa hoàn thành.

Ông hít một hơi thật sâu, để cho những suy nghĩ ấy lắng xuống. "Được thôi," ông nói, giọng nói của ông nhẹ nhàng nhưng vững chắc. "Nếu cô muốn đi cùng, thì đi cùng tôi. Chúng ta sẽ tìm cách sống sót. Và biết đâu..." Ông dừng lại một chút, như thể đang cân nhắc chính suy nghĩ của mình. "Biết đâu, chúng ta sẽ tìm ra một lý do để tiếp tục."

Mira nhìn ông, đôi mắt cô dần sáng lên, như thể tia hy vọng nhỏ bé vừa lóe lên trong lòng cô. "Cảm ơn anh..." cô thì thầm, và lần này, nụ cười của cô không còn vụng về như trước. Nó là một nụ cười thật sự—nhỏ bé, yếu ớt, nhưng chân thành.

Trong khoảnh khắc ấy, một sợi dây vô hình đã kết nối hai con người cô độc này với nhau—một người mang trong mình gánh nặng của những giấc mơ dang dở, và một người đang tìm kiếm một mục đích để tồn tại. Velidora đã ném họ vào cuộc đời nhau, không cần báo trước, không cần lý do. Nhưng dường như, ở một mức độ nào đó, họ đều cảm nhận được rằng mỗi người là tia sáng le lói trong đêm tối của người kia.

Ông mỉm cười nhẹ. "Chúng ta có thể không biết nơi mình sẽ đến, nhưng ít nhất... chúng ta sẽ không còn phải đi một mình."

Ánh lửa phản chiếu trên khuôn mặt trẻ trung nhưng đăm chiêu của ông. Nếu ông muốn tồn tại trong thế giới này—không chỉ sống sót mà còn dẫn dắt những người khác đến một tương lai tốt đẹp—thì việc hiểu hệ thống phép thuật là điều tất yếu. Phép thuật không chỉ là sức mạnh; nó là một công cụ, là một dạng tài nguyên giống như lương thực, quân lực hay tinh thần của một đội quân. Để xây dựng một liên minh đủ mạnh chống lại các thế lực hắc ám, ông cần biết chính xác cách khai thác nó. Và để làm được điều đó, trước tiên ông phải học hỏi từ những người đồng hành đầu tiên của mình.

Nguyễn Sinh Cung ngồi thẳng lưng, ánh mắt hướng sang cô gái trẻ bên cạnh. "Mira," ông cất giọng, chậm rãi nhưng chắc chắn. "Phép thuật trong thế giới này hoạt động như thế nào? Cô có thể giải thích rõ hơn không?"

Mira, đang ngả người vào tường hang, ngước lên nhìn ông. Đôi mắt của cô sáng lấp lánh trong ánh lửa, nhưng sâu thẳm trong đó là nỗi mệt mỏi của một người từng trải qua nhiều mất mát. "Phép thuật ở Velidora..." cô bắt đầu, giọng nói nhỏ nhưng có chút do dự. "Nó không đơn giản đâu. Có bốn nhánh lớn mà bất kỳ pháp sư nào cũng phải chọn một hướng đi: Nguyên Tố, Tinh Thần, Ma Thuật Hắc Ám, và Thánh Quang. Mỗi nhánh đều có sức mạnh riêng và yêu cầu những loại căn cơ khác nhau."

Ông lắng nghe từng lời của Mira, mắt vẫn không rời khỏi cô. "Nguyên Tố—ý cô là lửa, nước, gió, đất? Những sức mạnh cơ bản của thiên nhiên sao?"

Mira gật đầu, ánh mắt cô bừng lên một chút khi thấy ông nhanh chóng nắm bắt được khái niệm. "Đúng vậy. Pháp sư Nguyên Tố điều khiển sức mạnh tự nhiên. Nhưng phép thuật ở Velidora không chỉ là tạo ra lửa hoặc gọi mưa đơn thuần. Nguyên Tố còn có cảm xúc riêng của chúng, và người điều khiển phải tìm cách hòa hợp với chúng. Nếu tâm trí không ổn định, phép thuật có thể phản tác dụng và làm hại chính người sử dụng."

Nguyễn Sinh Cung gật đầu, tay khẽ vuốt cằm, thầm ghi nhớ. Phép thuật đòi hỏi sự cân bằng về tinh thần, như một chiến lược quân sự cần kỷ luật và tập trung. "Vậy còn Tinh Thần? Đó là dạng phép thuật thế nào?"

Mira nhắm mắt lại, như để lục tìm ký ức của mình. "Phép thuật Tinh Thần chủ yếu liên quan đến trí óc và cảm xúc. Những pháp sư mạnh ở nhánh này có thể đọc suy nghĩ, thậm chí điều khiển tâm trí người khác nếu đủ mạnh. Nhưng... nó rất nguy hiểm." Cô mở mắt ra, đôi mắt thoáng chút sợ hãi. "Kẻ sử dụng Tinh Thần quá lâu sẽ đánh mất chính mình. Họ có thể nhầm lẫn giữa suy nghĩ của người khác và suy nghĩ của chính mình."

Nguyễn Sinh Cung trầm ngâm. Ông từng lãnh đạo những con người có niềm tin khác nhau, từng đối diện với những kẻ thù biết cách thao túng suy nghĩ của người dân. Phép thuật Tinh Thần này nghe như một con dao hai lưỡi—đầy tiềm năng nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm nếu không kiểm soát được.

"Ma Thuật Hắc Ám..." Ông khẽ nhắc lại, giọng ông thấp xuống khi nghĩ về những bóng ma trong ký ức. "Có phải là dạng phép thuật của những kẻ tàn ác?"

Mira lắc đầu, nụ cười nhợt nhạt hiện trên môi cô. "Không phải tất cả. Ma Thuật Hắc Ám là sức mạnh đến từ những thứ bị chối bỏ: bóng tối, sự sợ hãi, và những giấc mơ tan vỡ. Nó có thể vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Người sử dụng phải trả giá bằng một phần linh hồn của mình mỗi khi sử dụng nó."

Nguyễn Sinh Cung cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Phép thuật này nhắc ông nhớ về những người đấu tranh trong tuyệt vọng, những kẻ đã hy sinh chính mình để đổi lấy một tia hy vọng cuối cùng. Ông biết rất rõ cái giá của việc hy sinh mọi thứ vì một lý tưởng, và Ma Thuật Hắc Ám làm ông cảm thấy đồng cảm lẫn bất an.

"Vậy còn Thánh Quang?" Ông hỏi tiếp, ánh mắt không rời khỏi Mira.

"Thánh Quang là đối lập của Hắc Ám," cô nói, giọng cô nhẹ hơn, như thể đang nói về một thứ đẹp đẽ mà cô từng ao ước nhưng không bao giờ chạm tới. "Nó là sức mạnh của niềm tin, hy vọng và sự cứu rỗi. Nhưng... không phải ai cũng có thể sử dụng nó. Người sử dụng Thánh Quang phải có một tâm hồn thanh sạch, không mang theo lòng hận thù hay sự ích kỷ."

Ông khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chỉ là một cái nhếch mép mơ hồ. "Một tâm hồn thanh sạch... Nghe như điều đó không dành cho những người đã sống quá lâu trên chiến trường."

Mira gật đầu, đôi mắt cô thoáng buồn. "Chính vì thế, những người sử dụng Thánh Quang thường trở thành huyền thoại. Họ hiếm hoi và dễ dàng lụi tàn."

Nguyễn Sinh Cung suy nghĩ một lúc lâu, để từng mảnh ghép trong tâm trí kết nối với nhau. Phép thuật ở Velidora không đơn thuần là một công cụ mạnh mẽ; nó còn phản ánh bản chất của chính con người. Nguyên Tố yêu cầu sự hòa hợp với thiên nhiên, Tinh Thần cần sự ổn định của tâm trí, Hắc Ám đòi hỏi sự chấp nhận bóng tối trong tâm hồn, và Thánh Quang kêu gọi một trái tim không mang oán hận. Mỗi nhánh đều có sức mạnh riêng, nhưng cũng đều ẩn chứa những nguy cơ tiềm tàng.

"Mira," ông chậm rãi lên tiếng, giọng ông trầm và cân nhắc. "Nếu phép thuật đòi hỏi nhiều thứ như vậy, làm sao chúng ta có thể sử dụng nó mà không đánh mất chính mình?"

Mira im lặng một lúc, rồi cô nói với một nụ cười buồn. "Không phải ai cũng giữ được mình. Phép thuật mạnh nhất không phải là sức mạnh bẩm sinh, mà là khả năng giữ vững niềm tin và mục đích trong quá trình sử dụng nó.Người mạnh nhất không phải là kẻ có nhiều sức mạnh nhất, mà là kẻ biết khi nào cần từ bỏ."

Những lời nói của Mira như một nhát dao đâm vào tâm trí ông. Ông từng là một nhà lãnh đạo, từng phải đưa ra những quyết định đau đớn, hy sinh rất nhiều để đạt được điều mình mong muốn. Và giờ đây, ở thế giới này, nhiệm vụ mới cũng đặt ra cho ông cùng một câu hỏi: Liệu ông có thể cứu thế giới này mà không đánh mất chính mình một lần nữa không?

"Giữ được niềm tin và mục đích..." Ông lẩm bẩm, nhìn vào ánh lửa đang lụi dần. Đó là điều khó khăn nhất, và cũng là điều duy nhất ông có thể làm.

Ông quay lại nhìn Mira, đôi mắt ông giờ đây tràn đầy quyết tâm. "Chúng ta sẽ không chỉ tìm cách sống sót. Chúng ta sẽ học cách làm chủ phép thuật này. Và nếu tôi phải dẫn dắt một liên minh để chống lại bóng tối, thì tôi cần biết tất cả mọi thứ về sức mạnh mà chúng ta có thể sử dụng."

Mira nhìn ông, trong ánh mắt cô dần hiện lên sự tôn trọng. Cô không chỉ thấy ở Nguyễn Sinh Cung một người đồng hành—mà là một người lãnh đạo, một người có thể biến hoài bão thành hành động.

"Vậy từ đây, chúng ta sẽ học cùng nhau," cô thì thầm. "Anh dẫn đường, và tôi sẽ chỉ cho anh tất cả những gì tôi biết."

Nguyễn Sinh Cung ngồi im lặng trong bóng tối, đôi mắt đăm chiêu dõi ra ngoài hang đá. Trong đầu ông, dòng chữ nhiệm vụ chính vang lên như một lời cảnh báo nghiêm trọng:

[Nhiệm vụ chính: Thành lập liên minh để chống lại các thế lực hắc ám.]

Velidora – một thế giới từng thịnh vượng, nay đang dần sụp đổ dưới bàn tay của những thế lực quỷ ám. Các sinh vật bóng tối đang tràn ngập khắp vùng đất, phá hủy mọi thứ trên đường đi của chúng.

Nhà vua bạc nhược, quý tộc thối nát, các hiệp sĩ từ bỏ danh dự và chỉ lo bảo vệ lợi ích riêng. Không ai đủ sức đứng lên để bảo vệ thế giới. Nếu không có sự khởi đầu mới, Velidora sẽ chìm vào bóng tối vĩnh viễn.

Nhiệm vụ của bạn:

Tập hợp các chiến binh mạnh mẽ và những người dám chống lại bóng tối.

Du hành qua các vương quốc và tìm kiếm đồng minh từ các chủng tộc khác nhau: người lùn, yêu tinh, pháp sư, lính đánh thuê.

Thắp lại niềm tin đã lụi tàn và khơi dậy hy vọng trong những kẻ đã từ bỏ.

Thành lập một liên minh khởi nghĩa đủ mạnh để chống lại thế lực hắc ám.

Cứu lấy Velidora hoặc nhìn thế giới này diệt vong!

Mira đã nói đúng. Những người cai trị—vua chúa, quý tộc, và kỵ sĩ—đều thối nát và bạc nhược. Họ sống trong những tòa lâu đài tráng lệ, ngồi trên ngai vàng bằng vàng ròng, nhưng không làm gì để cứu lấy thế giới đang sụp đổ quanh họ. Các hiệp sĩ, những người từng được coi là biểu tượng của danh dự và lòng trung thành, giờ chỉ là những kẻ làm thuê, bán mạng cho ai trả nhiều tiền hơn. Nhà vua, thay vì lãnh đạo đất nước, lại sa vào những bữa tiệc xa hoa và trò chính trị cung đình, để mặc cho thế giới bên ngoài chìm trong bóng tối.

Không ai có đủ ý chí hoặc dũng cảm để đứng lên chiến đấu. Thế giới này đã bị đầu độc bởi sự ích kỷ và tham lam, từng người đều chọn bảo vệ quyền lợi nhỏ nhoi của riêng mình, mặc kệ tất cả những gì khác ngoài cánh cổng thành của họ. Và trong sự chia rẽ đó, thế lực hắc ám ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nguyễn Sinh Cung nhắm mắt lại, để mặc dòng suy nghĩ cuốn đi trong tâm trí. Ông biết rõ tình trạng này không phải là điều mới lạ. Ông đã từng nhìn thấy nó ở thế giới cũ—thấy những kẻ nắm quyền lực chần chừ, mâu thuẫn, vì sợ mất đi địa vị. Ông biết rằng nếu chờ đợi vào những kẻ cai trị để cứu lấy thế giới, tất cả sẽ chỉ kết thúc trong tuyệt vọng.

Không thể tin vào hoàng gia. Không thể tin vào những kẻ quý tộc giàu sang. Nếu thế giới này muốn được cứu rỗi, thì những người bình thường phải tự mình đứng lên—những người không có gì để mất và không sợ đối diện với bóng tối.

Ông nhìn sang Mira, chỉ số của cô hiện lên.

[Bảng Thông Tin Nhân Vật: Mira]

Tên: Mira

Nghề nghiệp: Pháp sư tập sự

Chỉ số: (Khá thấp so với chuẩn thông thường)

HP: 80 / 80

MP: 120 / 120

Sức mạnh: 10

Nhanh nhẹn: 15

Trí tuệ: 18

Ý chí: 20

Phòng thủ: 8

Khả năng phát triển: B

(Có tiềm năng phát triển nếu được rèn luyện liên tục.)

Kỹ Năng Chính:

Phóng Hỏa Cầu (Fireball): Phóng một quả cầu lửa tấn công kẻ địch. Tốn 20 MP.

Phóng Kiếm Gió (Wind Blade): Tạo ra những lưỡi kiếm sắc bén từ gió, gây sát thương diện rộng. Tốn 30 MP.

Kỹ Năng Bị Động:

Không Ngừng Nỗ Lực (Passive): Hiệu quả rèn luyện tăng gấp đôi. Mỗi lần thất bại sẽ cải thiện chỉ số nhanh hơn bình thường.

("Mira không phải là người giỏi nhất, nhưng cô chưa bao giờ bỏ cuộc.")

Nguyễn Sinh Cung nhìn vào bảng chỉ số của Mira và trầm ngâm. Rõ ràng, cô gái này không phải là một chiến binh mạnh mẽ ngay lúc này—chỉ số của cô ở mức thấp, kỹ năng chỉ thuộc loại cơ bản, và khả năng chiến đấu trực diện gần như bằng không. Nhưng điều làm ông chú ý là kỹ năng bị động của cô: 'Không Ngừng Nỗ Lực.'

Mira có thể không xuất sắc ngay từ đầu, nhưng cô có thể phát triển nếu được đặt vào hoàn cảnh phù hợp. Ông từng gặp những người giống như cô ở thế giới cũ—những người không tài giỏi bẩm sinh nhưng có ý chí và quyết tâm phi thường. Họ là những kẻ không bao giờ bỏ cuộc, bất chấp thất bại. Trong một trận chiến dài hơi, những người như vậy chính là chìa khóa dẫn đến chiến thắng.

Nguyễn Sinh Cung thoáng mỉm cười khi nhìn Mira đang cố cời đống lửa. Có lẽ cô chưa nhận ra tiềm năng của mình, nhưng ông đã thấy nó. Và ông biết rằng một người như Mira—một kẻ không ngừng nỗ lực bất kể thất bại—sẽ là viên ngọc thô đáng giá nếu được mài giũa đúng cách.

"Mira," Nguyễn Sinh Cung lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng. Giọng ông trầm và chắc nịch, như thể vừa đưa ra một quyết định quan trọng. "Không ai trong số những kẻ cầm quyền sẽ giúp chúng ta. Nếu muốn chống lại lũ quỷ, chúng ta phải tự mình xây dựng một đội quân."

Mira nghiêng đầu, đôi mắt cô ánh lên một chút ngạc nhiên xen lẫn lo lắng. "Anh định làm gì? Tập hợp những kẻ sống sót sao? Những người như tôi?"

"Không chỉ những người như cô," ông đáp, mắt ông nhìn thẳng vào cô, ánh lên sự kiên quyết. "Chúng ta cần tập hợp những chiến binh tinh nhuệ từ mọi nơi—pháp sư, lính đánh thuê, cung thủ, và cả những người đã đánh mất niềm tin vào chính mình. Chúng ta sẽ không chỉ là những kẻ sống sót, mà là những người đứng lên đấu tranh cho tương lai của thế giới này."

Trong đầu ông, kế hoạch dần thành hình—một cuộc khởi nghĩa, không phải để lật đổ ngai vàng, mà để tập hợp những con người bình thường thành một lực lượng đủ mạnh để chống lại bóng tối. Ông biết rất rõ rằng liên minh này sẽ không đến từ những lời hứa hẹn về danh vọng hay tiền bạc. Nó phải được xây dựng từ lòng tin, từ niềm hy vọng dù chỉ là mong manh nhất. Và ông sẽ là người thắp lên ngọn lửa ấy.

"Chúng ta sẽ phải đi qua các vùng đất bị lãng quên, nơi mà con người đã từ bỏ hy vọng," ông nói tiếp, giọng ông chậm rãi nhưng dứt khoát. "Chúng ta sẽ phải thuyết phục những kẻ đã mệt mỏi và tuyệt vọng rằng tương lai vẫn còn. Ta sẽ tìm đến những người lạc lối trong bóng tối và kéo họ trở lại ánh sáng. Và nếu cần, chúng ta sẽ chiến đấu với cả những thế lực từ chối hy vọng đó."

Mira im lặng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. "Nhưng làm thế nào... làm thế nào để chúng ta thuyết phục họ tin tưởng vào chúng ta? Họ sẽ nghĩ chúng ta chỉ là những kẻ điên rồ."

Nguyễn Sinh Cung mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng kiên định. Ông biết rằng mọi cuộc đấu tranh đều bắt đầu từ sự nghi ngờ, từ những cái nhìn khinh thường. Nhưng ông cũng biết rằng niềm tin không phải là thứ tự nhiên có được. Niềm tin được xây dựng từng chút một, qua hành động, qua những khoảnh khắc đối diện với nguy hiểm và không bỏ cuộc.

"Chúng ta không cần họ tin vào ta ngay lập tức," ông đáp. "Ta chỉ cần họ bước đi cùng chúng ta lần đầu tiên. Phần còn lại... niềm tin sẽ tự nó được hình thành."

Nhiệm vụ này sẽ không dễ dàng. Sẽ có những người từ chối, những kẻ phản bội, và những linh hồn đã hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng. Nhưng Nguyễn Sinh Cung biết rằng cuộc chiến không bao giờ chỉ là đánh bại kẻ thù trên chiến trường. Đó là cuộc chiến để gìn giữ niềm tin—niềm tin vào đồng đội, vào tương lai, và vào chính bản thân mình.

Ông quay sang Mira, ánh mắt ông giờ đây không còn chút do dự nào. "Chúng ta sẽ thành lập liên minh, Mira. Và bằng mọi giá, chúng ta sẽ cứu lấy thế giới này. Nếu cần phải đối đầu với quỷ dữ và cả những kẻ đã mất đi hy vọng, ta vẫn sẽ tiến lên."

Mira nhìn ông, trong ánh mắt cô giờ đây đã hiện lên một thứ gì đó giống như sự ngưỡng mộ. Cô không còn thấy ông chỉ là một người lạ bước vào thế giới này—ông là một người mang theo quyết tâm không gì lay chuyển được.

"Anh không biết liệu mình có thể cứu được thế giới này," Mira thì thầm, đôi mắt cô dán vào ngọn lửa đã gần tàn. "Nhưng... tôi tin rằng nếu có ai đó làm được, thì đó sẽ là anh."

Nguyễn Sinh Cung khẽ gật đầu. Ông không biết liệu con đường phía trước sẽ dẫn đến đâu, và không biết liệu mình có thể thành công hay không. Nhưng ông đã từng đối mặt với những thử thách tưởng chừng không thể vượt qua, và lần này cũng vậy. Chừng nào còn một tia hy vọng, ông sẽ chiến đấu đến cùng.

Bên ngoài hang đá, màn đêm vẫn bao phủ. Nhưng trong lòng ông, một ngọn lửa đã được thắp lên—ngọn lửa của hy vọng, của ý chí và quyết tâm. Và ngọn lửa ấy sẽ không bao giờ lụi tàn.

"Chúng ta bắt đầu từ đây," ông nói, giọng vang lên như một lời thề với chính mình. "Ta sẽ thu thập những chiến binh mạnh nhất, tập hợp tất cả những gì còn sót lại của thế giới này. Chúng ta sẽ khôi phục niềm tin đã mất và đối mặt với bóng tối cùng nhau. Và bằng mọi giá, chúng ta sẽ chiến thắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro