Chương 8-9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Đây là lý do thầy xoát điểm ư.

Cách nói của Lâm Hải lá mặt lá trái nhiều, hiển nhiên không đắc tội cả hai đầu. Trên thực tế, hắn cũng xác thực không có thái độ đặc biệt rõ ràng nào.

Khán giả bắt đầu xì xào bàn tán lên.

Lời nói của Sử Hoa Triết vẫn tạo ra tác dụng nhất định đấy, một đàn anh trong ngành thiết kế game như thế cầm cờ phản đối mãnh liệt một tác phẩm, mà còn nói có lý có cứ, rất nhiều khán giả cũng hơi dao động, đều bắt đầu hoài nghi trò chơi ấy thật sự đáng giá đề cử sao?

Mà Lâm Hải lên tiếng nhìn như công chính, kỳ thật không có tác dụng gì. Những lời hắn nói ra, khán giả vừa nghiêng đầu đã quên mất, mà lời Sử Hoa Triết nói lại được khán giả nhớ kỹ.

Trần Mạch ngược lại thở dài nhẹ nhõm.

Nếu như Lâm Hải lại nhảy ra phản đối 'Flappy Bird', vậy thì tình cảnh của hắn rất lúng túng. Thái độ của hai giám khảo đủ để ảnh hưởng nhóm lớn khán giả, Lâm Hải chiếm vị trí trung lập, xem như ổn rồi.

Chỉ là, vẫn không thể phớt lờ.

Đến phiên giám khảo Khưu Hằng Dương trẻ tuổi nhất rồi, hai giám khảo khác có một kẻ kiên quyết phản đối, một kẻ trung lập, thái độ của anh ta sẽ quyết định vận mệnh trò chơi này trên mức độ nào đó.

Khưu Hằng Dương mở microphone ra, suy ngẫm một lát rồi mới lên tiếng: "Về trò chơi này, thật ra tôi có cái nhìn trái ngược với thầy Sử Hoa Triết."

Trần Mạch không khỏi sững sờ, sao hả, người anh em này muốn nói chuyện thay cho mình à? Chẳng lẽ ánh mắt anh ta đặc biệt hơn hai người kia, có thể nhìn ra đặc điểm riêng của trò chơi này?

Sử Hoa Triết trưng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, nhìn chằm chằm vào Khưu Hằng Dương, muốn xem anh ta rốt cuộc muốn nói cái gì.

Khưu Hằng Dương thuyết minh: "Trò chơi này, lúc chưa biết được số liệu, tôi đã cho nó tám điểm rồi, nhưng khi biết số liệu hiện trường xong, tôi cảm thấy có thể cho nó chín điểm. Đương nhiên, cho điểm số này là so sánh với mười chín trò chơi còn lại đấy."

"Nói cách khác, hạng nhất lần này, danh xứng với thực."

Dưới ghế khán giả xôn xao lên hết!

Cái quỷ gì, chín điểm? Thang điểm một trăm hả?

Nghe giọng hay nét mặt của Khưu Hằng Dương, hiển nhiên là chín trên mười điểm đó.

Trong đám khán giả có không ít kẻ mê 'Flappy Bird', nhưng bọn họ dù mê thì mê, cũng biết trò chơi này làm ẩu, cho bảy điểm đã rất khá rồi, cho chín điểm quá khoa trương đi?

Khưu Hằng Dương không để ý đến khán giả kinh ngạc, tiếp tục nói: "Mọi người không nên cảm thấy khó hiểu, đây là góc nhìn khác biệt giữa một nhà thiết kế game chuyên nghiệp với người chơi bình thường."

"Mọi người thấy là một game nhỏ có nét vẽ đơn giản, cách chơi chỉ một, mà tôi nhìn thấy chính là một tác phẩm được thiết kế tinh xảo, tư duy vượt mức quy định!"

"Vì sao tôi lại nói như vậy chứ? Mời mọi người nghe tôi giải thích."

Khán giả có mặt đều bị Khưu Hằng Dương hấp dẫn rồi, rất nhiều khán giả đều phi thường tò mò, Khưu Hằng Dương thổi trò chơi này lên thần kỳ như vậy, làm sao để giải thích thông?

Cuộc thi lần này có phát sóng trực tiếp đấy, cũng sẽ thu hình lại, Khưu Hằng Dương nếu nói hươu nói vượn, khác gì mất mặt trong giới thiết kế game đâu!

Khưu Hằng Dương nói ra: "Kế tiếp, tôi hỏi mọi người mấy câu hỏi, mọi người không cần thiết trả lời, trong lòng yên lặng suy nghĩ là tốt rồi."

"Câu hỏi thứ nhất, mọi người đều nói nét vẽ trong trò chơi này rất đơn sơ, vậy tôi hỏi các bạn, các bạn cảm thấy con chim nhỏ này thật sự rất xấu sao? Hay là các bạn cảm thấy con chim kia ngốc ngốc đáng yêu, cách nó bay lên và ngã chết trông rất thú vị?"

"Câu hỏi thứ hai, có ai tính thử tốc độ con chim nhỏ rơi tự do là bao nhiêu không? Khi chạm ngón tay vào màn hình, con chim ấy bay lên thêm độ cao bao nhiêu?"

"Câu hỏi thứ ba, vì sao sau khi gameover, chỉ cần ấn vào màn hình liền lập tức bắt đầu lại? Lý do gì trò chơi nhỏ rất đơn giản thế này, lại làm chức năng bảng xếp hạng và mạng lưới liên lạc?"

"Câu hỏi thứ tư, mọi người có chú ý đến trên giao diện gameover có cái thanh quảng cáo hay không?"

"Mọi người hãy cẩn thận suy nghĩ những vấn đề này."

Sau khi Khưu Hằng Dương nói xong, cố ý tắt microphone đi, cho khán giả thời gian vài phút suy nghĩ.

Khán giả lập tức thảo luận.

Bọn họ đều là kẻ thích game, vốn cảm thấy hứng thú với một số phương diện trong game, cũng thích nghiên cứu, vả lại phần lớn khán giả có mặt tại đây đều trầm mê ở 'Flappy Bird', cho nên khi Khưu Hằng Dương đưa ra mấy vấn đề kia, đám khán giả đều tự hỏi.

Trần Mạch hơi kinh ngạc, bởi vì mấy câu hỏi của Khưu Hằng Dương đều đánh trúng vào tất cả điểm mấu chốt của trò chơi này rồi, theo Trần Mạch nghĩ thật khó thể tưởng tượng nổi.

Dù sao, quan niệm thiết kế trò chơi ở thế giới này rất lạc hậu mà, đã thế vô cùng mang thành kiến.

Hiển nhiên, Khưu Hằng Dương không đơn giản, anh ta có thể dứt bỏ thành kiến, nghiêm túc nghiên cứu nhân tố tạo nên thành công của một trò chơi, mà không phải quy kết thô bạo về nguyên nhân "may mắn", theo Trần Mạch thì đây là một tố chất thiết yếu quan trọng của một nhà thiết kế game.

Chỉ bằng điểm này, Trần Mạch không chút nghi ngờ, ném Khưu Hằng Dương về kiếp trước của mình, anh ta vẫn sẽ thành nhà thiết kế game phi thường xuất sắc.

Khưu Hằng Dương cảm thấy khán giả suy nghĩ không sai biệt lắm, tiếp tục nói: "Mọi người cũng đã có cảm giác mơ hồ rồi, vậy thì chúc mừng các bạn, các bạn xem như bước ra bước đầu tiên, hoan nghênh đi đến tư duy của một nhà thiết kế."

"Câu hỏi thứ nhất, nét vẽ trò chơi này, thật sự rất tồi tệ sao?"

"Mọi người xem con chim nhỏ kia, mọi người cảm giác đầu tiên là gì? Ngu xuẩn? Đáng yêu? Ngốc nghếch? Các bạn chú ý, đây là game kiểu pixel, cả con chim này chỉ dùng đường cong và màu sắc rất đơn giản, nhưng mà, mắt to + miệng lạp xưởng + cánh nhỏ, trực tiếp buộc nó vòng vào hình tượng con chim nhỏ ngốc, đây không phải một chuyện rất dễ dàng."

"Hơn nữa, hình tượng con chim nhỏ kia, phi thường ăn khớp với nội dung game. Con chim ngu xuẩn có hiệu quả hòa tan cảm giác thất bại muốn từ bỏ, thậm chí khiến bạn cảm thấy là do con chim ngu xuẩn mà không phải mình đần, đúng không?"

Lời Khưu Hằng Dương nói vừa dứt, trong sân lập tức truyền đến một trận cười vang.

Khưu Hằng Dương tiếp tục nói: "Câu hỏi thứ hai, tại sao tôi phải hỏi tốc độ con chim rơi xuống và độ cao sau khi ấn vào chứ? Rất đơn giản, đây là hai trị số mấu chốt, có quan hệ trực tiếp tới độ khó của trò chơi này."

"Nếu như tốc độ rơi xuống quá nhanh, biên độ bay lên quá cao, thế thì trò chơi này sẽ khó cực kì, điểm của đa số mọi người sẽ không vượt qua hai đơn vị. Như vậy, cảm giác thất bại của trò này vô cùng mãnh liệt, ai cũng sẽ không chơi lâu."

"Nhưng trái lại thì sao? Trò chơi này sẽ trở nên quá dễ, phần lớn người chơi đều có thể đạt hơn mười điểm, người chơi sẽ mau chóng ý thức được trò chơi này rất buồn tẻ, nhàm chán kì cục, cũng sẽ rất nhanh vứt bỏ nó."

"Cho nên, trong mắt của tôi, trò chơi này có thiết kế về trị số phi thường cao minh, nó nắm chắc điểm cân bằng ấy cực tốt, khiến trò chơi này rất khó, rất hành hạ, làm đa số mọi người đều không được điểm cao, nhưng lại cho bạn một tia hi vọng, cho bạn luôn có tâm lý may mắn không ngừng đi nếm thử lại xem sao."

"Câu hỏi thứ ba, nhà thiết kế cố ý làm giao diện gameover đơn giản nhất có thể, chạm vào màn hình một lần sẽ bắt đầu lại từ đầu ngay, chính là vì nhằm giảm bớt trình tự không cần thiết, cho bạn có thể mau chơi ván mới tiếp. Trong quá trình không ngừng lặp lại, khiến bạn chết lặng với vụ gameover, thậm chí mang đến cảm giác không thấy thời gian trôi qua cho người chơi."

"Về phần mạng lưới liên lạc và chức năng xếp hạng, trong mắt của tôi thì đây là nét chấm phá ở trò chơi này, nếu như không có chức năng mạng lưới liên lạc, số liệu của nó có khi sẽ là một phần ba con số thu được bây giờ, thậm chí càng ít."

"Vì sao cơ? Bởi loại trò chơi này, chỉ khi có ganh đua so sánh, thành tích của bạn mới có ý nghĩa, nếu không thì dù bạn đạt 100 điểm, 1000 điểm, không thể khoe ra với những người khác thì có ý nghĩa gì?"

"Tôi nói khoe ở đây, không phải cầm điện thoại cho người khác xem, mà là trực tiếp thông qua bảng xếp hạng thể hiện cho hết thảy người chơi game này biết — xem đi, tôi lợi hại cỡ nào! Mọi người ngồi đây, có bao nhiêu người cà điểm giống tôi không?"

Rất nhiều khán giả đã giơ tay lên.

Khưu Hằng Dương gật đầu: "Đây chính là điều tôi muốn nói, mạng lưới liên lạc và chức năng xếp hạng, mới là nét vẽ thêm hồn cho trò chơi này!"

Một tên khán giả ngồi hàng phía trước lớn tiếng hỏi: "Thầy Khưu, đây là lý do mà thầy cà được 39 điểm rồi kí lên chính tên mình sao?"

Hiện trường cười vang.

Chương 9: Đánh giá cao.

Khưu Hằng Dương không để ý, chờ tiếng cười của khán giả ngưng hẳn, mới tiếp tục nói: "Một câu hỏi cuối cùng, thanh quảng cáo trên màn hình gameover."

"Rất nhiều nhà thiết kế trò chơi chưa nhập môn đều gặp một vấn đề, chính là không coi trọng hình thức lợi nhuận của game, khi bắt đầu thiết kế hoàn toàn không cân nhắc tới nó."

"Ví dụ như trò chơi 'Đảo thợ săn', là tác phẩm đứng hạng thứ hai vòng vừa rồi. Bản thân nó là một game mạo hiểm tương đối hoàn chỉnh, nhưng mà, nhà thiết kế không hề cân nhắc hình thức lợi nhuận cho nó, điều này ở trong mắt tôi là một khuyết điểm."

"Cũng không phải là, vùi đầu thiết kế ra một game, bạn liền thành công rồi. Giống như điện ảnh, điện ảnh của bạn được cho điểm rất cao, nhưng lượng vé phòng chiếu lại thảm đạm, đây chưa tính là thành công."

"Nếu như bạn không cân nhắc phương thức lợi nhuận, thế thì trò chơi của bạn cũng chỉ có thể treo ở trên thị trường ứng dụng, định giá theo những sản phẩm đã được người dùng tiêu thụ."

"Chúng ta giả thiết, trò chơi 'Đảo thợ săn' này có giá bán là mười NDT, trước mắt có 330 đề cử, chúng ta lại giả thiết 80% trong số 330 người đó đều bằng lòng trả tiền cho trò chơi này — cái tỷ lệ này đã rất cao — như vậy lợi nhuận của 'Đảo thợ săn' là 2640 NDT."

"Quay đầu nhìn lại, chúng ta xét 'Flappy Bird'. Nếu như nó cũng lựa chọn theo người chơi trả tiền mua về, tôi có thể khẳng định, nó sẽ trở thành một sản phẩm phi thường thất bại."

"Nhưng rất hiển nhiên người thiết kế cân nhắc đến điểm này, hắn thiết lập phương thức lợi nhuận của 'Flappy Bird' là download miễn phí, thu phí quảng cáo, vậy thì rất cao minh rồi, hơn nữa nó vô cùng phù hợp với đặc tính của bản thân trò chơi này."

"Tổng thời gian mọi người chơi là 349 tiếng đồng hồ, chúng ta giả thiết bình quân cứ 10 giây sẽ tử vong một lần — con số này đã hơi cao rồi, đa số gần như không kiên trì được ba giây nữa."

"Như vậy, tổng số lần tử vong của các người chơi là 125640 lần, cho nên, trong vòng một giờ thử chơi, trò chơi này bắn ra gần 120 ngàn lần quảng cáo."

"Hơn nữa, mọi người chú ý, mục tiêu của những quảng cáo là rất rõ ràng đấy, bởi vì mê trò chơi 'Flappy Bird' này nhất định là người sử dụng điện thoại, hơn nữa còn là người có nhu cầu sử dụng điện thoại tương đối cao, bởi vì có thể kiên trì chơi đều người chơi rất có kiên nhẫn."

"Cho nên, nếu như tôi là một nhà thiết kế game điện thoại, tôi sẽ cân nhắc đi mua quảng cáo. Chúng ta giả thiết 'Flappy Bird' cứ 30 lần quảng cáo sẽ hấp dẫn một người chơi, mà cứ mười người chơi chân thật sẽ tiêu tiền cho game. Như vậy, tiền lời tôi treo quảng cáo trên 'Flappy Bird', là đạt được 418.8 lần tiêu phí."

"Nếu như mỗi lần tiêu phí là 10 NDT, như vậy tiền lời khi treo quảng cáo trên 'Flappy Bird' chính là 4188 NDT, vậy ít nhất tôi sẽ bằng lòng đầu nhập 3000 NDT để mua quảng cáo — thu nhập đã vượt qua 'Đảo thợ săn'."

"Còn có một điều mời mọi người chú ý. 'Đảo thợ săn' chọn phương thức mua đứt một lần, người chơi ưa thích loại game này vốn lại ít, hơn nữa mua rồi sẽ không mua lại lần thứ hai, cho nên năng lực lợi nhuận về sau của nó thật rất yếu."

"Nhưng còn Flappy Bird, bởi vì nó có đặc tính khuếch tán mạnh như virus, rất có thể sẽ bày ra hình thức nổ mạnh tăng trưởng người sử dụng, hơn nữa, hoàn toàn có thể định kỳ thay đổi quảng cáo, tháng này bán cho tôi, tháng sau bán cho người khác, bởi như vậy, lợi nhuận về sau của game có bảo đảm nhất định đấy."

"Cho nên, năng lực lợi nhuận giữa hai game 'Flappy Bird' và 'Đảo thợ săn đảo', kỳ thật chênh lệch vô cùng vô cùng lớn!"

"Những điều đã trình bày ở trên, là nhân tố thành công mà tôi cho rằng Flappy Bird trò chơi này có được. Một điểm mấu chốt nhất, tác giả dung hợp tất cả những điều ấy lại với nhau, hầu như làm đúng từng quyết định, đây là việc khiến tôi kinh ngạc nhất!"

"Nói thật, nếu như cho tôi tài nguyên 6MB, bảo tôi làm một game có được năng lực lợi nhuận siêu việt 'Flappy Bird', tôi chỉ có thể nói, tôi thật không làm được."

"Tôi đã bình luận xong, MC."

Khưu Hằng Dương tắt microphone, ra hiệu người dẫn chương trình có thể tiếp tục vòng kế tiếp rồi.

Khán giả đều có chút cảm giác nói không ra lời, thổi phồng hơi quá rồi đi?

Cho anh ta tài nguyên 6MB thì vẫn không làm được trình độ này? Đây chẳng phải đang nói trình độ của tác giả này đã cao hơn nhà thiết kế game cấp B hả? Muốn nổ thì cũng phải dựa theo bài bản chứ?

Có điều, Khưu Hằng Dương nói có sách mách có chứng, hơn nữa phân tích rất thấu triệt, rất nhiều khán giả nghĩ theo mạch suy nghĩ của Khưu Hằng Dương một lát, liền xác thực, trò chơi 'Flappy Bird' này nhìn như đơn giản, trên thực tế chi tiết rất nhiều!

Hiển nhiên, nhà thiết kế số 7 kia từ mới bắt đầu đã hoạch định xong mọi mặt cho trò chơi này, vừa phải tự làm khổ + mạng lưới liên lạc khoe khoang + lợi nhuận bằng bán quảng cáo, nó đúng là một game có độ hoàn thành phi thường cao, hơn nữa quả thật có thể kiếm tiền!

Người ta bảo, người trong nghề nhìn sẽ khác, sau bình luận của Khưu Hằng Dương, đại bộ phận khán giả đều cảm thấy trò chơi 'Flappy Bird' chẳng hề đơn giản.

Trần Mạch vặn ra bình nước khoáng uống một ngụm, không khỏi nhìn Khưu Hằng Dương thêm kĩ.

Kỳ thật, về số liệu lợi nhuận quảng cáo trên căn bản là tự Khưu Hằng Dương não chém ra đấy, hiển nhiên, anh ta không có xâm nhập nghiên cứu số liệu về phương diện này, chứng tỏ nhà thiết kế thời đại này căn bản không coi trọng phương diện ấy.

Dựa theo số liệu của kiếp trước để nói, lượng download của 'Flappy Bird' vượt qua 50 triệu, mỗi ngày tác giả Nguyễn Hà Đông đều có thể thông qua quảng cáo thu vào túi 50,000$, tương đương gần 300 ngàn NDT.

Mà dựa theo tiêu chuẩn banner quảng cáo lúc đó, cứ nghìn lần chiếu quảng cáo sẽ thu nhập khoảng 0.15$, tương đương với 1 NDT. Nói cách khác, 'Flappy Bird' kiếp trước mỗi ngày đều chiếu hơn ba tỷ lần quảng cáo.

Nếu như dựa theo nghìn lần/NDT để tính toán, Trần Mạch làm ra 'Flappy Bird' chiếu 120 ngàn lần quảng cáo, đại khái khoảng 120 NDT mà thôi.

Dù đổi thành quảng cáo có giao diện đẹp hơn mắc hơn một ít, tăng lên gấp mười lần, cũng mới 1200 NDT, hiển nhiên Khưu Hằng Dương đã đánh giá cao.

Chỉ là, Khưu Hằng Dương nói đúng một điều, là ưu thế lớn nhất của trò chơi này ở tốc độ khuếch tán như nổ mạnh, nhất là Trần Mạch làm thêm mạng lưới liên lạc và chức năng xếp hạng cho nó xong, tốc độ khuếch tán nó sẽ tăng lên thêm một bước, đây mới là cơ sở cam đoan năng lực lợi nhuận của nó.

Nhưng mà, Trần Mạch khẳng định sẽ không đi uốn nắn cách nói của Khưu Hằng Dương đấy, hắn đang vụng trộm cười vui còn không kịp.

Trong lòng Trần Mạch rất rõ ràng, có Khưu Hằng Dương bỏ công bày sân cho mình, giải quán quân cuộc thi thiết kế game lần này không chạy đi đâu được.

Hơn nữa, Khưu Hằng Dương chỉ thử chơi một giờ, liền có thể phân tích ra nhiều thứ như vậy, thậm chí tính đại khái mức thu nhập đều tính ra đến rồi, cái này theo Trần Mạch cũng là phi thường yêu nghiệt cấp độ biểu hiện, nếu như cùng mặt khác cái khác ban giám khảo so sánh, hiển nhiên Khưu Hằng Dương trình độ có thể đem Sử Hoa Triết cùng Lâm Hải đều đè xuống đất ma sát.

Cái thế giới này vẫn có thiên tài, không hoàn toàn là loại tài trí thấp ăn không ngồi rồi chờ chết như Sử Hoa Triết.

Sắc mặt Sử Hoa Triết rất khó coi, Khưu Hằng Dương một phen phân tích, chẳng khác gì vả mặt ông tại chỗ, trong lòng ông có thể dễ chịu nổi sao?

Hai giám khảo, một kẻ bỡn cợt 'Flappy Bird' không đáng một đồng, người còn lại nâng nó lên trời, hiển nhiên trong hai người họ chỉ có một người là chính xác mà thôi, nhưng bây giờ đa số khán giả là đứng bên Khưu Hằng Dương đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro