Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau

...

" JN tiếp tục là tập đoàn giữ vững vị trí hàng đầu về mặt đá quý trong 2 năm vừa qua. Hiện người đứng đầu là Niel James đang nắm giữ 80% cổ phần của tập đoàn mỹ phẩm Trương Kỳ và hoàn toàn xác nhập tập đoàn dầu khí Quách Ái nghìn tỷ. Được biết, theo thông tin gần đây xác nhận Niel James - người sáng lập tập đoàn JN trở thành người thứ hai nắm giữ cán cân kinh tế của thành phố Z, sát sao người dẫn đầu là Vương Khiêm."

Mạnh Thư bước ra từ một nhà hàng Pháp nổi tiếng với một bộ cánh đơn địu nhưng không làm giảm đi sự thanh tao cô vốn có, mái tóc búi thấp được đánh rối một cách tự nhiên bay nhẹ trong gió phảng phất, gương mặt thanh tú theo từng đường nét hiện rõ dưới ánh đèn từ các cửa hiệu sang chảnh. Cô diện trên người 3 viên đá quý thuộc JN, hai viên được đính trên chiếc hoa tai màu tím kiêu sa và một viên trên ngón tay thon dài lả lướt.

Nét mặt cô là một nét đẹp rất highfashion, cằm nhọn tinh tế, gò má cao sắc sảo, đôi mí lót uy quyền đi cùng chiếc eyeliner đã được chau cuốt kĩ lưỡng. Cô cầm hai bên hai chiếc túi hiệu, bước đi đậm chất đài cát hướng đến phía xa là chiếc Bentley đầy oai vệ.

Khí thế của cô không thể không ngoảnh nhìn, người đi đường không chừa một ai ít nhất cũng phải liếc lấy cô một lần. Cô tựa bông hoa kinh sỷ nở muộn, ánh lên vẻ đẹp kiêu sa giữa muôn vàn ánh đèn rực rỡ.

Mạnh Thư nheo mắt nhìn người phía trước, bộ dạng quen thuộc khiến cô không cần quan sát kĩ khoé miệng vẫn cong lên rất đẹp, bước chân không đợi được mà khẩn trương.

Chàng trai lịch lãm, phong độ của năm tháng nào. Anh lười biếng tựa người lên thành xe, vẫn phong trần và đầy tính ngang tàn như thế. Mái tóc đen bóng loáng tùy tiện đong đưa theo gió, làn da màu đồng kết hợp chiếc sơ mi đen vừa vặn với cơ thể, khuôn mặt điêu khắc tỉ mỉ với ngũ quan khoa trương động lòng người. Niel không thuần Á, nét đẹp có chút lạnh của trời Tây lại ấm áp của trời Đông, tưởng mâu thuẫn nhưng lại tạo nên kiệt tác.

Anh điềm đạm nhìn Mạnh Thư từ xa, tiện thể nhướn mày một cái bướng bỉnh rồi đứng thẳng người dậy. Khóe môi cong lên một đường tuyệt đẹp nhưng thoáng tí đã lộ rõ trầm tư,

"Niel, hôm nay trông em thế nào?"

Mạnh Thư hứng khởi chạy nhanh đến anh, làm động tác xoay vòng trước mặt Niel. Anh cưng chiều nhìn khuôn mặt sắc sảo của Mạnh Thư, khuôn mặt nổi bậc với dáng vẻ hiếm có rồi nhướn mày.

"Tạm được. "

Niel vừa nói vừa thuận tay mở cửa xe, nghiêng đầu chờ cô bước vào một cách kiên nhẫn sau đó đi sang ghế lái mở cửa bước vào. Mạnh Thư vui đến miệng không thể khép lại, nụ cười trên môi cô vô cùng vô tư, tùy tiện và thuần khiết như bông hoa tuyết đầu mùa, khác hẳn hình tượng lạnh lùng đài cát cô vốn có. Cô đón nhìn động tác anh bước vào, chồm sang ghế lái chính nghiêng đầu hỏi,

"Anh nói xem, tại sao lại tạm được."

Xế hộp rít ga một hơi uy dũng rồi lăn bánh, trong xe lúc này truyền đến giọng nói nữ tính mềm như nước và cả chất giọng trầm nam tính đầy sự ôn nhu.

"Anh nói xem em cần phải tu sửa những gì, hay cắt mắt to một tí nhé.."

"Không cần."

"Hay thu gọn mũi một chút."

...

"Hay em tiêm môi nhé?"

"Trang sức quần áo thì muốn dùng đồ thật, gương mặt thì lại muốn dùng đồ giả?"

Niel cười nhẹ xoay vô lăng, không để ý đến cảm xúc của người bên cạnh nhưng điệu cười vẫn đắc ý, vẻ châm chọc đáng yêu đến ngọt ngào.

"Thế thì như thế nào, em không đẹp bằng ai chứ?"

Xế hộp nhanh chóng dừng lại trước căn biệt thự nhỏ xinh đẹp, vừa vặn là nhà của Mạnh Thư, Niel xoay ngang, dang hai tay trước mặt cô, khuôn mặt nghiêm túc không hề bỡn cợt.

"Gì thế? Anh không trả lời em... còn làm gì?"

"Anh, là anh đây. Chính em nói em không đẹp bằng ai. Là anh đây, thế nên đừng quấy nữa, mau vào nghỉ ngơi."

Mạnh Thư nhìn anh một lúc thì khóe môi khẽ giật giật, sau đó một tràng cười bật ra át cả không khí trong xế hộp. Sao cô có thể không nghĩ ra người cô không thể sánh bằng là anh chứ, người đàn ông "đanh đá" nhất mà cô từng biết. Cô cười đến rơi cả nước mắt, đến khi cô im lặng thì Niel nghiêm túc cất giọng trầm,

"Buồn cười đến vậy?"

"Niel, em yêu anh."

Nói xong liền tiến đến hôn môi anh một cái, vội mở cửa xe chạy một mạch vào trong.

Niel đã có một chút trầm lắng, nếu anh thật sự yêu Mạnh Thư mọi cảm xúc sẽ dâng trào sau cái hôn ấy, nhưng tâm tư anh không hề dao động. Anh dừng xe một lúc lâu thì phiền não nhấn ga vào trong màn đêm tĩnh mịch như biến mất, lặng mình. Anh và Mạnh Thư chỉ là một lần tình cờ trong một buổi tiệc, mà ba cô là nhà bất động sản có tiếng tại thành phố Z. Mạnh Thư lúc ấy mê anh như điếu đổ, hết lần này đến lần khác sống chết với ba mình chỉ vì muốn ba đặt cho mình một cuộc hẹn với anh. Cô theo anh tròn được hai năm, anh và cô cùng nhau được một năm, không tính là yêu đương, cũng không tính là xa lạ.

Cô cùng anh đã làm cùng nhau rất nhiều thứ, nhưng duy chỉ có một việc là chưa chính thức đi cùng nhau, cả những lời yêu đương ngọt ngào cũng chỉ mình cô nói. Nhưng Mạnh Thư cô tự nguyện.

Niel ngoài cô ra có không ít các cô gái khác bên ngoài, đủ tính cách, đủ độ tuổi, đủ mọi vẻ đẹp. Nhưng Mạnh Thư là người phụ nữ muốn nhiều hơn thế, cô muốn sự thành hôn, chú rễ là Niel.

*

Hôm đó là ngày trời rất trong, cái trong vắt tựa tâm hồn của một cô thiếu nữ vừa tròn tuổi, đẹp đến nỗi đến cả trời vào chiều vẫn ánh một màu tím rất đẹp.

Niel xoay vô lăng vào vệ đường, ngã ghế nhìn bầu trời hôm nay rất khác.

Anh cứ ngồi im lắng nghe tiếng lặng thinh trong xế hộp, tiếng thở của anh trầm đều vang vọng làm nặng nề cả không gian.

Tiếng chuông reo một hồi vội vã, 1 lần, 2 lần, cứ vang lên rồi lại tắt, phải mãi đến khi anh thấy phiền toái mới lười nhác đưa tay nhấc máy.

Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh gằn nhỏ, mang vẻ giận dỗi.

" Niel, anh đã trễ 1 tiếng rồi đó, anh không nhớ hẹn sao? "

" Nhớ, nhưng lười. "

" Anh... "

Niel ko đợi nghe thêm từ thứ hai vội quăng điện thoại ra xa, mặc kệ đầu dây bên kia có ra sức thao thao bất tuyệt.

Nói không có hứng thú với Mạnh Thư cũng không phải, cô ta là con nhà tài phiệt, ăn nói thông minh lanh lợi, nét đẹp cũng không thua kém một ai, nói trắng ra cô ta với Y Dung chẳng khác nhau là mấy. Niel ban đầu chỉ muốn cùng cô vui chơi một đoạn, sau lại dây dưa đến tận đây xem ra là có chút duyên nợ. Túc Nhi cũng từng như thế, có lẽ Mạnh Thư sẽ là một Túc Nhi thứ hai?

Khi tâm trí dừng lại ở hai từ đã lâu không nhắc đến, hai mắt anh bỗng nặng trĩu. Ít nhiều trong từng suy nghĩ, anh vẫn có một vị trí cho Túc Nhi.

Cô đã rất lâu không gặp lại, cũng không rõ cô thế nào, anh cũng không tìm cô. Vì anh thấy không cần thiết, cũng không muốn day dưa kéo dài mối nghiệt duyên này, đến đó xem như chấm dứt.

Rồi anh lại nghĩ đến dáng vẻ Túc Nhi năm đó lúc rời khỏi biệt thự. Bóng lưng cô u buồn lại yếu ớt đến lạ, gió đêm cứ thế quật vào thân hình bé nhỏ chứa qua nhiều tâm tư. Có phải anh đã sai không?

...

Niel phiền muộn ra khỏi xe, dứt khoác châm một điếu thuốc phả khói theo chiều gió cuốn. Mái tóc bồng bềnh rối tung trong gió khiến anh mang đầy vẻ phong trần, đã rất lâu rồi anh không cười, rất lâu chưa hề thỏai mái.

Lúc trời vừa sập tối cũng là lúc Niel chán ghét nơi này, đẹp rồi cũng đến lúc không đẹp. Anh giật mạnh tay cầm bước vào trong.

Điện thoại là 12 cuộc gọi nhỡ và 4 tin nhắn. Dòng tin ngắn được anh lười biếng mở ra.

" Mạnh Thư bị bắt cóc, băng đản của Lão Hắc là kẻ chủ mưu. Niel mong cháu hãy giúp ta cứu con bé, ta tuổi già sức yếu không rõ mọi chuyện, ta rất lo.."

Anh phiền phức tắt máy, chuyện này liên quan gì đến anh? Nhưng rồi một cuộc gọi khác đã phá vỡ ý định từ bỏ.

"Niel, xin cháu.... à không, xin ngài... cứu Mạnh Thư. Lúc chiều con bé rất hào hứng được hẹn hò cùng cậu, vì một cuộc điện thoại mà sắc mặc rất khác, nó bảo đi tìm cậu, rồi... bị các tên đàn em của Lão Hắc bắt đi.. Nghe nói cậu cũng có tiếng trong giới ngầm, cậu có thể đem con bé về...."

*

Niel cởi cúc áo vét ngồi xuống chiếc sofa cũ ám màu, động thái nhã nhặn của một hoàng tộc giữa vũng bùn nhơ nhớp. Anh không biết lý do mình đến đây là gì, có lẽ vì cuộc sống của anh lâu nay quá nhàn rỗi chăng? Nay có một phi vụ khá hấp dẫn, vừa đánh cược bản lĩnh, vừa thử thách tầm ảnh hưởng của mình trong giới ngầm.

Anh giương mắt nhìn xung quanh rồi trực tiếp nhìn tên hung hãn bên cạnh, mắt phượng hơi cụp xuống.

"Mạnh Thư đâu?"

Lão Hắc cười phá lên, rít một hơi thuốc và phả làn khói dài, không vội trả lời Niel.

"Mạnh Thư, là ai? Ở đây chúng tôi không dùng tên."

....

"Vội thế à? Vợ hay người yêu thế?"

Niel đối với màn bỡn cợt đó thì không muốn đối đáp làm gì, chỉ tổ phí nước bọt. Anh im lặng tự lia mắt, cuối cùng ánh nhìn thu về phía Mạnh Thư đang bị trói ở phía xa trong một chiếc lồng sắc. Mắt anh hơi nheo lại, nghĩ thầm có phải cô ta sống trong nhung lụa, nay bị bắt cóc vẫn còn được ở một nơi đẹp chán.

Rõ ràng Mạnh Thư đã ở cạnh anh qua năm tháng, nhưng trái tim và cảm giác của anh như ngày một mất dần đi. Anh cảm thấy không yêu cũng không thích, mỗi khi nắm tay hay chạm vào Mạnh Thư chỉ như chạm vào một viên đá quý, tuy lấp lánh nhưng là thứ anh quá đại trà với anh.

Từ xa truyền đến một tiếng dội nước rất mạnh, anh theo phản xạ lập tức nhìn theo, ánh mắt như vô tình hay cố ý ngưng đọng về phía cô gái nhỏ đang nằm dưới sàn.

Trái tim Niel chững lại một nhịp.

Cứ tưởng rồi thời gian sẽ khiến điều chúng ta cần quên sẽ quên, người không muốn nhớ sẽ tuyệt nhiên không nhớ. Nhưng cô sau ngần ấy tháng ngày vẫn khiến cảm xúc anh nguyên vẹn, tưởng đã nhạt nhòa nhưng lại là cố chấp cất cô vào một góc, cố tình chôn vùi cô vào quãng kí ức hẹp hòi.

Túc Nhi co rút dưới sàn nhà ẩm ướt, những lọn tóc dài vương vãi tứ tung rồi dính vào nhau rối bời, che đi gương mặt xinh đẹp cô vốn có.

Cô mặc chiếc váy suông màu ghi đã cũ, vết bẩn và máu hòa vào nhau, những vết rách và cắt trên cơ thể không kể hết. Túc Nhi không mở nổi mắt, và hơi thở cũng rất nhẹ, anh nhìn cô bất động, nhìn đến quên cả điều hiển nhiên phải chớp mắt.

Túc Nhi bị kéo ra khỏi góc tối tay chân bị xích bằng dây sắt siếc chặt, trông như đang ngủ nhưng lại như chết đi. Được một lúc thì có một người đàn ông đến, khuôn mặt dữ tợn như đang đanh ghét điều gì. Hắn cầm một sấp giấy đỏ dằn mạnh lên chiếc bàn gỗ nơi lão Hắc và Niel đang ngồi nói lớn, chỉ tay về phía Túc Nhi.

"Đưa con nhỏ đó cho tôi."

Lão Hắc liếc nhìn Niel, sau đó tươi cười nói với người đối diện,

" Được được, nhưng đừng vội, cũng đừng mạnh tay quá. Con nhỏ đó dạo này rất yếu, có hôm còn suýt chết."

Hắn đưa tay chạm vào tay Niel, chỉ về phía Túc Nhi nói.

" Đây là màn hay tôi mời ngài chiêm ngưỡng, xem xong đưa tiểu thư về cũng không muộn."

Niel theo tự nhiên phủi tay, như việc lão Hắc là một thứ gì đó dơ bẩn không đáng động. Lão thấy vậy thì nụ cười gượng lại, xoay sang uống một ngụm rượu trấn tĩnh.

Anh vốn không muốn để ý nhiều đến Túc Nhi, đã bỏ là bỏ, đã mặc kệ tuyệt nhiên không quan tâm. Nhưng tiếng roi đầu tiên vút lên trong không trung buộc anh phải theo một điều hiển nhiên động tâm.

Ánh mắt anh nhanh như cắt chứng kiến chiếc roi da mềm dẻo, mỗi lần vung roi liền hiện lên nét hằn đỏ trên da, vết roi chèn lên nhau sẽ làm da tứa máu, quần áo đến cả không chịu được mà rách cả ra.

Túc Nhi co rút người lại tự vệ, rồi lại giật nảy lên vì đòn roi quá ác. Cô cắn răng không than khóc một lời, đến cả vết răng tứa máu không có thời gian mà lành lặn, cứ thế ngày qua ngày phải đổ máu.

Cô vẫn như ngày nào, kiên cường mà tự vệ, cô biết cách khiến bản thân mình mạnh mẽ nhưng lại không được ai nói cho cô biết rằng nhìn cô thôi đã thấy đau lòng.

Người đàn ông đang dày vò thân xác cô bỗng nổi điên, mặt đỏ bừng nắm lấy tóc cô, bắt cô ngẩng mặt nhìn mình rồi tát mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp, kéo khóa quần giải thoát thú dữ bên trong.

Chân Niel nhích một bước nhỏ, đủ để không bất cứ ai có thể nhìn thấy sự di chuyển đó. Nhưng rồi bước chân đã kịp dừng lại khi lão Hắc lên tiếng.

" Mày, kéo nó lại. Mẹ kiếp lại lên cơn, muốn giải toả thì tìm chỗ khác. "

Lão Hắc gọi tên thuộc hạ gần đó bắt tên điên kia lại tống ra ngoài, còn hắn thì vỗ đùi uống một ngụm rượu.

"Thế nào, đã mắt chứ? Con bé này tôi nhặt được trên đường ra khỏi phố biệt thự. Về sau mới biết là người nổi tiếng nhưng hết thời. "

" Mới đầu ta định sẽ chơi cho đã rồi ép chịu đánh kiếm tiền. Nhưng nó nhất quyết dù có cho dùng thuốc cũng tự cắn để tỉnh. Đã thế ta cho làm việc gấp 3. "

Lão Hắc xem như chuyện vui, cười một lúc rồi nói tiếp.

" Con bé được giá hơn ta tưởng, vì cái tính nó chẳng thích khóc. Bị đánh đến chết đi sống lại vẫn nằm im một góc giương mắt nhìn. Rất cứng. Mấy gã muốn trút nỗi buồn cứ đến là thoải mái vung roi. "

Niel bị một màn lúc nãy làm cho kinh động, lời lão Hắc chữ được chữ mất. Anh từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm nhìn người con gái nằm im lìm dưới sàn lạnh, tay nắm chặt thành quyền, quần áo cô vô tư bị xốc lên để lộ da thịt sớm đã không còn như trong hồi ức của anh.

" Giá bao nhiêu? "

" Cô ta? Nể tình đại thiếu gia đến đây, tôi lấy 3 vạn tệ. "

Lão Hắc tay cầm điếu thuốc chỉ về phía Mạnh Thư đang gục đầu, giọng điệu vô cùng nhún nhường.

" Tôi nói cô gái đó. "

Niel không nhìn Mạnh Thư lấy một cái, tập trung nhìn Túc Nhi khiến lão Hắc cũng phải thuận mắt theo.

" Chà.. không bán. Con chốt của ta, bán đi là bán tiền, không được. "

" 300 vạn tệ. "

Niel khôi phục dáng vẻ kiên định, tay đan vào nhau cúi đầu. Một cái giá không thể hời hơn, muốn kì kèo cũng không biết bao nhiêu cho thoã.

Lão Hắc nghe xong thì ngỡ ngàng, mắt tròn xoe nhìn thuộc hạ gần đó.

" Được. "

---

Anh không đích thân đưa Mạnh Thư đến xe, mà gọi thuộc hạ làm điều đó. Thay vào đó là bước đến Túc Nhi.

Nhìn cô từ trên cao xuống, dáng vẻ này khiến anh vừa đau vừa xót vội cởi khoác ngoài trùm kín, nhấc cô nhẹ ôm vào lòng rời đi, lúc đi không quên để lại vài câu với lão Hắc.

"Tôi nghĩ có lẽ ông nên chuẩn bị tinh thần."

*

Mạnh Thư được điều đi xế phụ, Niel ôm Túc Nhi cùng bước lên xế chính. Tay anh vững nhưng không chắc, sợ sẽ làm đau người trong lòng.

Đi được một đoạn thì Túc Nhi không còn hôn mê nữa, cô vùng vẫy muốn rời đi, không gian hẹp này khiến cô sợ.

Niel nhíu mày nhìn cô, sức lực này so với những năm về trước quả thật rất yếu, giống như cô đã dùng tất cả sức lực yếu ớt còn sót lại chỉ để tranh giành mạng sống mong manh của mình vậy. Anh tự nghĩ thầm đã xảy ra chuyện gì, và những tên khốn đó đã khiến cô trả qua những gì.

Anh không nói gì, chỉ khẽ vỗ vỗ vào lưng cô, từng nhịp từng nhịp rất chắc chắn như báo rằng cô đã an toàn, đừng sợ.

Túc Nhi cũng vì thế mà dịu đi, không vùng vẫy nữa, tay nhỏ siết chặt góc áo của anh rồi vùi đầu vào ngực anh, từ đầu đến cuối không mở mắt.

Cô im lặng một lúc, rồi chợt nhận ra đây là mùi hương mình đã nhớ rất kĩ và chờ cũng rất lâu. Đến tưởng đã bỏ cuộc thì lại được nằm trong vòng tay anh, cảm giác an tâm tựa như thế gian này không còn gì là đáng sợ. Vậy mà chỉ mới vài phút trước thôi cô đã sống dưới địa ngục.

Túc Nhi run rẩy, giọng khàn đặc nói với anh, rất nhỏ, nhỏ đến độ phải kề sát tai vào mới có thể nghe được.

"Em rất sợ..."

"Em cũng đau nữa..."

"Nhưng em không khóc được...Vì em khóc sẽ kiệt sức, sẽ không một ai thương cảm cho em chỉ vì em khóc cả.."

"Em có thể ngủ một chút không?"

Niel nghe từng câu nói của cô mà chỉ biết chết lặng, không thể nói thêm một từ vào để khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Túc Nhi tuỳ tiện nương tựa vào anh, tay siết chặt góc áo cũng thoải mái hơn. Cô gái ngốc này đến ngủ cũng phải xin phép, việc đó đối với cô khó khăn đến vậy sao?

Xe chở Mạnh Thư được chở thẳng về nhà cô. Anh cùng Túc Nhi đến thẳng biệt thự. Anh ngửi rõ mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi đang loanh quanh xong xế hộp, nhưng điều đó không làm anh ghét bỏ mà càng xót xa, tim càng nhói lại co bóp liên hồi. 

"Gọi cho tôi bác sĩ giỏi nhất thành phố này. Đến đây trong vòng 10 phút."

Anh nhìn Túc Nhi dù ngủ nhưng vẫn không quên nắm chặt lấy chăn, mắt nhắm nhưng mày vẫn chau lại. Sự đề phòng này phải xuất phát từ những điều đáng sợ và khó mà tưởng tượng được.

Một lần nữa tâm trí Niel lại thật sự khó xử, giữa day dứt và đau lòng không biết nên làm điều gì trước. Người con gái trước mặt đã đau đớn như thế này vì mình chăng.

*Cốc cốc cốc*

"Tôi là Lãnh Phong, bác sĩ giỏi nhất thành phố Z."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro