Cậu cả và thằng bợm rượu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ấy mà, vốn là làm nông, nhưng may mắn làm sao khi tôi được người ta nhận vào làm bóc mủ cao su, lương tháng cứ 2 xu 5 đồng, đủ nuôi cả gia đình đông con của mình nên từ nãy đến giờ, tôi chỉ biết núp sau bụi cây, nhìn thằng bợm được lôi vào phía trong. Bóng nó trên đất cũng dần khuất dạng nên tôi cũng chỉ đành lủi thủi đi về lại chòi, kiếm cái chiếu rách trải ra, ngã lưng xuống, vắt tay trên trán, lại nghĩ vu vơ.

Thằng bợm nó cũng là một gã đàn ông được coi là khỏe mạnh có số có má ở trong làng, gặt nỗi lại chưa vợ chưa con, cha mẹ thì cũng chẳng còn ai cho nó nương nhờ. Tôi lớn lên cùng nó nhưng tôi là có cha có mẹ nuôi, nó thì là dân làng nuôi cơm may áo mà lớn lên.

Ban đầu, nó vẫn chăm chỉ cuốc ruộng, xới đất để sống qua ngày, sau đó tôi thấy nó làm việc nông cực quá, liền xin cho nó vào trong đồn điền làm, may sao, nó làm càng ngày càng giỏi, tháo vát lại giỏi khuâng vát nhưng chả hiểu vì sao càng ngày nó lại càng say sỉn. Mặt nó lúc say thì đỏ lòm như da con chim non mới phá vỏ, hai cái chân thì như đang nhảy điệu múa tự sáng tác gì đó, giọng thì nhè nhẹt, mồm cứ gào mấy câu lảm nhảm như kiểu " mẹ kiếp ông trời, đời bạc như con chó" hay kiểu " rượu vào người tao, không phải để tao ra oai, mà là để tao, thấm vị đắng của cuộc đời chó má này " sau đó là nôn thốc nôn tháo một bãi đầy mùi kinh tởm rồi chui vào cái xó, cái chòi bỏ hoang hay túng quá thì ngủ đại lùm chuối mà vắt giò lên cây rồi ngáy o o. Hồi tưởng về những chuyện xưa làm tôi bất giác vừa rùng mình vì nhớ lại cũng vừa dần dần chìm vào giấc ngủ say.

Trời vừa mới tờ mờ sáng, không khí vẫn còn đang đan xen vào cái lạnh của cuối thu trong một bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông, tôi đang nằm ngủ thì bỗng mơ thấy có cái gì đó đè ngang bụng mình, rồi cái vật quái dị ấy lại đè bẹp mặt tôi hai, ba cái rồi còn phát ra cái tiếng kêu ngông cuồng như đang thử thách giới hạn của tôi, tôi tính chuẩn bị dạy cho nó một bài học thì bỗng tôi giật mình dậy, chào đón tôi không phải tia nắng hy vọng mà là cái chân "giò" thối hoắc tỏa ra một cái mùi thum thúm đầy tuyệt vọng của thằng bợm.

Chân đi cả ngày không bao giờ chịu ra ao gột rửa cho hết đất cát, sình lầy, giờ thì lại bôi cái thứ phân bón làm từ phân bò dùng cho cây cao su lên mặt tôi, đúng là vừa nghiện vừa dơ thì cô nào mà dám rớ vào, có khi sợ chạy tới qua bên kia ngọn núi cũng không hết sợ. Thoáng thấy trời cũng sắp sáng, tôi lay nó dậy, nhưng sau đó tôi lại thấy có cái miếng vải đỏ lấp ló dưới cái áo nâu nó đang mặc trên người. Mặc kệ nó dậy hay chưa, tôi vội vàng cởi áo nó ra thì liền bị dọa sợ, lập tức tát vào mặt nó, miệng không ngừng kêu nó tỉnh dậy. Nó cảm thấy tôi phiền quá, nên cũng mở he hé mắt nhìn tôi, giọng nó nhừa nhựa bảo tôi: "Bố khỉ thằng này, mày không ngủ thì để người khác ngủ."

- Giờ này mà mày còn lo đi ngủ, mày nói tao nghe, mày ăn cắp cái áo yếm đỏ này của ai hả?

- Mày nói oan cho ai đấy hả? - Thằng bợm ngồi dậy, tính nó vốn nóng nên tính vung tay đánh vào vai tôi thì chợt, nó khựng lại, hốt hoảng hỏi tôi - Này, sao hôm nay tao thấy khó thở, cứ bị bí bí ngay ngực thế này?

Tôi vạch áo nó ra, nắm cái áo yếm, kéo lên cho nó xem. Đôi mắt đang lờ đờ do còn dư âm của hơi men bỗng nhiên hóa tròn xoe, nó nhìn xuống cái miếng vải màu đỏ trông rất bắt mắt, xong rồi lại nhìn lên tôi, miệng mấp máy, không nói được gì cả. Tôi bình tĩnh lại, vội nói với nó: "Này, nhân lúc trời chưa sáng hẳn, mày mau cởi cái áo yếm này ra, rồi giấu đi, lúc có ai la lên bị mất đồ thì mày cứ giả ngơ đi, nghe chưa? "

Nó gật đầu rồi vội cởi áo bên ngoài ra, nhờ tôi tháo hộ cái nút thắt. Tôi run tay, cố tháo cái nút thắt ra, nhưng càng run tay, tay tôi lại càng ướt đẫm mồ hôi, thằng bợm thì cứ luôn miệng giục, lòng tôi lại càng nóng như lửa đốt. Bỗng hai thằng nhà quê chúng tôi nghe tiếng bước chân sột soạt đang đi về hướng này, chúng tôi lại càng hoảng loạn hơn, thằng bợm mồ hôi tuôn ra, xối ướt hết cả khuôn mặt nó, nó lẩm bẩm: "Làm sao đây, làm sao đây? Sẽ bị phát hiện, sẽ bị đánh tới chết mất."

Tôi nuốt nước bọt động tác trên tay ngày càng nhanh hơn, nhưng nút thắt thì vẫn chặt. Tiếng sột soạt dừng lại, chúng tôi ngước nhìn lên trong lo sợ. Vạt áo lụa trắng bay bay, được may theo tạng người của chủ nhân nó, cậu cả tới rồi. Thằng bợm phản ứng nhanh nhảu vội lấy cái chiếu đắp lên, còn cậu cả như một vị thần ở trên cao nhìn xuống hành động ngu xuẩn của nó, cậu mở miệng hỏi nó:

- Ngươi đang làm gì đó?

- Dạ....bẩm...cậu đi hóng gió buổi sáng ạ? Sao...hôm nay, cậu tỉnh giấc sớm thế ạ? - Nó hạ tông giọng mà bắt chuyện với cậu, ánh mắt thì ngó đông ngó tây, nom như một thằng ăn cắp vặt ngoài chợ chòm hỏm.

Cậu cả tính hỏi nó thêm bỗng, một giọng la thất thanh của con hầu vang lên. Con hầu tên Gạo, nó là người hầu của cô hai - em gái cùng cha khác mẹ của cậu cả. Con Gạo vừa la " cậu cả, cậu cả " vừa hớt hải chạy lại chỗ chúng tôi. Trong lúc chúng tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì cậu cả đứng chắn trước mặt thằng bợm, che đi tầm nhìn của thằng bợm lẫn con Gạo để nó không thấy thằng bợm đang có gì đó bất thường. Nó dừng lại trước mặt chúng tôi, cậu từ tổn hỏi nó: " Mày làm cái gì mà vừa chạy vừa la như bị bệnh thế? Mày kiếm cậu có chuyện gì? "

- Dạ con xin lỗi cậu nhưng bẩm cậu ơi, trong phủ có kẻ cắp nên cô hai liền bảo con chạy đi kiếm cậu để báo tin ạ.

- Bị mất cắp cái gì, mày biết không?

- Dạ bẩm, là một cái áo yếm đỏ ạ. Cái yếm đỏ mà cô hai rất quý ấy ạ, cô hai tính sẽ mặc nó để đi dạo chợ sáng hôm nay ạ.

Cậu cả bảo nó về trấn an chủ của nó đi, còn việc mất cắp, cậu sẽ tra hỏi và bắt bằng được cái đứa ăn cắp đó để cho tên đó không được phép bén mảng vào nhà này làm điều xấu nữa. Con Gạo "dạ" một tiếng rồi chạy đi. Thấy bóng nó đã khuất xa, cậu cả lại cúi người xuống, tay cậu bóp mặt thằng bợm, còn nó thì tránh ánh mắt cậu, nhưng cậu không cho nó tránh, mà kéo mặt nó lên hỏi:

- Ngoan, nói cho cậu biết, em lấy cắp cái yếm đó đúng không?

- Dạ bẩm cậu, con đáng tội chết ạ. Hôm qua trong cơn say, con không biết mình đã làm ra điều tệ hại như thế này - Ánh mắt nó tha thiết và sợ hãi trả lời.

Cậu cả chẹp chẹp miệng rồi bảo để bây giờ cậu cả đem nó giao cho cô hai xử lý, chứ tội ăn cắp là tội nặng, dù có nhảy xuống sông nước, núi non linh thiêng cũng sẽ chẳng bao giờ gột rửa sạch hết những vết nhơ trên người nó. Thằng bợm xanh mặt, vội chấp tay quỳ lạy cậu cả sẽ rộng lòng và đầy vị tha mà giúp mình đi qua kiếp nạn này. Tôi cũng vội quỳ xuống, cũng chấp tay thành tâm cung kính, xin cậu cứu giúp nó, dù sao nó cũng đã bán lưng cho trời, bán mặt cho đất bao nhiêu năm qua, không quản nắng mưa, vẫn chịu thương chịu khó, còng lưng ra làm việc cho cậu cả, nên mong cậu cả động lòng trắc ẩn dù cho điều đó xuất phát từ lòng thương hại. Cậu cả đứng thẳng dậy, tay chắp sau lưng, mặt ra vẻ đăm chiêu. Song, cậu bảo nó:

- Ngươi vốn chỉ là thằng làm công trên đất canh tác của ta, làm sao ta có thể cứu sống ngươi được đây? Tuy nhiên ta có một cách, nếu người đồng ý, ta sẽ suy nghĩ lại.

- Dạ thưa cậu, bây giờ còn cứu vãn được gì thì chỉ mong cậu sẽ rộng lượng mà cứu lấy con ạ! Cậu muốn con làm gì, con cũng chịu, mong cậu cứu con khỏi đòn roi của cô hai ạ! Con đội ơn cậu. - Thằng bợm cùng tôi thi nhau dập đầu xuống đất cảm tạ cậu

Cậu cả lại kêu một thằng hầu chạy việc khác tới, truyền lệnh cho thằng Chánh vào gặp cậu. Thằng Chánh sáng giờ phải giải quyết vấn đề mất cắp ở phủ cô hai khiến nó trông nhếch nhác vô cùng. Nó chạy tới, một câu bẩm cậu rồi cậu ghé vào tai nó nói cái gì đó, nó bỗng nhiên quay qua nhìn tôi và thằng bợm, ánh mắt có vẻ không vui lắm nhưng sau đó nó cũng chạy đi vào nhà, một lúc sau lại chạy ra với một bộ đồ cánh nâu trên tay, nó đưa cho thằng bợm, bảo thằng bợm mau chóng thay vào, sau đó kêu con Tám ra, để con bé gỡ dây cho thằng bợm. Cậu cả đứng nhìn từng hành động của nó không rời mắt, song, cậu bảo:

- Ngươi thay đồ xong thì đi theo thằng Chánh, cậu vào nhà để xử vụ này, còn tất cả những người có mặt hôm nay, sống để bụng, chết mang theo. Cậu không muốn cha mẹ chúng mày phải ra sông chờ Hà Bá nổi lên đâu, nghe chưa?

Chúng tôi đều dạ thưa răm rắp. Cậu quay đi vào trong nhà, con Tám cũng chạy đi theo phía sau cậu, còn lại chúng tôi, ba người. Thằng Bợm gỡ cái yếm ra, vội mặc bộ đồ thằng Chánh mới đưa ban nãy vào, nhân lúc cậu cả đã đi xa, Chánh chép miệng bảo:

- Chậc, chúng mày lớn già cả đầu rồi lại còn làm ba cái trò ăn cặp vặt vảnh. Cái áo mày đang mặc vào là đồ của người theo hầu cận kề cậu. Bình thường chúng mày áo rách, quần rách, người ngoài nhìn vào là biết ngay đi làm công. Còn giờ mày mặc cái áo đó vào, mày là người của cậu, hiểu không?

Thằng bợm lắc đầu, thằng Chánh tặc lưỡi còn to hơn ban nãy. Nó lại tiếp tục kiên nhẫn giải thích với thằng bơm rằng những người theo hầu thân cận sẽ không còn sống cuộc đời một cách tự tung tự tại như lúc đi làm công. Bình thường chúng tôi xét theo vai vế là đi làm công cho nhà cậu, nhưng chúng tôi có quyền tự do bay nhảy, nhưng khi đã trở thành người bên cạnh cậu thì sẽ không bao giờ được tự do nữa, cậu nói một là một, cậu có bảo đi chết thì cũng phải đi chết. Tôi nhìn sắc mặt thằng bợm, có vẻ hơi tái đi một chút. Nó níu áo tôi, nói nhỏ rằng nó bỗng nhiên thấy hối hận quá, hay bây giờ nó đi nhận tội?

Tôi bảo nó khùng, nó thừa biết cô hai khi đã đánh người thì không bao giờ nhìn mặt gia đình cũng như nhìn vào lí lẽ của cuộc đời. Mà phải chi là tội nhẹ đi, tôi cũng chả buồn không nói, đằng này, thứ nó chạm tới lại là món đồ cô hai vô cùng yêu quý, có khi không phải đánh chết đâu, mà là trói gô lại rồi thả xuống giếng ấy chứ. Thằng Chánh thấy thằng bợm mặc đồ xong liền kêu nó đi theo hắn, hắn thấy tôi đứng cũng hơi chướng mắt liền kêu tôi đi theo.

Chúng tôi lẽo đẽo đi sau thằng Chánh vào nhà trong phía sau phủ của cậu, thằng Chánh đưa cho chúng tôi một tờ giấy da, bảo chúng tôi mau đọc rồi ịn ngón tay vào phía dưới dòng chữ. Thằng bợm liền đưa tôi, kêu tôi đọc. Tôi cầm tờ giấy da nhìn nhìn ngó ngó rồi lại trả về lại cho thằng Chánh, hắn liền dở tính xấu, cằn nhằn chúng tôi là lũ dốt chữ, đi làm công mà không có học. Tôi ấm ức nhưng không dám cãi hắn, rồi cả hai thằng phải ngồi chờ hắn đánh vần từng chữ cho nghe.

Đối với chúng tôi, những người có thể đánh vần được từng con chữ là quá giỏi, tại vì chúng tôi nghèo, không có nhiều tiền để đi học, làm ra được bao nhiêu, dành dụm được bấy nhiêu thì chúng tôi đều để lại cho con mình đi học cả, đời cha có thể dốt, có thể một chữ gãy đôi cũng không có cũng được, nhưng, đời con nhất định phải được đi học, dù có phải trả giá bằng bất cứ điều gì.

Thằng Chánh đánh vần được tới dòng thứ hai của tờ giấy thì cậu cả đi vào, hỏi hắn đang làm gì đó. Chánh liền bảo hắn đang đọc luật lệ cho thằng bợm và tôi nghe, nhưng sẽ diễn ra hơi lâu nên hắn khuyên cậu lên nhà trên nghỉ ngơi, để hắn kêu người dọn cơm lên cho cậu. Cậu nghe hắn nói xong thì suy tư một chút, rồi nói với hắn:

- Mày giục bộ đồ giống của bợm cho đứa kế bên nó đi. Cậu sợ bợm nó làm việc một mình sẽ chán, cho đứa kế bên đi theo, cho bợm nó có người bầu bạn.

- Dạ bẩm cậu, con thấy tên đó đi theo chỉ tổ vướng tay chân thôi, mong cậu suy nghĩ lại

- Đó giờ có mày theo hầu cậu, nhưng giờ mày không cần phải theo hầu cậu đi ngủ nữa, để thằng bợm hầu cậu là được, còn lại thì mày làm cho cậu. Còn đứa mới theo hầu thì chẳng qua cùng lắm cũng chỉ có ba đứa, cũng chẳng đông là bao. - Cậu một tay chắp sau lưng, một tay vuốt vuốt vai áo thằng bợm, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng như thể cậu đang vuốt ve một món đồ quý, chỉ có thằng bợm là thản nhiên ăn cái bánh in mà cậu mới đưa cho nó - Mày dọn cơm sáng lên cho cậu, rồi đi ra bến cảng đi. Hôm nay có hàng mới về, cậu sợ bên mình lại bị bọn ấy càn rỡ, mày ra trông chừng đi.

Thằng Chánh dạ thưa rồi quay đi ra sau bếp, kêu người chuẩn bị dọn cơm sáng lên cho cậu, còn cậu chỉ nhéo má nó cười cười rồi cầm tớ giấy thằng Chánh để lại lên, đọc cho chúng tôi nghe, xong bảo chúng tôi ịn tay vào phía dưới tờ giấy. Tôi để thằng bợm ịn trước, tại vì nhờ nó mà tôi cũng được thơm lây nên mới được cậu nhìn trúng. Thằng bợm loay hoay hỏi cậu:

- Cậu ơi, con ịn tay nào?

- Em ịn tay nào cũng được, đừng ịn nguyên bàn tay. Mày khờ quá, để cậu chỉ cho.

Nói rồi cậu cầm tay nó, ịn một đầu ngón tay xuống nghiên mực đen, rồi lại cầm tay nó ịn vào tờ giấy da kế bên. Rồi cậu ra hiệu ra cho tôi làm theo, tôi cũng bắt chước lại động tác ban nãy, mà ịn lên tờ giấy. Xong xuôi, cậu cuộn tờ giấy lại rồi bảo chúng tôi đi theo con Tám ra sau nhà, để nó chỉ công việc cho làm, thậm chí trước khi đi, cậu còn dặn thằng bợm sau giờ cơm trưa thì nhớ lên hầu cậu, đừng để cậu phải đi kiếm nó, câu không nỡ nhìn nó trắng tay vào tháng trải hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro