Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Túc Nhi không nhớ rõ mình đã nhắm mắt bao lâu. đủ lâu để mặt trời ló dạng, đủ lâu để ngày dài thêm chút nữa, để cành cây xơ xác ngoài kia rực rỡ những cánh hồng ngây ngất, hay biển hồ ngoài kia trở lại mặt nước lạnh băng, trở lại mùa đông đã trôi qua?

Chỉ biết là, cô mệt lả rồi. Cô muốn chạy thật nhanh, thật xa, biến mất giữa cuộc sống giữa người với người quá mức kinh sợ này.

Túc Khương, em sợ, mắt em không mở được nữa, có phải em sắp được gặp anh không?

**

Niel trở về nhà trong tâm trạng mệt mỏi, vứt bừa áo khoác ra ghế salon, tiện tay sắn tay áo lên đến khuỷa rồi đi đến chân cầu thang.

Cô người hầu từ phía xa núp trong bóng tối e ngại  nhìn anh, rồi hít một hơi thật dài,

" Ngài Niel. "

Tiếng gọi gấp rút nhưng nhỏ nhẹ khiến bước chân anh dừng lại, mắt liếc nhẹ đến vật nhỏ đang từ trong tối bước ra. Là một cô gái nhỏ nhắn, hai má đang đỏ lên vì ngại ngùng.

Niel thường không hứng thú với những người nhan sắc hạng trung, và tất nhiên cô gái trước mặt anh không được anh xếp vào dạng "thượng thừa" về nhan sắc, nên bước chân hoa ngọc lại lần nữa tiến lên.

" Ngài Niel, đừng vội đi. "

Anh im lặng cụp mắt nhìn cô người hầu phía dưới, trên tay cô cầm một chiếc khay với tách trà lục nghi ngút khói, khuôn mặt không rõ vì độ nóng của trà, hay vì độ nóng của người trước mặt mà đỏ lên.

" Đem lên phòng. "

Niel hất mặt nhẹ về phía cửa, cô người hầu thấy anh đáp lại mình thì 10 phần vui vẻ, cuối đầu cười mỉm rồi đi theo sau ngài.

Cô đặt tách trà lên mặt bàn cẩm thạch, nhẹ nhàng để tiếng động phát ra rất khẽ. Vì cô sợ sẽ làm anh khó chịu, theo lời của mọi người ở đây, anh rất ghét tiếng ồn.

Niel không lần nào nhìn đến cô nữa, cứ xem cô như vật vô hình, còn cô cứ đứng đợi anh chú ý mà hỏi han gì đó.

" Em.. em là Vĩ Kỳ, người mới ở đây... "

Vĩ Kỳ ấp úng, rồi khuôn mặt đỏ bừng nhìn anh, hồ hởi đợi anh đáp lại.

" Ra ngoài. "

Niel cởi đến chiếc nút thứ 2 thì dừng lại, nhìn cánh cửa vẫn còn mở sau đó lên tiếng. Vĩ Kỳ ngỡ ngàng nhìn bóng lưng anh, không biết làm gì cho phải. Nếu bước ra cô sợ sẽ không còn cơ hội gần anh thế này nữa, còn nếu không bước ra, cô sợ sẽ có điều gì xấu xãy ra với mình.

Anh vẫn chưa nghe tiếng bước chân thì quay đầu, anh mắt sắc bén nhìn cô như một gã sát nhân,

" Chuyện gì ? "

" Em... "

Vĩ Kỳ nhìn cơ bụng rắn chắc, vòm ngực màu đồng đẹp như bức hoạ khiến cô ấp úng không nói được lời nào, bất giác nhìn ngơ ngác xung quanh.

" Cô gái kia thế nào ? "

Niel quay người, vừa vặn cởi chiếc áo sơ mi màu đen, với tay lấy chiếc sơ mi màu trắng đối diện khoác vào, động tác dứt khoát, toát ra khí thế mạnh mẽ hiếm có.

Hồi lâu vẫn chưa nhận được câu trả lời, anh lại nhìn cô, bắt gặp được ánh mắt cô say đắm nhìn mình thì nhíu mày.

Vĩ Kỳ giật mình, ép bản thân nhớ lại câu hỏi,

" Cô gái.... À, cô ấy không ra ngoài mấy ngày nay, mặc cho bọn em gõ cửa thế nào cũng không dậy. Em nghe nói những người như thế đều đi sau một đêm, chắc là cô ấy cần tiền... "

Niel không thay đổi hỉ nộ trên khuôn mặt, thay áo xong lập tức đi đến bàn làm việc. Vĩ Kỳ nhìn theo bóng dáng anh, như camera quan sát 24/24, ánh mắt như say mê vạn phần, dường như tâm trí toàn là anh ở đấy.

" Tôi bắt đầu dị ứng ánh mắt đó rồi. Cút đi "

Vĩ Kỳ giật mình nhìn anh, không ngờ được anh sẽ nói như thế, vội vàng cúi đầu ra ngoài trong tiếc nuối.

*

Anh làm việc đến hết ngày, sau đó thu xếp bay ngay trong đêm. Vốn chỉ cần lướt qua căn phòng Túc Nhi đang ở sẽ đến cầu thang, nhưng câu nói của cô hầu lúc này khiến anh suy nghĩ, cô nhóc đó chưa một lần ra ngoài?

Niel vặn tay nắm cửa, quả thật anh đã bỏ khoá. Căn phòng yên tĩnh đến lạ, một màu u tối lạnh lẽo bao trùm lấy căn phòng khiến anh có chút dự cảm. Anh đưa tay bật công tắc, đèn sáng rực, tất cả đều lung linh hiện ra, cả cô gái với mái tóc dài đang nằm trên chiếc giường rộng lớn.

Làn da trắng tuyết được điểm lên bởi những mảng đỏ do chính anh tạo ta, sau hai ngày vẫn còn dư lại chút " màu sắc ", anh nhìn cô một lúc lâu không biết phải làm gì. Rồi anh chạm vào cô, ý xoay cô lại, nhưng lòng bàn tay như bị thiêu cháy, cô nóng, rất nóng.

Niel nhíu mày một thoáng, rồi nhất điện thoại gọi dãy số đã rất lâu không động đến. Rốt cuộc cô gái điên này đã làm những gì.

" Jolie, I know i did ignore you but,... i need some help. "

**

" Tôi không ngờ có ngày lại giúp người yêu cũ chữa bệnh người yêu mới... " Jolie vừa tháo găng tay y tế, vừa nói lớn.

Niel nhấp một ngụm rượu vang, nghe cô nói thì phì cười, ngón trỏ chỉ về phía cô, tông giọng vô cùng thoải mái.

" Don't be jealous baby. "

Jolie đảo mắt một cái rồi thở dài, một tên lông bông chẳng biết tính khí thế nào mà lần.

" À phải rồi, chỉ số cơ thể cho thấy cô ấy chịu đựng một áp lực rất lớn, cộng với một thời gian dài không nghỉ ngơi, không nạp đầy đủ dinh dưỡng dẫn đến suy nhược. Và theo như tôi thấy, tử cung tuy đã giảm sưng nhưng tình trạng tổn thương không đùa được. "

Niel đảo mắt một vòng sau đó ngượng ngùng nhìn Jolie, ho khan vài cái rồi vẫy tay ra hiệu cho cô ra về.

Jolie cũng không tính nán lại lâu, thu dọn đồ nhanh chóng rồi ra về. Ánh mắt tinh tế lại nhìn vơ lấy một viên thuốc và một ly nước trên bàn.

" Niel... Anh nên suy nghĩ tên cho đứa bé đi. "

**

Sau hai ngày kể từ khi Jolie đi, Niel dường như cũng không về.

Đến ngày thứ ba, khi Niel nửa tỉnh nửa say về nhà, đã là rất khuya và tất cả người hầu dường như náo loạn.

Vĩ Kỳ vội đến đỡ lấy anh, đưa anh lên phòng. Nhân cơ hội nằm cùng một giường, chui rút vào vòm ngực rắn chắc của anh. Trong lúc anh ngủ say mà hôn trộm anh một cái, cô nhắm tịt mắt lại vì vui sướng, tiếc nuối vì không thể nhảy cẩn lên, hay hét thật to cho cả thế giới biết.

Nhưng Niel không ngủ ngon được, mặt dù đầu óc cứ quay vòng. Anh muốn nhắm mắt, muốn tâm tư khép lại chìm vào giấc ngủ như một người bình thường, nhưng không thể. Có lẽ đây là điều Y Dung muốn, muốn anh phải dằn vặt như thế.

Anh hất Vĩ Kỳ sang một bên, loạng choạng đi ra khỏi phòng. Vĩ Kì vội chạy theo nắm tay anh lại,

" Khuya rồi, hãy nghỉ ngơi trước đã. "

Niel vẫn bước đi mặc Vĩ Kỳ cố sức níu giữ, anh dùng sức vùng một cái người cô đã chạm phải mặt sàn lạnh buốt. Rồi bóng lưng anh mất hẳn, dáng đi khập khiễng cố trụ vững hướng về cửa phòng của Túc Nhi.

" Niel, anh không khoẻ, về phòng nghĩ trước đã. "

" Trước khi hai cánh tay của cô được làm móc khoá thì buông tôi ra. "

Anh nhíu mày nhìn cánh tay đang bị Vĩ Kỳ níu giữ, cô gái nhỏ từ từ buông anh ra, đôi mắt vẫn hướng về anh không rời bỏ. Cô nhìn anh từng bước từng bước chậm rãi đi đến phòng Túc Nhi, thời khắc anh vặn tay nắm cửa, cô đã biết mình phải làm gì, nên làm gì, và với ai..

Niel tựa đầu nhìn Túc Nhi vẫn im lặng nằm trên chiếc giường đã lâu chưa đổi màu grap. Từ bao giờ căn phòng này trở thành phòng bệnh, Niel phì cười rồi đi đến cạnh cô.

Túc Nhi hồng hào hơn hẳn, so với 2 ngày trước thì là một trời một vực. Trông cô xinh đẹp chẳng khác gì một nàng công chúa, kiều diễm cao quý lại quyến rũ chết người. Niel nhìn cô một hồi lâu, có lẽ anh say rồi nên mới thấy tiếc thương cho cô đến thế. Ở lứa tuổi của này, cô ắt hẳn phải là một cô gái với sức sống của gió, nở rộ như cánh hoa anh đào, mạnh mẽ tiềm tàng như loài hoa dại. Thế nhưng sao lại đầy uẩn khúc thế kia?

Niel lim dim mắt, rồi dáng người lực lưỡng trèo qua người Túc Nhi. Anh nằm cạnh cô, nhìn cô ở góc nghiêng, cái mũi thẳng tắp, đôi môi đầy đẳn vển lên khiêu khích và đôi mắt dù nhắm vẫn có hồn.

" Chết tiệt, nếu em không phải họ Túc. Thì em đã có được tôi rồi. "

Rồi anh nhắm mắt, nhíu mày quay đi nơi khác. Niel không ngủ, suốt mấy năm qua đối với anh chỉ là chợp mắt, một giấc ngủ ngắn hạn rồi lại bừng tỉnh. Anh không an tâm mà ngủ, hay là có điều gì đó thật sâu, thật sâu trong cõi lòng khiến giấc ngủ của anh không còn yên bình nữa.

Đúng lúc Túc Nhi bên cạnh chợt run lên rồi thở gấp, cô mếu máo rồi nước mắt chảy dài, liên tục lắc đầu không ngừng. Cô thấy Túc Khương, Ba và Mẹ cùng đứng phía bên kia chờ cô, Túc Khương nắm lấy tay cô, rồi bỗng nhiên một ánh mắt đỏ như máu từ phía sau dần xuất hiện. Là hắn, chính hắn, một con sói ẩn sau lớp vỏ bọc quyền quý..

Bị động khiến Niel bừng tỉnh, anh nhìn cô, trong cơn say nhất thời tạm không giải quyết những sự việc ngớ ngẩn. Anh quay đi, mà Túc Nhi thì chồm lấy anh, ôm anh chặt cứng.

Rồi cô thấy như bóng tối mất hẳn đi, chỉ còn ánh nắng chói chang như ngày hè năm đó, Túc Khương nói với cô, anh sẽ bảo vệ em đến khi có người thay anh làm việc đó.

Niel ngỡ ngàng lặng đi, chết tiệt, mùi hương của cô lại khiến anh dễ chịu. Mùi hương nhẹ nhàng dần quấn chặt lấy anh, và lúc này, anh lại thấy tâm hồn như nhẹ hẳn đi.

Anh muốn ngủ, một giấc ngủ thật sự. Như đang nằm trên một bãi cỏ xanh, mà bầu trời thì không hề nắng gắt, ta có thể cảm nhận được mùi cỏ mới, mùi gió, và mùi cánh hoa anh đào đâu đó rơi rụng.

Và Niel đã có một giấc ngủ thật ngon sau ngần đó năm dai dẳng, với một cái ôm của một cô gái anh muốn dằn vặt đến chết, anh điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro