Thuốc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp vỗ vỗ lên cái mền, giọng nói nhỏ nhẹ đều đều như đang thỏ thẻ tâm sự với người yêu mình vậy, đang vỗ vỗ thì mặt anh bỗng đanh lại, kéo cái mền ra khỏi người hắn, lật tung qua một bên xong tay bắt đầu sờ qua sờ lại, sờ loạn hết cả lên trên cái quần đùi cộc của hắn, hỏi:

- Anh không mặc quần bên trong?

- Thời tiết dạo này nóng quá, tôi thấy mặc nó vừa hầm mà vừa lại hâm hết cả háng, nhanh ướt quần nữa, chi bằng khỏi mặc, cho nó dễ thở.

- Bảy cục cưng của em, Bảy phải nghe lời em chứ. Ở nhà mà có em thì có thể không mặc, không sao hết, nhưng, lỡ khách tới nhà chơi, thấy Bảy thả như này, người ta báo chánh quyền tới bắt Bảy thì sao?

Nói rồi Diệp xuống giường, đi lại phía tủ đồ được làm từ gỗ xoang thơm, kéo hộc tủ ra, lấy ra một chiếc quần bên trong hình tam giác, nhìn là biết ngay đây là đồ nội y tốt, được làm từ loại vải thủ công do Diệp đi công tác ở nước ngoài mua đem về. Anh vừa cầm chiếc quần nội y vừa đi về phía giường, Bảy trề hết cả môi ra bảo:

- Ôi chao, mấy người sống trên thành thị thật lắm chuyện. Ngày xưa tôi đi lính, nước đâu giặt đồ, có khi, tôi thả rông mấy buổi đêm liền ấy chứ. Cũng chả phải các cô, các chị, cánh đàn ông mà, thả rông thì ai dám làm gì.

- Nhưng anh cũng phải mặc vào, ngày xưa đi lính nó khổ thì nó khác, giờ hòa bình rồi, anh không mặc, ngày mai em lên đồn bảo lãnh anh mất. - Nói đoạn, Diệp túm lấy cái quần đùi của hắn chuẩn bị kéo xuống - Anh lười quá, để em mặc giùm cho.

- Chú không ngại à?

- Không, sao phải ngại ạ? Ngày xưa em bị thương, anh chăm em, giờ tới lượt em chăm anh.

Diệp nói xong thì kéo cái quần của Bảy xuống, nhanh như sóc mà gỡ cái quần ra khỏi hai chân hắn khiến hắn la oai oái lên vì sự mát mẻ bất ngờ này, tính kéo chăn che lại, nhưng Diệp đã nhanh hơn một bước, tròng cái quần nội y vào, kéo lên, xong cầm lấy cái quần đùi, mặc vào cho hắn. Làm xong xuôi, anh còn đánh một cái vào mông hắn rồi cười sáng lạn: " Sao, Bảy thấy em nhanh chưa? Ngày xưa em là cao thủ mặc đồ đấy, đố mấy ông đội trưởng bắt được em  dậy muộn buổi tập phá bom ngày nào. "

Bảy đã có tuổi mà còn bị một thằng ranh nhỏ tuổi hơn mình mặc quần cho đã vậy còn bị nó đánh mông nữa, hắn dỗi, hắn liền chém giận, úp mặt vô gối không thèm nói chuyện với anh nữa. Diệp chỉ có thể chúc ngủ ngon, cắm dây điện đèn ngủ vào ổ cắm phía dưới chân giường, chờ khi đèn đã sáng thì đi ra khỏi phòng, trở lại phòng làm việc. Bây giờ chỉ mới 8 giờ tối, nhưng, vốn là một người đàn ông nông thôn, một người lính luôn vá đường vào nửa đêm gà gáy, Bảy luôn có thói quen đi ngủ sớm để khuya dậy làm nhiệm vụ, tuy giờ đất nước đã hòa bình, nhưng thói quen này vẫn cứ bám theo, khó thay đổi được.

Sau khi dỗ Bảy đi ngủ, Diệp quay trở lại phòng đọc sách, tiếp tục nghiên cứu hồ sơ bệnh nhân cho các ca phẫu thuật ngày mai. Anh mở hộc tủ của bàn làm việc ra, lấy ra một chồng giấy dày cộm được bọc bên ngoài bằng một tấm bìa hồ sơ màu vàng. Diệp lật trang bìa qua một bên, trang đầu tiên là một bức hình được in trắng đen và đó là hình của một cổ tử cung đang có nhịp sống, được nuôi cấy ghép trong cơ thể có người, rồi anh lấy ra một tờ giấy có nhiều thông số khác nhau bằng tiếng anh, nhìn thôi đã thấy hoa cả mắt. Anh bắt đầu nghiền ngẫm tờ giấy chằng chịt chữ nước ngoài, sau đó lấy ra một lọ thuốc toàn là viên con nhộng màu đỏ rồi lấy hộp thuốc được chia thành nhiều ngăn ra, thả vào mỗi ô hai viên và thêm nhiều thuốc bổ khác. Diệp lắc lắc hộp thuốc, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Hoàn thành xong việc chia nhỏ khẩu phần thuốc, anh dọn dẹp lại hồ sơ bệnh nhân rồi cất giấy tờ nghiên cứu cổ tử cung vào lại bìa hồ sơ vàng, cất chúng vào hộc tủ. Sau đó anh lại lấy ra một sấp hồ sơ mật về các tù binh bị bắt giam từ một cái két sắt được giấu trong hộc tủ to được bố trí ở dưới chân bàn, bắt đầu kiểm tra lại thông tin mà nhà nước cung cấp cho để tiếp tục điều tra cho rõ thứ thuốc mà các tù nhân đã dùng để tự sát là loại thuốc có độc dược gì mà chỉ cần uống vào, năm, mười phút sau lục phủ nội tạng đã bị phá hủy một cách nhanh chóng. Chỉ vì lần lỡ tay hơi quá này, anh suýt chút nữa đã bị điều ra nước ngoài để tìm kiếm thông tin về loại dược liệu có trong thuốc, suýt nữa thì phải xa anh Bảy mấy tháng trời. Đồng hồ quả lắc kêu lên "tích tắc", kim ngắn chỉ vào số 10, kim dài đuổi theo sau dừng lại ở số 6, như một cuộc rượt đuổi chậm rãi giữa hai người yêu với nhau nhưng không bao giờ với tới được - Ông Josh đối tác làm ăn với anh đã từng nói như thế, nhưng, Diệp lại nghĩ rằng nếu kim giây trở thành là bộ não của kim dài thì tới một ngày nào đó, kim dài cũng có thể đuổi kịp kim ngắn và bắt nhốt nó lại dưới thân mình thôi.

Maryn Diệp trở về phòng nghỉ ngơi và thay cho mình một bộ đồ ngủ, khoác bên ngoài là áo choàng lụa, vải mỏng, mượt mà và đặc biệt không bị nóng giữa cái thời tiết dở dở ương ương của con phố thành thị này. Trước khi đi ngủ, anh ghé qua bên phòng kế bên, xem thử Bảy đã ngủ chưa thì bất ngờ, thấy Bảy đứng trước phòng mình, tóc tai dựng hết lên, mắt thì tèm nhem dịch, tay ôm bụng tay dụi con mắt để có thể nhìn rõ hơn, cái miệng hơi có nếp nhăn ngay mép mếu máo lại, giọng nhè hết cả ra nói với anh:

- Diệp ơi, bụng anh đau quá! Đau đến nỗi ngủ không được, còn bị đau lưng nữa.

- Đau bụng trên hay dưới, mau vào trong đây, em kiểm tra thử xem nào.

Diệp mở toang cửa phòng ngủ ra để Bảy đi vào, hắn bước tới chỗ ghế sô-pha mà ngồi xuống, tay ôm bụng không ngừng càu nhàu vì nó ảnh hưởng tới giác ngủ của người già như hắn đây. Anh đi lại chỗ tủ kê đầu giường, lấy ra cái ống nghe nhịp tim, đeo lên cổ rồi đi lại chỗ hắn, bảo hắn vén áo lên nhưng cái sĩ diện trong Bảy tự nhiên trỗi dậy, hoặc do nuốt không trôi cái cục tức ban nãy nên hắn không thèm làm theo lời bác sĩ, bảo anh cứ đặt đại lên đi. Ơn giời cái thằng cha ông mặt trời này, Diệp muốn vạch quần hắn ra mà quất cho mấy roi như hồi xưa các mẹ hay làm khi mà lũ trẻ lì lợm, không chịu nghe lời, cứ trốn đi chơi vào mỗi buổi trưa khiến các bà phải xách cây roi mây, túm cái lỗ tai kéo về nhà.

Bảy đang tính làm khó Diệp nhiều hơn thì cơn đau ngay bụng quặn thắt cả lên, đau tới không thể thở, nhưng hắn vẫn nhịn, mấy cái đau nhỏ nhoi này làm sao đau bằng những đòn roi tra tấn của lũ địch chứ. Diệp thấy mồ hôi của hắn bắt đầu rơi không kiểm soát thì lấy khăn tay mùi soa ra, dặm dặm sơ trán Bảy, tay tiếp tục xoa xoa, bóp nhè nhẹ lên chiếc bụng bia mềm mềm, ân cần hỏi han anh có đau ở trên không?

Ngày xưa đau nhức chỉ có thể bôi cao sao vàng, cắn răng chịu đựng từng cơn qua ngày, giờ đau nhức hay mỏi mỏi chỗ nào là có người xoa bóp cho nên người "có tuổi" rất nhanh cảm thấy thoải mái, mắt lừ lừ muốn nhắm cả vào nhau, Diệp để ý thấy, chỉ cười cưng chiều rồi vờ bảo hắn nằm ra giường để anh xoa xoa cho đỡ đau. Bảy liền lập tức chạy lại giường, nằm vật cả ra, còn tiện tay chiếm luôn cái gối duy nhất của Diệp, sau đó lại ngọ nguậy tìm một tư thế thật thoải mái và ngửa cái bụng ra cho Diệp xoa xoa.

Như một tên nhà giàu mới nổi thích ăn chơi đàn đúm ở các khu phòng mát-xa, Bảy hưởng thụ cảm giác thỏa mãn khi được một bác sĩ chăm sóc cho vì thế nên hắn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, tới khi Diệp muốn lật người hắn lại để đấm lưng thì nghe thấy tiếng ngáy ồm ồm, nước dãi chảy đầy ra cả cái gối bông lụa, chao ôi, người gì đâu mà dễ thương quá, sao mà anh ấy có thể đáng yêu một cách trẻ con đến thế, tới cả tiếng ngáy cũng nghe thật êm ái nữa, Diệp như ăn trúng phải bùa mê thuốc lú, không ngừng nghỉ ngợi, tay vuốt ve khuôn mặt có nét chững chạc của chục năm chinh triến trên sa trường của hắn, lén lút đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trên trán hắn, miệng lẩm nhẩm: " Je t'aime "

Ngày hôm nay cũng là một ngày sáng đẹp trời, dù cho khí gió trời sắp vào đông sang đang len lỏi lấy từng nhịp hơi thở của con người thì bác sĩ Maryn Diệp vẫn phải tới bệnh viện nhân dân như mọi ngày, chỉ có Bảy là được hưởng thụ lấy từng chút hơi thở se se này vì sáng nay hắn thật hào phóng khi diện cho mình một chiếc áo sơ mi ngắn tay, quần tây phẳng phiu và cặp dép cao su hàng hiệu ngoài chợ, trên đầu đội một chiếc mũ rộng vành, đi kèm với cả một bộ sơ-vin là chiếc kính mát màu đen nhìn trông bảnh tỏn vô cùng. Diệp nhìn hắn đang cầm cây lược chải đầu, còn cố gắng áp cái mặt sẹo của mình vào gương để chẻ tóc làm sao cho thật đẹp, cho giống mấy quý ông lịch lãm đang là "mốt" thời trang của đàn ông hiện nay, Diệp để ý thấy phong cách ăn mặc của hắn dạo này đang khá nổi trên tờ báo Tân Thổ Thủy, bảo sao dạo này Bảy cứ hay mượn áo sơ-mi của anh để mặc, ra là chỉ để làm đẹp cho bản thân, tỏ ra mình là một người có gu, mặc dù chỉ đơn giản đi uống cà phê và ngắm mấy con chim hót khàn cả cổ ngoài quán nước. 

Nở một nụ cười chiều chuộng của một quý ông tây âu đầy lãng mạn dành cho một quý cô xinh đẹp, Diệp chống cằm nói với hắn:

- Hôm nay trông anh bảnh tỏn thế? Bộ được ai mời đi ăn cưới à?

- Nào có, đây là cách mặc đồ bình thường của tôi. Mà chú xem giúp tôi với, tôi nên chẻ hai mái hay một bên nhiều một bên ít? Phụ nữ bây giờ, họ chuộng kiểu nào?

- Kiểu nào họ chả thích, quan trọng là anh có lịch sự và tôn trọng đối với họ không thôi.

Bảy gật gù bảo chí phải rồi giơ tay ngửi ngửi phía dưới ống tay áo, xong liền tạm biệt Diệp mà đi ra quán cà phê. Quán cà phê Sơn Ca khá được nhiều người lớn tuổi ở thành thị yêu thích bởi vì họ có một không gian mở để treo các lồng chim và Bảy khá thích nghe tiếng chim "hót". Để giải thích cho việc đi cà phê nhưng vẫn mặc đồ đẹp thì bởi vì quán Sơn Ca có một nàng "sơn ca" tóc xoăn rất xinh đẹp và giọng hát rất hay, Bảy rất thích cô "sơn ca" ấy. Diệp " à " lên một tiếng lấy lệ, giờ cấm hắn đi ra quán cà phê thì kiểu gì chả bị giận lẫy, không cấm hắn thì anh khó chịu, ghét thật nhỉ? 

Sau khi vuốt qua vuốt lại, chỉnh qua chỉnh lại cũng được một kiểu tóc ưng ý, Bảy nói lời tạm biệt với bác sĩ nhân dân để đi cà phê đàn đúm với đám bạn già trong khu phố. Ra quán cà phê Sơn Ca, việc đầu tiên Bảy làm là cầm một nhành hoa hồng đi lại chỗ người đẹp đang pha cà phê cho khách để tặng đi tình yêu rực lửa này, xong rồi lại còn sến hết cả cái mồm để đọc ra vài câu thơ tán tỉnh hay hay được viết trên tạp chí Học Trò Tím của mấy cậu sinh viên gửi về tòa soạn. Cô chủ quán Sơn Ca nhận lấy bông hoa rồi vuốt tóc ngượng ngùng, bàn giao lại công việc cho nhân viên rồi mời Bảy ra ghế ngồi. Hắn sướng rơn cả người, vuốt vuốt lại tóc rồi theo cô "sơn ca" ra bàn, cô ấy cười rồi rút trong túi đeo ngang hông mình ra một tấm thiệp, dùng chất giọng chuẩn thành thị nói với Bảy:

- Anh Bảy, từ lúc em mở cái quán cà phê tới giờ, anh lúc nào cũng ghé qua để ủng hộ quán của em cả nên em cũng sớm xem anh như một người bạn thân thiết của mình vậy. Mồng ba tháng tư năm nay là ngày em cưới, anh tới chung vui với gia đình em nhé!

- Ơ, Mi phải đi lấy chồng sao? Mi còn trẻ mà, sao lại phải lấy chồng sớm thế? Cậu đấy là một người như thế nào? Có đủ tốt với Mi không?

- Anh ấy tên Cha mét (James), là một con lai nước ngoài. Anh ấy cao, to và đối xử tốt với Mi lắm. Thậm chí lúc mới tìm hiểu nhau, anh ấy sợ em ở miền bắc sẽ bị lạnh nên đã mua rất nhiều áo ấm cho em, mẫu nào mẫu nấy toàn là hàng tốt của nước mình thôi.

- Vậy cũng được, nghe qua có vẻ anh ta sẽ là một người chồng tốt. Thôi thì tôi chúc Mi hạnh phúc, còn ngày đám cưới, tôi chắc chắn sẽ đi.

- Em cảm ơn anh, anh Bảy.

Nói xong, Mi đứng dậy chào Bảy rồi tiếp tục quay về quầy pha cà phê cho khách, chỉ còn lại Bảy cùng tấm thiệp cưới ngồi đó trầm ngâm. Nàng thơ của hắn sắp phải lên xe hoa, nếu hỏi hắn có buồn không, hắn sẽ trả lời là không, nhưng trong lòng hắn lại mất mát vô cùng. Thanh toán tiền cà phê với nhân viên ở quán xong, hắn đứng dậy, đội chiếc mũ lên rồi đeo chiếc kính râm lên để che đi đôi mắt chất chứa những nỗi buồn miên man, hôm nay, hắn không chào tạm biệt người con gái ấy như mọi khi, chỉ lặng lẽ cầm tấm thiệp cưới xanh nhạt trong tay rồi đi về.

Bà người làm thấy hôm nay Bảy về sớm thì khá ngạc nhiên, bình thường hắn ta ngồi ở quán cà phê Sơn Ca rất lâu, thậm chí tới giờ cơm trưa còn phải đích thân chủ nhà chạy ra kêu về ăn cơm mới chịu về, sao hôm nay bỗng dưng trái gió đổi đời, ô không phải, trái gió đổi trời mới đúng, lại về sớm thế, đã kịp chuẩn bị cơm nước gì đâu, khéo lại bị quở. Bảy chào bà giúp việc rồi đi lên phòng, đặt tấm thiệp lên tủ phụ kế giường rồi cởi áo khoác cùng mũ treo lên sào, rồi thả cho bản thân mình rơi tự do trên giường, tâm trí như bị chôn vùi trong bão cát trước tin người đi lấy chồng.

Bảy bắt đầu giận dỗi như một đứa con nít, đấm đá vào gối vào nệm, mặt vùi chặt vào trong gối, như một đứa trẻ lên năm mà quẫy đạp tay chân, mắt chực chờ muốn khóc. Làm một loạt những hành động trẻ con như thế, Bảy không hề biết rằng có một người đang đứng nhìn mình múa máy trên giường.

Bác sĩ của người dân hôm nay chỉ làm mỗi ca sáng và không có ca chiều hay ca trực đêm nên bác sĩ rất vui khi lái chiếc xe hải ngoại của mình để về nhà ăn cơm với Bảy. Vừa mới bước vào nhà, đã nghe bà giúp việc kể lại, Diệp chợt nhớ tới tấm thiệp mà quán cà phê Sơn Ca gửi vào hòm thư mấy hôm trước, cũng đã ngờ ngợ ra được phần nguyên do nào nên chỉ treo tạm chiếc áo măng tô nâu đất lên móc treo trong phòng mình rồi đi qua phòng của người cựu chiến sĩ, gõ cửa, anh đi vào, thấy cả một căn phòng luộm thuộm, mền gối bay tứ tung, trên giường thì chỉ có một người đàn ông đang nằm úp vào gối, dáng vẻ tủi hờn. Diệp đi lại ôm lấy vai anh nói:

- Thôi, chuyện cũng đã lỡ rồi anh ạ, có trách thì trách mình chậm một bước thôi anh.

- Rõ ràng tôi đã gửi thư tình cho cổ trước mà, cổ đã không hồi âm thậm chí giờ còn sắp phải đi lấy chồng xa, đã thế còn cưới cái thằng bên Tây nữa.

- Thôi nào anh, đừng quá buồn phiền. Hôm nay em không phải trực, em chở anh đi ăn chè cho nguôi ngoai nhé?

Bảy không nói gì, chỉ nằm ngửa người lên, dụi dụi mặt vào đùi Diệp rồi nhìn lên trần nhà, còn Diệp thì đang hồi tưởng lại bức thư tình mà Bảy viết để bày tỏ nỗi niềm mong muốn được sánh vai cùng cô chủ quán cà phê Sơn Ca. Hình như bức thư bìa màu ngà ấy..........đã bị ố vàng đi trong ngăn hộc bàn của anh rồi thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro