Đôi chân nhảy dưới lòng đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Frandey là một tên sát thủ chuyên ám sát các quan chức cấp cao và kể cả là vua của một nước nếu như được trả một cái giá cao ngất ngưỡng có giá trị lên tới bằng một hòn đảo cỡ vừa của một quốc gia, nên hắn vô cùng giàu có và cũng nghèo túng. Số tiền hắn bán máu cho trời được hắn dồn hết vào một thứ gọi là cờ bạc, một chất nghiện không bao giờ có thể cai được kể cả khi thân xác đã nằm dưới ba tấc đất.

Hôm nay có một vị thương gia đã tới tìm hắn và muốn hắn đi giết nhà vua Andrellia đệ tam với cái giá vô cùng xa xỉ là hai hòn đảo nằm cách đất nước F 10km, gần bán đảo ít người ở. Lúc đầu hắn chả nhận đâu, cái bọn dân lớn như Andrellia III là một tên khó xơi vì hộ vệ của hắn toàn là những kẻ ngốc khá nức tiếng trong giới sát thủ. Càng ngốc càng khó xơi, đó là châm ngôn của hắn. Nhưng tên thương gia kia lại bảo hộ vệ của Andrellia III tới cả mấy con chuột bên ngoài lẻn vào còn không biết thì sao hắn phải sợ, thậm chí làm xong vụ này hắn sẽ được đánh bạc mỏi cả tay mà không phải lo nghĩ gì hết.

Một cái giá béo bở và những điều kiện thơm ngon mà tên thương gia đưa ra khiến Frandey cũng bị lay động và đặt bút ký vào tờ giấy giao kèo của đôi bên. Tên thương gia đi về, Frandey ngựa quen đường cũ tới sòng bài đánh vài ván, vừa đánh bạc vừa moi móc thông tin về Andrellia III và vô tình biết được hắn thích xem biểu diễn của các đoàn xiếc và thật trùng hợp làm sao, hắn có tài múa lửa và phun lửa khiến nhiều kẻ cũng trầm trồ không kém.

Hắn tìm tới đoàn kịch Janssy - một trong các đoàn kịch được giới quý tộc yêu thích vì sau mỗi buổi xiếc thú là đến xiếc người và những màn nhảy sa đọa khiến bọn quý tộc cấn hết cả lên. Hắn giới thiệu mình có khả năng phun ra lửa khiến chủ đoàn xiếc khá thích và bảo hắn hãy biểu diễn. Hắn bảo người chủ tìm cho hắn cục than, ít dầu và bật lửa. Người chủ sai một người trong đoàn kịch đi mua và mang về, hắn nhận lấy và biểu diễn một màn phun lửa ào ào khiến cả đoàn kịch trố mắt và chủ đoàn kịch đã nhận hắn vào làm ngay.

Một tuần sau, đoàn kịch Janssy được cho triều hội vào cung điện Flower vì Andrellia III tôn quý đã nghe các đại thần rỉ tai cho biết trong đoàn kịch có một kẻ cao to cường tráng, da ngăm màu mật biết phun lửa. Với cái sở thích lạ lùng của mình, vị hoàng đế cao quý đã cho triệu tập đoàn kịch vào cung và hôm nay người cao quý trên bục đài muốn sẽ được coi một tên dân đen phun lửa, khá hào hứng và mong chờ.

Tôn quý kéo lê chiếc áo choàng được làm từ lụa hiếm bước vào khán đài, ngồi xuống chiếc ghế ngay chính giữa trung tâm và chờ đợi màn kịch bắt đầu. Người chủ trì bắt đầu tiết mục với những con thú đạp xe đạp rồi nhảy xuyên qua vòng lửa, rồi nhiều trò khác khiến lũ quý tộc thích thú. Sau đó cũng tới màn kịch mà nhiều người mong chờ nhất, con người   nhỏ bé sẽ phun lửa như mấy con rồng phun lửa được hoàng đế cưng chiều ngoài thung lũng nguy hiểm nhất của đất nước này. Frandey đi ra sân với bộ đồ không thể nào hề hước hơn được nữa. Không hẳn là nó hề hước mà nó như mấy bộ đồ của các cô nàng trong quán bar hằng đêm ấy. Trên ngực thì bị khoét, quần thì ngắn đến sát bẹn, chỉ có cái dãy lụa vải ở giữa nhưng hơi dài xuống, hai bên eo thì bị khoét còn gắn thêm tua rua vào nữa, đã thế còn ôm sát và không được mang giày, chỉ có thể mang vớ trắng. Frandey vừa đi ra kháng đài vừa chỉnh lại dãy lụa, trong lòng chửi thằng đưa đồ đẻ con không bao giờ có lỗ đít, tổ tông ba đời nhà nó không có đất đẹp để chôn, vợ nó ăn hột mít địt thúi banh nóc nhà.

Chuẩn bị xong xuôi, hắn cúi đầu chào mọi người một cái rồi âm nhạc vang lên, hắn bắt đầu biểu diễn. Hắn gấp cục than còn cháy vào miệng mình, rồi cầm một cây gậy có tẩm thứ hóa học gì đó rồi phun ra, lửa theo đó bay ra khiến nhiều quý tộc phải trầm trồ, còn hoàng để lại đang tự hỏi sao mông đít của tên phun lửa này căng thế nhỉ? Đầu vú cũng bự thật, không biết nó sẽ có màu gì nữa. Nếu đẻ con thì cặp vú đó sẽ ào ào ra sữa trắng phải không nhỉ? Nhưng thuốc anh ta làm đã được đưa vào thí nghiệm đâu thì làm sao cho tên đấy uống được nhỉ, thật nan giải.

Phun lửa được tầm hai ba tiếng gì đó, hắn bắt đầu mỏi cơ hàm và biểu diễn tiết mục cuối cùng rồi cúi đầu chào tạm biệt. Khi vừa bước vào trong phòng thay đồ được hoàng cung sắp xếp, người chủ đoàn lập tức chạy lại, vừa lau mồ hôi vừa thở phì phò bảo hoàng đế cho triệu hắn vào trong. Frandey ngạc nhiên, tên này kì quặc vãi loằn.

Hắn thay một bộ đồ thật đàng hoàng, không hở đít hở dú như bộ đồ biểu diễn kia, rồi đi theo người lính được phái xuống để dẫn đường cho hắn vào cung điện. Đứng trước viên kim cương sáng giá và ngạo mạn của đất nước này, Frandey có chút hơi hoảng loạn nhưng rồi lại chuyên nghiệp quỳ một bên gối xuống chờ lệnh ngẩng đầu lên. Andrellia III cất giọng hỏi:

- Tên ngươi là gì?

- Thưa ngài, thần tên gọi là Frandey.

- Frandey.

- Ngài có gì sai bảo ạ?

-  Ta muốn người đứng trước mặt ta.

Frandey ngạc nhiên ngẩng đầu lên, hắn không ngờ để ám sát tên này thật dễ dàng như vậy, tự tạo cơ hội cho kẻ được thuê để giết Andrellia III cơ mà. Hắn có nên giết tên này rồi cướp ngôi hoàng đế không nhỉ và lấy tên là Andrellia IV, nghe oai thật đấy. Hắn tự chửi mình thật điên rồ rồi dừng bước trước mặt Andrellia III. Hoàng đế cao ngạo nhìn hắn rồi bảo hắn quỳ xuống. Andrellia III tháo găng tay mình ra rồi nâng cằm hắn lên, nhìn ngắm từng đường nét cứng rắn trên khuôn mặt của tên dân đen này, không đến nổi dơ bẩn, có chút gì đó cũng đẹp đấy chứ.

Frandey nhếch mép một cái rồi nhanh thoăn thoắt, hắn rút dao được giấu ở sau lưng ra, mạnh mẽ đâm dao từ dưới lên, nhằm đâm xuyên hạch bạch huyết dưới cằm. Nhưng lưỡi dao chỉ còn cách hạch khoảng 10cm thì đầu súng lạnh lẽo đã cắm thẳng trên đỉnh đầu, hắn còn nghe được tiếng lên cò nhưng chưa bóp cò ngay, mà lại dúi dúi xuống ngay trên đầu hắn như thể trêu ngươi nhau vậy đấy. Andrellia III nở nụ cười lạnh:

- Ngươi cũng gan thật đấy, dám ám sát cả hoàng đế của một đất nước cơ đấy, nhưng không sao, ta rất thích.

- Ngài lấy khẩu súng đó ở đâu ra vậy? Đồ vật này chẳng phải chỉ có ở nước ngoài và bọn sát thủ mới có thôi sao?

- Hửm? Tại sao ta lại không được sở hữu nó? À hay bọn dân đen ở quán bar, quán rượu truyền tai nhau rằng bọn lính hộ vệ của Andrellia III là một lũ ngóc, tới cả một con chuột còn phải sợ và Andrellia III là kẻ phế vật, suốt ngày chỉ biết ăn chơi gái điếm và xem kịch mua vui từ các đoàn nhạc kịch và các đoàn xiếc thú?

Rồi Andrellia III cười lên một tiếng như một tên điên, anh ta phất tay một cái, bọn hộ vệ cầm súng bắn tỉa chuyên nghiệp, loại này Frandey có một cây ở nhà và hắn phải rút hết ruột gan trong 5 năm để dành chỉ để mua vì nó vô cùng đắt đỏ đang nhảy xuống khỏi trần nhà và chui từ dưới bục hoàng đế đang ngồi ra. Má, thằng thương gia mồm điêu, bọn hộ vệ ngu như bò xung quanh chỉ toàn là bù nhìn, còn cái bọn thật nó núp lùm xung quanh để bảo vệ hoàng đế kìa, mà bù nhìn kiểu gì cũng cầm toàn các thanh đao tẩm độc, trúng một nhát là nằm dưới ba tấc đất tổ tiên để lại liền.

Frandey bị hộ vệ đè đầu xuống và trói lại, Andrellia III cười như không cười, đeo lại găng tay trắng rồi truyền lệnh cho gọi quản gia tới. Quản gia cung kinh đi tới, trên tay còn bê thêm một cái hộp gì đó được đính những hạt cườm trông thật lộng lẫy và mắc tiền. Gã đàn ông mặc vest cúi người xuống 45 độ rồi thật cẩn thận mở nắp hộp ra, bên trong là một chiếc vòng cổ màu vàng được làm thủ công, vô cùng tinh xảo, nhìn lén qua, hắn còn có thể thấy nó có khắc chữ Frandey và rồi, hắn đổ một tầng mồ hôi lạnh khi thấy hoàng đế bị ám sát không thành đang nâng chiếc vòng lên bằng cả hai tay và đang thân trọng từng bước đi xuống khỏi bục cao, như thể đang trao vương miện cho người nối ngôi dù thật ra đang trao vòng cổ cho chó. Frandey vẫn giữ vững bình tĩnh hỏi:

- Andrellia III tôn quý đang cầm một cái vòng cổ cho con chó đấy à? Chỉ vì một màn phun lửa mà ngài đã thích thú với tôi rồi hay sao?

- Con chó ư? Nghe thấp hèn quá, nhưng chẳng có kẻ thấp hèn nào đi giết hoàng đế cả, gọi người là rồng nhỏ đi, một con rồng nhỏ thật thấp hèn.

Xong sau đấy, Andrellia III thật thận trọng mở vòng cổ cho chó ra à không, cho rồng ra và đeo lên cho Frandey, rồi lấy thanh kiếm, làm một nghi thức thiêng liêng đó là trao tước vị cho kẻ lập công. Frandey nghĩ tới cả chó mà còn được hưởng nghi thức này thì hẳn tên khốn hoàng đế này là một con chó biến thái rồi. Hoàn thành nghi thức, hoàng đế nối dây vào vòng cổ rồi giật mạnh vòng cổ về phía sau, ánh mắt anh ta ánh lên sự điên cuồng kì dị và dịu dàng nói:

- Chào mừng tới nhà mới, rồng con

Những ngày tháng sau đó, Frandey bị nhốt ở trong phòng ngủ riêng của hoàng đế nhưng không phải ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo mà bị bắt nằm trong một cái lồng thật to và rộng rãi, có bàn có nệm ấm, có cả gấu bông và vô cùng tiện nghi. Ban ngày cứ tới giờ uống trà chiều của hoàng đế, hắn sẽ được đẩy ra ngoài và được phát cho ly riêng. Lâu lâu hắn ngứa tay, muốn đánh bạc, tên hoàng đế đó lại tự tay đẩy hắn tới sòng bạc hoàng gia và trả tiền thay cho hắn, hắn chỉ cần thò hai tay ra và bắt đầu đánh, thậm chí lúc hắn bứt rứt nhất vì sắp thua, Andrellia III sẽ chỉ cho hắn cách ra quân và làm hắn ôm được cả bộn tiền. Đột nhiên hắn nghĩ, bị nhốt trong đây mà ngày ba bữa sơn hào mĩ vị không thiếu, được đi ngao du khắp nơi, được uống các loại rượu cao cấp và được đánh bạc miễn phí khiến hắn cảm thấy thật sung sướng và cảm thấy cũng không tệ, trừ việc buổi tối cứ bắt hắn mặc ba cái đồ hở dú hở đít và tiêm ba cái thuốc tào lao rồi " ừm hứm " tới sáng ra thôi.

Frandey cũng nhiều lần cạy cửa, phá khóa chạy trốn cùng với thân hình to con của mình và kinh nghiệm thì hắn cũng trốn ra được tới cửa hoàng cung, nhưng ngoặt nỗi, bọn khốn hộ vệ toàn chơi hàng ngoại, sài súng điện hoặc súng gây tê báo đời hắn. Những lần bị bắt lại như thế, Andrellia III dọa sẽ cắt chân hắn, nhưng hắn biết, tên điên đó không làm đâu, mà chỉ tiêm thêm thuốc và chơi đánh đập hắn thôi. Nhiều lúc đang trên cơ cao trào, hắn đang "nhấp nhô" thì giơ hai tay bóp cổ anh, nhưng hắn lại không ngờ, cái sự xinh đẹp do mái tóc bạch kim cùng con người hồng ngọc của Andrellia III lại quật ngã ngược lại hắn và vừa bóp cổ hắn, vừa đâm tới tấp như vũ bão.

Hôm nay cũng sẽ là một ngày trốn thoát tuyệt vời khi tên khốn hoàng đế phải ra nước ngoài để làm hợp tác hữu nghị, gia tăng tình anh em láng giềng. Trước khi đi, anh ta có hôn hắn một cái thật lâu và dặn hắn ngoan ngoãn, lúc về sẽ mua chocolate nhân rượu vang mà hắn thích ăn nhất. Dõi theo bên ngoài bằng cửa sổ, khi xe hoàng đế đã khuất bóng, đêm đến, hắn hành động. Cạy khóa, bẻ khóa, trèo tường ẩn nấp hắn đã thành thạo và in sâu vào trong máu cả rồi, lia map, hay những con đường an toàn nhất hắn cũng đều chơi đến quen, chỉ còn ba bước nữa thôi, hắn sẽ tìm lại được hai chữ tự do nếu tiếng " đoàng " không vang lên.

Thân hình đồ sộ của hắn ngã xuống, cổ chân đau nhói cả lên, máu chảy không ngừng và hắn thì cố lê lết tới cổng, mặc cho cái tên vốn dĩ đang ở nước ngoài đang  như tử thần từng bước đi lại chỗ hắn, Frandey vẫn cố hết sức bình sinh mà lết cho đến khi phát đạn thứ hai được bắn ra và găm vào cổ chân còn lại của hắn. Hắn lúc này hoảng sợ tới tột cùng, tên này có máu điên và hắn điên thiệt rồi. Hai chân chảy đầy máu, bác sĩ hoàng gia dưới lệnh Andrellia III mà cắt bỏ hai cái gân chân của hắn rồi băng bó lại cho hắn, không một tia oán trách nhưng lại mang một tiếng thở dài. Andrellia III bước đến chỗ hắn, giật mạnh tóc hắn mà kéo lên, đối mặt với viên hồng ngọc đang giận dữ, một tân sát thủ chuyên nghiệp như hắn thật sự thấy sợ rồi, miệng lẩm nhẩm xin anh ta tha mạng, nước mắt vì đau mà chảy ra, hứa với anh ta không chạy trốn nữa. Andrellia III chỉ cười và ôm hắn lên, hôn một cái lên đỉnh đầu Frandey và bảo:

- Ta bảo em làm bé ngoan, em lại nhất quyết làm bé hư thì hậu quả là do em gây ra cả thôi. Nhưng mà ta sẵn sàng tha thứ cho em mà, hãy để ta trở thành đôi chân của em nhé? Hay tháo bỏ luôn nguyên bàn chân nhỉ? A, thôi không được, như vậy em sẽ không vui đâu.

Nghe tên điên này nói xong, bất chợt Frandey lại nôn ra, nôn như chưa từng được nôn, bác sĩ thật cẩn trọng bước lại chỗ Frandey và tiến hành kiểm tra rồi ông bất ngờ hô lên: " Hoàng hậu có thai, thuốc đã thành công ư? Thuốc đã thành công thưa bệ hạ, thuốc đã thành công "

Lão bác sĩ không nén được nổi niềm vui sướng nhưng lại không dám la to và múa máy, còn Frandey như trúng một tia sét ngang qua tai, tay hắn sờ lên bụng, hồi tưởng lại những lần bị tiêm thuốc, hắn thật sự sợ hãi rồi, sợ hãi đến tuyệt vọng, sợ hãi bọn có máu điên trong người. Hắn run cầm cập nhưng lại nghe được giọng nói đầy sủng nịnh như tiếng vang của loài quỷ truyền đến:

- A, thật may mắn làm sao khi mà từ giờ em sẽ không còn đủ khả năng chạy nhảy nhiều nữa, nhưng không sao cả, hãy để con của chúng mình chạy thay em nhé, em sẽ không phải khổ sở nữa đâu, hãy vui lên nào.

Vui lên vì đôi chân của em sẽ như một gốc rễ vậy, chỉ mãi đâm sau xuống lòng đất và không bao giờ nhúc nhích được nữa.

----------------------------------
Có lẽ nó sẽ không làm quá nổi bật lên sự biến thái, điên khùng và máu chó của top nên mình sẽ dành một phần khác dạng extra để miêu tả rõ hơn và cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro