Bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đất quay cuồng, Nhạc Lễ theo bản năng ôm đầu. Đến khi mọi thứ yên tĩnh lại cậu mới chầm chậm mở mắt ra, trước mắt là một mảng tối đen. Cậu chớp mắt, lại chớp mắt... dù cậu có chớp hay không thì trước mắt vẫn tối đen như mực. Chẳng lẽ đây là địa ngục sao? Cậu nhíu mày gọi

Có ai ở đây không?

Có ng... ma ở đây nè!!!

Không tới là tôi trốn mất đó!!!

.

.

.

.

ĐẦU TRÂU ƠI! MẶT NGỰA HỠI! CÁC VỊ ĐÂU RỒI????????

HẮC BẠCH VÔ THƯỜNG ƠI! TÔI ĐÂY NÈ!!!! CÁC VỊ Ở ĐÂU???? CÁC VỊ ĐANG Ở ĐÂUUUUUUUUUUUU

.

.

.

.

La mệt rồi Nhạc Lễ im lặng...
Lát sau cậu lại tiếp tục gọi (QAQ)... tất cả các vị dưới âm phủ rồi tới các vị trên thiên đình. Nhưng sự thật quá phũ phàng, dẫu cho cậu gọi đến khàn cả cổ thì cũng chẳng ai xuất hiện.
Cậu bực bội, chịu không nổi lại tiếp tục lẩm bẩm...
Mệt mỏi quá, Nhạc Lễ cuộn mình. Trong lúc mơ màng cậu lại tiếp tục chìm trong bóng đêm vô tận.
.
.
.
Ở đây, cậu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cậu cảm thấy mình như mất một thứ gì đó... cậu không biết nữa.
Thức dậy vẫn là bóng đêm, cậu lại tiếp tục ngủ...
Cậu cảm thấy thời gian mình ngủ ngày càng dài.
Cậu càng cảm thấy hoảng loạn, thời gian đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ? Mình là đang ở đâu đây? Chẳng lẽ mình đã bị quên lãng rồi sao? Hay đây chính là địa ngục? Là một phòng giam cho những linh hồn độc ác?...
Cậu không biết, cũng chẳng có ai nói cho cậu biết...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro