Chương 1: Khởi Đầu Từ Bóng Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng đầy người, nhưng Nguyễn Sinh Cung cảm thấy cô độc. Giọng nói của ông vang lên đều đặn, nhưng từng câu chữ như vỡ vụn trong không trung. Tim ông thắt lại, không phải vì kiệt sức, mà vì ông biết mình không còn nhiều thời gian. Từng nhịp tim đập thưa dần, ánh sáng trong mắt mờ đi. Ông đưa tay lên ngực, hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh để hoàn thành bài phát biểu cuối cùng.

"Các bạn trẻ..." Ông khẽ nói, nhưng giọng khản đặc. Ông muốn nói thêm về ước mơ, về lý tưởng, về tương lai Việt Nam, nhưng ngọn lửa trong cơ thể ông đã cạn. Một cơn đau nhói lên từ tim, sắc như dao cắt. Ông khụy xuống giữa tiếng hét hoảng hốt của những người xung quanh. Hình ảnh cuối cùng ông thấy là những gương mặt lo lắng, rồi tất cả chìm vào hư vô.

"Chào mừng, người được chọn."

Nguyễn Sinh Cung mở mắt ra, cảm giác như vừa thức dậy sau một giấc ngủ sâu không đáy. Trước mắt ông là một bầu trời xanh thẳm trải dài vô tận, không một gợn mây. Ông nằm trên nền cỏ mềm, từng nhành cỏ mơn man da thịt, nhưng mọi thứ đều mang một vẻ siêu thực.

"Đây là đâu?" Ông tự hỏi, cố nhấc mình dậy. Toàn bộ cơ thể vẫn lành lặn, nhưng có gì đó không đúng. Không còn tiếng ồn ào của đô thị, không còn dòng người tất bật. Trước mắt ông, một cảnh quan hoàn toàn xa lạ mở ra: rừng núi hoang sơ, những sinh vật kỳ lạ như bước ra từ truyện cổ tích đang di chuyển phía xa.

Bỗng một bảng thông báo hiện ra trong tầm mắt:

[HỆ THỐNG ĐÃ KÍCH HOẠT]

Chúc mừng! Bạn đã được triệu hồi đến thế giới Velidora.

Vai trò: Visionary (Nhà Khai Sáng)

Mục tiêu chính: Đoàn kết các dân tộc và dẫn dắt thế giới thoát khỏi thảm họa.

Nguyễn Sinh Cung chớp mắt vài lần, nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng tất cả quá thật để là mộng tưởng. Ông cúi đầu nhìn đôi tay mình—chúng trẻ trung và mạnh mẽ, không còn dấu vết của tuổi già. "Đã chết rồi... Nhưng đây là đâu? Velidora?"

Một âm thanh "ting" vang lên, kéo ông ra khỏi dòng suy nghĩ. Một giao diện nổi hiện ra trước mắt, giống như màn hình máy tính trong game nhập vai.

[TRẠNG THÁI NHÂN VẬT]

Tên: Nguyễn Sinh Cung

Class: Visionary

Level: 1

HP: 100 / 100

MP: 50 / 50

Kỹ năng:

Diễn Thuyết Truyền Cảm (Passive): +30% hiệu ứng thuyết phục.

Tư Tưởng Khai Sáng (Active): Tăng sĩ khí và khả năng chiến đấu cho đồng đội trong phạm vi 10m.

Quan Sát Nhân Tâm (Passive): Dễ dàng nhận ra cảm xúc thật của người khác.

Chiến Thuật Tối Ưu (Passive): Nhận 10% bonus trong các tình huống liên quan đến chiến lược.

Điểm Thuộc Tính:

Trí Tuệ: 20

Lãnh Đạo: 30

Sức Mạnh: 10

Tâm Thuật: 15

Uy Tín: 25

"Một bảng hệ thống sao?" Ông nhướng mày. "Đây là... trò đùa gì vậy?" Cảm giác mơ hồ lấn át lý trí trong một khoảnh khắc, nhưng rồi, bản năng sinh tồn nhanh chóng chiếm lấy tâm trí ông.

"Nếu đây là hiện thực, mình phải tìm cách hiểu rõ tình hình đã."

Ông đang kiểm tra kỹ năng thì một âm thanh lạ vang lên từ khu rừng phía trước. Tiếng la hét và tiếng chân chạy hối hảvọng lại. Ngay sau đó, một cô gái trẻ với mái tóc vàng rối bù lao ra khỏi bụi cây, thở hổn hển. Phía sau cô là một con Behemoth cấp 5—một sinh vật khổng lồ với bộ móng vuốt sắc nhọn và đôi mắt đỏ rực.

"Cứu tôi!" Cô hét lên, ánh mắt đầy sợ hãi.

Nguyễn Sinh Cung không do dự. Dù vừa bước vào thế giới này, ông vẫn là con người cũ, mang theo trái tim của một người lãnh đạo. Ông kích hoạt "Tư Tưởng Khai Sáng", và ngay lập tức cảm thấy một luồng năng lượng tỏa ra từ mình.

[Tư Tưởng Khai Sáng kích hoạt: Tăng sĩ khí và khả năng phản xạ của mục tiêu trong 10 phút.]

Cô gái như được tiếp thêm sức mạnh, đôi mắt sáng lên niềm hy vọng. "Chạy đi!" ông hét lớn, đồng thời kéo cô đứng dậy. Con Behemoth gầm rú, chuẩn bị lao tới, nhưng Nguyễn Sinh Cung nhanh chóng dẫn cô gái chạy vào khu rừng rậm.

Hai người chạy đến một vực thẳm. Không còn đường lui, Nguyễn Sinh Cung quay lại, đối mặt với con Behemoth đang tiến đến. Tay không thể đánh lại quái vật, nhưng ông không cho phép mình bỏ cuộc. Ông cần kế hoạch.

Trong đầu, một cửa sổ mới hiện ra:

[Chiến Thuật Tối Ưu đã kích hoạt: Phân tích tình huống và đề xuất chiến lược.]

Môi trường: Vực thẳm, cây lớn gần bờ vực.

Gợi ý: Sử dụng cây làm bẫy, dụ quái vật lao xuống vực.

"Cây lớn kia!" Ông hét lên với cô gái. "Giúp tôi đốn nó!"

Cả hai cùng dồn sức đẩy cây lớn nằm ngay sát bờ vực. Con Behemoth lao đến, và đúng như dự đoán, nó vấp phải thân cây và trượt chân, rơi xuống vực sâu trong tiếng gầm gừ tuyệt vọng.

Nguyễn Sinh Cung ngồi thở dốc, nhưng một nụ cười khẽ hiện trên môi. "Thoát rồi."

Cô gái quay sang ông, ánh mắt tràn đầy biết ơn. "Tên tôi là Mira," cô nói. "Anh đã cứu mạng tôi. Tôi sẽ đi theo anh, dù anh là ai."

Nguyễn Sinh Cung mỉm cười. "Mình chưa biết rõ nơi này, nhưng có đồng minh là tốt rồi."

Trong những khoảnh khắc yên bình đầu tiên sau cuộc chạy trốn, ông có thời gian để suy ngẫm. Ông đã chết ở thế giới cũ—không còn nghi ngờ gì về điều đó. Nhưng tại sao ông lại được trao cơ hội này? Đây có phải là một sự ban ơn hay là một thử thách mới?

Một cảm giác trống rỗng len lỏi vào tâm trí. Ông đã cống hiến cả đời để xây dựng tương lai cho Việt Nam, nhưng lại ra đi khi chưa hoàn thành sứ mệnh. Giờ ông ở đây, trong một thế giới xa lạ, liệu còn ý nghĩa gì không?

Nhưng rồi ông nhớ lại ánh mắt của Mira—ánh mắt của một người tuyệt vọng tìm thấy hy vọng. Dù là thế giới nào, trách nhiệm của ông vẫn vậy: Giúp đỡ những người yếu thế và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

"Nếu đây là thử thách của số phận, thì mình sẽ chấp nhận."

Một âm thanh vang lên trong đầu, và bảng hệ thống hiện ra một thông báo mới:

[Nhiệm vụ chính: Thành lập liên minh để chống lại các thế lực hắc ám.]

Ông mỉm cười. "Vậy bắt đầu thôi."

Kết thúc chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro