Chap 1.1 : Cuộc gặp gỡ éo le.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời không nắng cũng chẳng mưa, không quá nóng mà cũng chẳng quá lanh. Thời tiết mùa thu là vậy, mát mẻ và dịu nhẹ... chỉ 1 chút se se lạnh của những cơn gío heo may đang đùa nghịch trên những bông chuông gío rủ xuống, che nửa tấm kính cửa sổ nơi buồng ngủ.
Trong phòng, một cục bông hồng hồng đang cuộn tròn trên chiếc giường ấm áp... À không! Chính xác hơn là một cô nhóc đang chìm đắm trong giấc ngủ ngàn thu...
Xung quanh nào là thỏ bông, khỉ bông, mèo bông, kitty, minion, oggy,... to nhỏ đủ cả, đếm sơ sơ chắc cũng đủ để mở cả một cửa hàng thú bông ấy chứ. Nghe thôi cũng khiến người ta liên tưởng đến căn phòng vô cùng đáng yêu ...và có lẽ, chủ của nó cũng đáng yêu không kém?!?
"Tích tích...tích tích...tích tích..." Tiếng chuông báo thức điểm 6h, bắt đầu một ngày mới, một ngày làm quen với trường mới, bạn mới của ai đó. Một ngày trọng đại ...
Vậy mà...sau một tràng 'tích tích tích' lại là tiếng 'cọc cọc...cốp cốp...Bộp!'... Nhờ một cú gạt tay không thương tiếc.
Chiếc đồng hồ đã nằm Yên - gọn - lẹ dưới nền đất lạnh lẽo trong trạng thái 'câm nín' một cách 'bất bình thường'. Ờ! Nó đã "Bất tỉnh nhân sự". Tính ra nó cũng là cái đồng hồ thứ 11 được đáp đất 'không an toàn' trong 2 tháng gần đây rồi. (×_×;
Đồng hồ 'câm' đâu có nghiã điện thoại sẽ theo đó mà 'im'. Có lẽ, nó cũng chẳng màng đến hậu quả nặng nề sau khi phá tan giấc ngủ ngàn tỉ USD của ai kia mà ra sức gào thét với âm lượng volum muốn thủng cả màng nhĩ :" NỮ VƯƠNG! DẬY ĐI HỌC, DẬY ĐI HỌC... " ... Ôi! Nghe thôi cũng muốn thổ huyết. Người đặt lời báo này nghe chừng... uy lực và... sức 'ảo tưởng' dữ lắm ! ⊙﹏⊙
Nhưng cuối cùng, sau hai chữ ' Nữ Vương' bị ngắt quãng. Nó đã được du lịch nửa vòng thế giới với vé máy bay miễn phí từ vị trí nhàn nhã đầu giường đáp thẳng cái "vèo' xuống tận cuối giường. Cũng may, chiếc giường thuộc loại 'king size' không chắc nó cũng đi theo cái đồng hồ kia luôn quá! (╥_╥)
Sau một tràng khủng bố tinh thần... Nhưng đều vô hiệu lực. Vẫn là giọng nói 'oanh vàng' đều đều với bài ca bất tử của chị Kim là thứ cứu vãn thời cuộc hiệu quả nhất:
- Bảo Nhi! Dậy đi học thôi. Linh Đan đang chờ em dưới nhà kià!
1s, 2s,... chỉ nhận lại là sự 'im lặng' đến 'bất lực'. Lần này, chị Kim hết kiên nhẫn thật rồi.
Chị trực tiếp leo lên gường, giật phắt chiếc chăn kitty màu hường kia ra, đập vào mắt là hình ảnh của cô chủ nhỏ với chiếc váy ngủ kitty đang co ro, cúm rúm ngủ tiếp trong tư thế cực khó coi. Chị lắc đầu ngán ngẩm.
- HUỲNH BẢO NHI! CHỊ CHO EM 3s... EM MÀ KHÔNG DẬY... QUÀ VẶT THÁNG NÀY COI NHƯ KHỎI ĂN LUÔN ĐI. (>_<。)
"Huỳnh Bảo Nhi" là cái tên đầy đủ của cô nhóc được đề cập "n" lần từ đầu truyện đến gìơ.
Một cô tiểu thư cực kì, cực kì đáng yêu, cực kì cá tính nhưng cũng cực kì con nít và hậu đậu. Cô có những sở thích rất đúng tông của một cô nhóc vừa cập tuổi 15: thích ngủ, thích màu hồng, thích gấu bông, thích nhảy và đặc biệt là thích ăn.
Tuy là một thiên kim tiểu thư, tiền tiêu không thiếu nhưng một khi bước chân vào nhà, chế độ ăn uống của cô sẽ hoàn toàn bị lệ thuộc vào người con gái trước mặt với lí do " Ba mẹ giao phó cho chị kim khẩu phần ăn vặt của cô, tránh mắc phải mấy căn bệnh phiền phức lại dễ béo phì. Nếu cô kháng lệnh hay cãi lại chị... hậu quả sẽ không chỉ là cắt ăn vặt mà còn cắt cả tiền tiêu vặt" Đời cô coi như chấm hết!
Vậy nên khi nghe chị Kim thỏ thẻ mấy điều cấm kị ấy, cô lập tức mở to đôi mắt tròn đen láy, chớp chớp hàng mi dày cong vút đầy sự hoảng hốt, mỉệng la thất thanh.
- Chị! Đừng cứ uy híêp em vậy chứ? Em dậy, em dậy là được chứ gì! ( ≧Д≦)
Rồi cô 3 chân 4 cẳng lao vào phòng tắm vscn.Bỏ lại chị Kim đằng sau với nụ cười đắc thắng, rực rỡ và chói lóa hơn cả ảnh mặt trời.
Chị Kim mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống tại cô như viện Ánh Mai. Được bố mẹ cô nhận về khi chỉ mới 5 tuổi. Do vậy chị và cô gắn bó, thân thiết với nhau từ rất nhỏ.
Cô vốn là con một, chẳng có chị e ruột nên cô rất quý chị, chưa bao gìơ tạo khoảnh cách với chị. Vì vậy ngừời hiểu rõ tâm tư, tình cảm của cô nhất cũng chỉ có chị.
Chị rất thông minh và chín chắn,bao trò quậy phá con nít của cô đều bị chị dẹp yên 1 cách nhẹ nhàng...
Biết làm sao gìơ? Cô bực nhưng không dám giận chị, vì chị là người cô quý hơn cả và cũng là người luôn yêu thương, chăm sóc cô hết mực... có lẽ còn hơn cả ba mẹ cô.
Chị chỉ hơn cô 2 tuổi nhưng lại chững chạc và hiểu chuyện hơn cô rất nhiều. Chị rất nghiêm túc trong công việc, lại ngoan ngoãn nên được bố mẹ cô vô cùng tin tưởng và giao con gái quý báu như châu ngọc của mình cho chị giám sát. Còn họ! Thì lại rủ nhau bay qua París tiếp tục điều hành công ty. Bỏ cô bơ vơ bên Việt Nam với căn biệt thị to tổ chảng giữa lòng Hà Nội này. Buồn hết sức mà! (╥_╥)
5' sau nhi quay trở lại và bứơc xuống lầu với chiếc quần baggy rách gối, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, đôi giày Nike trắng cùng chiếc snack da đội ngựợc, kèm theo là chiếc balo đinh nho nhỏ đằng sau. Mái tóc xơăn cúp buông thả tự nhiên, mựợt mà và đen ánh nhưng lại điểm một cụm light bạch kim trông càng thêm nôit bật và có chút ngang tàn. Đôi mắt to, đen toát lên sự tinh nghịch, chiếc mũi thẳng, hai má phúng phính cùng cặp môi đo đỏ đang nở nụ cười ...
Trông coi cực kì cá tính mà không kém phần đáng yêu. Một chút phong cách bụi đời nhưng không mấy giảm đi vẻ đẹp của cô mà còn làm tăng thêm sức quấn hút.
Cô không quá đẹp theo cách góc cạnh, hoàn hảo... nhưng ở cô vẫn có một sức hút lạ thường. "Năng động, tinh nghịch, thuần khiết và trong sáng "
Nhưng nụ cười của cô tắt lịm khi đập vào mắt cô lại là khuân mặt đằm đằm sát khí của cô bạn thân Linh Đan.
- Vui ha? Ăn mặc tin ha? Phong cách ha? Ngủ cũng ngon ha? ... Mày có biết t mọc rêu trên sofa nhà m suốt 20' rồi không hả? >< xém xíu là t lên phá banh cửa phòng m luôn đấy. Biết không hả?!?
Dự cảm được điều chẳng lành, Nhi vội chạy tới ôm chầm Đan, dùng cái giọng "Mật ngọt chết ruồi" mà giúp Đan hạ hỏa... không khéo nhà cô thành tro quá!
-Thôi mà, thôi mà! Mới có 18' chứ nhiêu ==' Đan xinh đệp đừng giận mà mau già lắm á. Mà già thì sẽ xấu. Mà xấu thì ế vẫn hoàn ế đó :v - Chẳng biết là cô đang dập lửa hay còn đổ thêm xăng kèm chút dầu vào nữa đây... (*_*)
- HUỲNH BẢO NHI! QUÂN KHỐN NẠN!!!!"""""""
- ÂY THÔI THÔI! T LỠ LỜI, M LÀ ĐẸP NHẤT,DTg NHẤT, ZAI THEO HÀNG DÀI ĐỰỢC CHƯA? - Cô cườì hì hì, đẩy tay ra trk bảo vệ bản thân
- DẸP ĐI! BÀI NÀY CŨ RÍCH RỒI! ĐỨNG YÊN ĐÓ KO T BẮN NÁT SỌ - Đan lao về phiá cô, bẻ tay kêu "rôm rốp"
Mặt Nhi tái mét...
- STOP! DỪNG HÌNH! T xin đổi tính mạng này bằng 1 chầu kem ly được chưa? Ô tô kê??? - Cô là rất biết cách thoát hiểm
- Đừng có nghĩ dụ dỗ được con gái nhà lành nke! Không có đâu- Mặt Đan có chút biến chuyển
-Hả? - Cô không khỏi bất ngờ, chẳng phải Đan yêu kem còn hơn cả tính mạng ư? "What dơ hợi?"
- Nhưng... Hai chầu thì được. Hề! Câu trả lời này của Đan làm cô xém té ngửa. Đúng là chết vì ăn là cái chết ko thể lăn tăn mà. Haizz... làm cô còn tưởng hôm nay bão về quá.
- Đi thôi! Chúa lề mề. Trễ học bây gìơ... đứng 2' nữa thì M liệu vác cả quầy kem về đây cho t- Đan hăm dọa
- Ây thôi thôi! - Nhi cuống quýt, chạy theo. Cả 2 không quên chào chị Kim và bác Quản gia


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro