Oneshort~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những gì trong này, bản công muốn nói, không hoàn toàn đúng lịch sử đâu, hơn nữa còn viết lệch vài trăm độ, sai lệch lịch sử một đống, giảm hình tượng của anh Huệ cùng trí tuệ của ảnh, nên là đừng mang đi loan truyền lung tung.

===========================

"Lữ, đệ giúp ta giấu chuyện này nha" Trong sa trướng, Nguyễn Huệ nhìn người em trai của mình là Nguyễn Lữ cầu xin.

Sáng nay, trên điện, vua Lê Hiển Tông ngỏ ý muốn gả công chúa Lê Ngọc Hân cho Nguyễn Huệ. Hắn liền ậm ờ trả lời.

Nguyễn Lữ cảm thấy không đúng, liền ngỏ ý không khỏe, kéo Nguyễn Huệ rời đi trước, nghi ngờ trong lòng vốn dằn xuống lại nổi lên.

Về đến nơi ở tạm thời, Nguyễn Lữ liền hỏi: "Huệ, nói thật cho đệ biết là có chuyện gì?!"

"Cái đó... Ta không thể nói được!" Nguyễn Huệ né tránh. Hắn không thể nào nói cho Nguyễn Lữ biết là hắn, với tư cách một người em, lại...

"Nói! Mặc kệ là chuyện gì, đệ đều có thể chấp nhận được!" Nhìn hắn như vậy, Nguyễn Lữ còn gì không chắc chắn nữa.

"..." Lữ, việc này ngươi có lẽ không chấp nhận được a!

"Ca không muốn nói? Được, vậy để đệ nói cho ca biết! Ca, Nguyễn Huệ, em trai vua Thái Đức, đem lòng yêu huynh trưởng của mình, Nguyễn Nhạc! Nguyễn Huệ, ca tưởng đệ là người mù à?! Có thể người ngoài không biết, ngay cả Nhạc cũng không biết, nhưng ngươi tưởng có thể giấu ta sao?!" Nguyễn Lữ làm người quản lý tài chính của hai người chỉ biết bày mưu đánh giặc này, làm sao lại không luyện ra được cách đọc thấu nhân tâm?

"Lữ... Đệ có thể chấp nhận được không?"

Nguyễn Lữ cười khổ. Không thì phải làm sao, ngay cả bản thân cũng đã lỡ phải lòng một tên nam nhân, có tư cách nào nói anh trai đây?

Nguyễn Huệ thấy vậy, tưởng Nguyễn Lữ không thể chấp nhận, bèn nói: "Nếu đệ không thể chấp nhận được việc này, thì cũng không sao cả, dù sao, ca cũng không định nói việc này ra. Cho nên đệ không cần..." Cưỡng ép mình chấp nhận việc đại nghịch bất đạo này.

"Không sao, dù sao ta cũng đã sớm chấp nhận rồi"

"... Hả?"

"Không có gì"

Sau đó, Nguyễn Huệ liền không thấy Nguyễn Lữ, có lẽ là đã về nam trước rồi.

Sáng vài hôm sau, Nguyễn Nhạc mang quân lên Thăng Long, lựa lời mà khuyên nhủ Nguyễn Huệ, sau lại đổi người do Nguyễn Huệ sắp đặt rồi mới đến gặp vua Lê Chiêu Thống mới lên ngôi.

Trong cuộc hội kiến, Lê Chiêu Thống có ý cắt đất Nghệ An giao cho Tây Sơn, nhưng lại bị Nguyễn Nhạc nói "Ta tức giận nhà Lê bị họ Trịnh áp chế nên đứng ra tôn phò. Nếu đất đai không phải của nhà Lê thì một tấc ta cũng không để. Nhưng nếu là của nhà Lê, một tấc ta cũng không lấy" mà từ chối.

Nguyễn Nhạc mang theo Nguyễn Huệ về nam, nhưng nửa đường, Nguyễn Huệ liền tách ra ở lại Phú Xuân, Nguyễn Nhạc đành phải một mình về Quy Nhơn.

Nguyễn Huệ sau khi tách ra, muốn ổn định tâm tình. Nhưng không đợi hắn bình ổn, ngoài dân gian liền truyền Nguyễn Nhạc muốn trị tội hắn vì sợ ảnh hưởng đến quyền lực của mình. Hắn liền bực bội đập nát một cái bàn.

Đầu năm 1787, Nguyễn Huệ mang 6 vạn quân nam tiến vây thành Quy Nhơn. Mang danh vây đánh, nhưng thực chất là làm theo lời trong thư Nguyễn Nhạc vài ngày trước gửi đến, muốn một lượt xử triệt để nội gian trong quân.

Nguyễn Nhạc bị vây ngặt, gọi Đặng Văn Trấn ra cứu, bản thân thì thẩm vấn nội gian. Đặng Văn Trấn không biết đây chỉ là một màn kịch, liền vâng lệnh mang quân ra, nhưng đến Phú Yên đã bị Nguyễn Huệ bắt sống.

Nguyễn Huệ nhìn thành Quy Nhơn, nã pháo tới tấp. Nguyễn Nhạc bị vây bức quá, không ngờ Nguyễn Huệ diễn đến mức này, đành phải lên thành khóc xin hắn đừng đánh nữa. Nguyễn Huệ bằng lòng giảng hòa với y.

Nguyễn Huệ nhìn Nguyễn Nhạc đứng trên tường thành khóc đến thương tâm, tâm can như muốn đào rỗng, ra vẻ giảng hòa nhưng thực chất vội vã kết thúc màn kịch.

Sau đó, Nguyễn Nhạc phong Nguyễn Huệ làm Bắc Bình Vương, Nguyễn Lữ làm Nam Định Vương, bản thân làm Trung ương Hoàng đế. Sau lại thấy như vậy làm suy yếu quân Tây Sơn, liền giao lại quyền hành cùng binh lại cho Nguyễn Huệ, bản thân lui về làm Tây Sơn Vương. Còn Nguyễn Lữ đã sớm đi ngao du thiên hạ cùng một nam nhân.

Chính là làm Nguyễn Nhạc cùng Nguyễn Huệ không ngờ, Nguyễn Ánh cùng những thế lực khác lại lợi dụng khoảng thời gian bọn họ diệt nội gian mà nổi dậy kéo quân đến. Thế thân mà Nguyễn Lữ để lại cũng chạy thẳng về Quy Nhơn. Nguyễn Nhạc nghe tin, vội vàng sai người đến bàn kế sách, chuẩn bị ra quân.

Thế nhưng vào đúng thời điểm này, Nguyễn Huệ lại kéo Nguyễn Nhạc vào trướng nói chuyện.

"Nhạc" Nguyễn Huệ lo lắng nhìn Nguyễn Nhạc. Y cũng đã lớn tuổi, lại thêm lo lắng nhiều việc, trông đã có vẻ già hơn tuổi, thế nhưng, dung mạo vẫn có thể nói là đẹp. Nguyễn Huệ nhắm mắt lại, hắn vừa nhận được mật báo Bắc Bộ.

"Hửm?"

"Nhạc, đệ... Phía Bắc lại có việc rồi" Sợ là phía Nam đệ không giúp huynh được...

"Ngoan, không việc gì. Ta sẽ thắng mà, đúng không? Yên tâm mang quân ra Bắc đi"

"Nhạc..."

"Việc gì nữa?" Nguyễn Nhạc nhẹ nhàng hỏi, người em này hôm nay làm sao vậy?

Nguyễn Huệ nhìn gương mặt trước mặt, bỗng nhiên tiến lên ôm lấy người nam nhân luôn bày mưu cùng lo lắng chu tất cho mình mọi mặt này: "Nhạc..."

Thân thể cứng ngắc khẽ thả lỏng, Nguyễn Nhạc đưa tay khẽ vuốt mái tóc dài của người đã sớm cao hơn mình nửa cái đầu: "Chúng ta vốn không phải lần đầu cầm binh đánh giặc, ngươi đây là làm sao? Không phải lúc trước ngươi nói nam nhi thời chiến loạn là phải chết trên sa trường à?"

"Nhạc... Ta yêu ngươi" Nhận thấy y lại cứng người, Nguyễn Huệ định buông tay, lại nghe một tiếng "ưm" thật khẽ.

"Nhạc!" Vui mừng nhìn người trong ngực, Nguyễn Huệ thật cẩn thận hôn lấy đôi môi hắn mơ ước thật lâu. Hắn đã có vợ có con, y cũng có thê có tử. Việc nối dõi tông đường, hẳn là không cần đến bọn hắn nữa.

"Ngoan, đi bình loạn đi. Sau đó, chúng ta đi ngao du thiên hạ"

"Ừm!"

Cuộc chiến nhanh chóng khiến Tây Sơn lâm vào thế bị động, không thể gượng dậy. Nguyễn Nhạc gửi thư cầu cứu cho Nguyễn Huệ, nhưng vì 20 vạn quân Thanh do Lê Chiêu Thống rước về đã vượt qua biên giới, buộc phải hoãn việc nam tiến thêm một thời gian.

Sau khi ổn định tình hình Bắc hà, Nguyễn Huệ quyết tâm tiêu diệt Nguyễn Ánh, ra sức trấn an Nguyễn Nhạc lúc bấy giờ đang mất tinh thần và nhân dân trong vùng để chuẩn bị nam tiến.

Sau khi sắp xếp mọi việc, Nguyễn Huệ ra đánh vài trận, khiến bọn Nguyễn Ánh khó lòng chống lại, rồi đưa tin mình đột tử, bản thân đi gặp Nguyễn Nhạc cùng Nguyễn Lữ đã sớm loan tin mình đã chết. Ba anh em cùng người nhà Nguyễn Lữ ngao du thiên hạ.

Còn bên chiến loạn, vốn đã sắp xếp thế thân, lập kế hoạch không làm hại đến dân chúng nhất, bọn họ cũng đã cố hết sức rồi. Trận đánh này, vốn không thể thắng.

"Nhạc, ngươi có hối hận không?" Nguyễn Huệ ôm Nguyễn Nhạc đứng trên đỉnh núi nhỏ nhìn xuống vạn vật đang thay đổi, hỏi.

"Ta có gì phải hối hận đây. Ta cũng sớm mệt mỏi, việc gì nên làm cũng đã làm rồi. Chúng ta lại còn đã 'chết', làm sao mà tự dưng đội mồ sống lại được đây?"

"Nhạc, Huệ, các người còn ở đây làm gì? Về ăn cơm a!" Nguyễn Lữ đột nhiên từ phía sau xuất hiện hô to.

Nhạc Huệ hai người quay lại, bước về. Cuộc sống hiện tại cũng rất tốt a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro