2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người chắc đang thắc mắc pond naravit là ai, mắc cái gì tôi lại thích họ, mà còn thích lâu đến vậy đúng không. để tôi nấu xong đồ ăn cho thằng giời dunk này cái đã rồi kể cho mà nghe, chỉ được cái báo bạn báo bè là giỏi. sáng mơ mơ mộng mộng về đàn anh jaang joong gì của nó, thành ra ngủ nướng, xong phải phi đến lớp với tốc độ ánh sáng. ẩu đả sao quên cả chìa khoá phòng ký túc xá bản thân mới khổ, giờ thì phòng tôi lại có thêm một cục nợ vô dụng. đời này bao giờ lại có chuyện người mất khoá lại vui vẻ yêu đời, trong khi người có phòng có khoá lại khổ sở thế này. không chừng kiếp trước tôi là dì ghẻ đì nó sống không bằng chết nên giờ nhận lại quả táo, có nó là bạn thân.

-xong chưa phuwin ơi, tao đói rã ruột rồi nè, lên món luôn được không

-một câu nữa là tối nay mày ngủ ngoài hành lang

-dạ, em xin lỗi anh phuwin anh cứ từ từ tốn tốn mà nấu đi ạ

-cấm đòi hỏi, dạo này phải bận chạy deadline bù đầu, nên nhà không có sẵn thịt để nấu, còn mỗi mấy quả trứng thôi

-chu choa, mày không bắt tao ăn cơm chan canh nước súp sting là tao mừng rồi. mãi iu phuwin, cậu chủ tang là nhất

-nín, nuốt lẹ rồi tắm đi, mình mẩy toàn mồ hôi mùi sắp xọc lên cả đại não tao rồi, ô nhiễm cái phòng tao quá đi

-người ta gọi đó là thể dục thể thao nâng cao sức khoẻ, đã thế còn được ngắm joong, mày không biết ảnh lúc đá banh quền rú đến mức nào đâu, gấp 10 so với thường ngày ý

-ai?

-bồ tương lai tao

-ai hỏi?

-được rồi, tao nín

tôi nghĩ thằng này nó bị bệnh rồi, bệnh joongism, triệu chứng là chết mê chết mệt người tên joong kia, ngày đêm đầu óc chỉ có mỗi hình bóng người ta thôi.
tôi cũng thích pond cả mấy năm ròng rồi nhưng có vã như nó đâu, vẫn còn lý trí chán. thôi thì mặc nó vậy, yêu vào có mấy ai bình thường đâu. hiện tại tôi vừa hoàn thành xong mô hình cho đồ án, cũng nhàn, nên chắc đi chợ mua chút đồ ăn đồ uống về. vừa đi vừa kể chứ ở phòng có thằng cha dunk cứ lải nha lải nhải về 0.34 giây nó với joong vô tình chạm tay lúc đưa nước, tới mai cũng chưa kể xong 3 chữ đầu. thật ra đầu đuôi câu chuyện như thế nào, tôi sẽ kể mọi người nghe khúc giữa ha. nói chung là có được phuwin của ngày hôm nay, đều là nhờ pond cả. như đã nhắc tới lúc trước, tôi hồi cấp 1 cấp 2 nhát người tự ti phát ớn luôn. nhưng bản thân tôi cũng cố sửa, cũng muốn bỏ nỗ lực ra để kiếm thêm bạn bè. vì thế đầu năm cấp 3, tôi quyết định tham gia hoạt động câu lạc bộ, cụ thể là âm nhạc. tôi sẽ không nói là vì vào hôm các câu lạc bộ mở booth tuyển thành viên thì tôi cứ chần chừ không dám lại gần booth nào để đăng kí đâu. chỗ nào chỗ nấy cũng đông nghịt người chen chúc để vào danh sách tuyển chọn, nhất là câu lạc bộ cầu lông và đá banh. trai gái đều xô đẩy nhau để giành cây bút và tờ ghi danh để ghi tên bản thân xuống. lý do là vì hội trưởng của 2 câu lạc bộ trên đều có nhan sắc, đá bóng thì có bright vachirawit còn cầu lông thì có mark pawin. nói chung là đông quá tôi tự động né, định tham gia chung câu lạc bộ cùng prim với dunk xong đứa thì vẽ vời đứa thì điện ảnh. tôi mù tịt cả hai, tham gia rồi vào cũng chả có đề tài chung để bàn luận, 2 đứa nó thân thiện dễ kết bạn lắm, vào chắc phải đợi nó trò chuyện với cả phòng xong mới tới lượt mình. lúc đó thì booth âm nhạc lại trống không, chỉ vài ba người mà hầu như đều là người của câu lạc bộ, chứ không thấy ai đến đăng kí cả. tôi lúc ấy cũng biết đánh piano và guitar, ngại gì không thử, chần chừ trước booth được 1 khoảng lâu thì anh trong ấy chủ động lại hỏi tôi cần giúp gì không. anh ấy là pond chứ ai nữa, ảnh tưởng tôi đi lạc nên mới đứng một lúc lâu ở đây, bệnh cũ tái phát, giọng tôi như thều thào vậy đó, cố nói là tôi muốn đăng kí mà có chút éc, pond không nghe rõ. nhưng anh ấy vẫn kiên nhẫn đứng lại để biết tôi muốn gì, sau một lúc thì cười bất lực lấy iphone của bản thân ra vào ứng dụng note rồi đưa tôi.

-chắc em là học sinh mới vào trường, này em đánh máy đi chứ thiệt sự anh không nghe ra nổi em đang cố thì thầm có gì luôn ấy

lần đầu có người phản ứng và hành động như này, tôi có hơi bất ngờ, lòng cũng nhẹ nhõm đi một chút, đánh ra thứ tôi muốn nói vào điện thoại rồi đưa anh.

-em, em muốn vào câu lạc bộ á? câu lạc bộ âm nhạc, của pond naravit á??

-không được ạ?

-à tất nhiên là được chứ nhưng mà, thì, em biết anh là ai không?

tôi lắc đầu, thật sự lúc ấy tôi vào trường vì prim với dunk chứ cũng chả tìm hiểu mấy, về sau mới biết sao anh ấy hỏi như thế.

-ra vậy, bảo sao, cũng tốt, em không cần đăng kí đâu em tên gì anh viết tên em vào thẳng danh sách thành viên luôn này.

-phuwin tangsakyuen

-chào mừng em

và thế là câu chuyện gặp gỡ của tôi và anh pond. tại sao có anh ấy mới có tôi ngày hôm nay ư? vì có anh ở bên cổ vũ, vì có anh ở bên ủng hộ, vì có anh mà tôi mới vượt qua được cái tính tự ti nhát người tôi đã tưởng sẽ bám theo tôi cả đời này. 

——————————
sẽ có chap riêng về năm cấp 3 nhưng vẫn theo mạch truyện chính của năm đại học nhen mọi người ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro