10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức món quà nhỏ của em được hoàng đế trân trọng lập tức lan truyền khắp hậu cung, không thể không lọt qua tai các nương nương khác. Ở ngự hoa viên, năm vị nữ tử xinh đẹp như hoa ngồi cạnh nhau quanh một chiếc bàn đá uống trà, tiếng nói cười rúc rích như chuông ngân làm một mảnh vườn cũng trở nên xôn xao vui vẻ. Nữ nhân có địa vị cao nhất là Đức tần, là con gái duy nhất của nhị phẩm thiếu sư, tiếp đến là Đoan tần, xuất thân gia đình có cha là đề lãnh, huynh trưởng là cai đội giám thành. Kim quý nhân là tri phủ tiểu thư, Hòa quý nhân cha làm ở Hàn lâm viện, cuối cùng là con gái của ngũ đẳng thị vệ phụ trách trông giữ kho bạc - Thanh thường tại.

" Các muội có ai nhìn thấy tiểu bạch kiểm đó chưa ? Bổn cung sáng nay đi sau hắn, người lạnh lùng khô khốc như thế không biết đã quyến rũ điện hạ bằng cách nào nữa "

" Đoan tần tỉ tỉ sao lại gọi hắn là tiểu bạch kiểm, dù sao người ta cũng là quý nhân mà "

" Ấy, quên mất, người ta còn là võ tướng đó Kim muội muội. Hàn lâm viện của cha ta cũng không sánh bằng thái y viện của cha hắn thì phủ huyện nho nhỏ của muội phải làm sao ? "

" Thôi được rồi, mau nghĩ cách, khôn trạch đó đúng là lắm mưu nhiều kế, chúng ta không đoàn kết nhất định sẽ bị hắn lấn át đó "

Nhận thấy Kim quý nhân và Hòa quý nhân lại sắp sinh sự cãi vã, Đức tần vội vàng lên tiếng, khôn trạch đó vốn đã tự tách mình ra khỏi mọi người ở hậu cung, lại lạnh lùng ít nói, trên mặt không bao giờ có ý cười, các nàng luận về gia thế thì có thể thua thiệt, nhưng về nhan sắc và tài hoa, các nàng cũng là danh môn khuê tú, sao có thể thua được khôn trạch lăn lộn chiến trường hai năm ròng như em chứ ?

Chẳng biết các nàng bàn bạc thế nào cùng nhau, tối hôm đó trên giường của hắn xuất hiện thêm 5 chiếc bao gối đều làm từ lụa thượng hạng. Chữ trên đó cũng là lời hay ý đẹp, Kim Địa Hùng thở dài, sai người đem cất đi, hắn chỉ muốn trêu chọc khôn trạch kia một chút mà lại vô tình khiến các nàng náo loạn cả lên, nếu hắn đem treo hết lên cả thì chẳng khác gì biến phòng nghỉ thành thư phòng hết, chỉ là một nhóm nữ nhân ưa tranh đấu, hắn không hề muốn đặt vào mắt.

" Canh mấy rồi ? "

" Bẩm hoàng thượng, đang là đầu canh hợi ạ, người muốn lật thẻ bài sao ạ ? "

Lý công công đáp lại, bình thường hoàng đế chỉ ăn xong rồi lên giường nghỉ, hôm nay lại quan tâm giờ giấc. Các thẻ bài đã đóng một lớp bụi dày, thái hậu đã nhiều lần nhắc nhở, nhưng hắn đều không để tâm.

" Thẩm quý nhân thế nào rồi ? "

" Thẻ của Thẩm quý nhân vẫn chưa làm xong. Ban nãy thần có gặp Liên Tâm cô nương bên cạnh quý nhân, cô ấy nói quý nhân ngày nào cũng lên giường nghỉ vào cuối canh tuất, nên không thể hầu hạ "

" Trẫm chỉ hỏi xem hắn ta thế nào, ngươi trả lời nhiều vậy làm gì, cút khỏi đây đi "

Lý công công bị tâm trạng thất thường như cô nương mới lớn của hắn dọa sợ, vội vàng lui ra. Thẩm quý nhân đây đúng là chỗ khó chọc trên người hắn, chỉ cần trả lời không khéo đều sẽ khiến hắn nỗi giận.

" Ngủ sớm như vậy là tránh né ta sao ? "

Hắn càng nghĩ lại càng thấy lạ, em nhìn thấy hắn liền quay đầu bỏ trốn, các nữ nhân khác thì lại khiến hắn trốn không kịp, người khác có hắn ghé đến cung đều hận không thể trói hắn lại để giữ bên cạnh, còn em lại tìm cách không ở cùng một chỗ với hắn. Em thật sự quá khác biệt so với họ, hắn đặt ra hai trường hợp có khả năng xảy ra cao nhất, một là em đang tính kế lên người hắn, dùng kế này khiến hắn càng hứng thú với em hơn, còn hai là, khôn trạch này đã có người trong lòng rồi.

Người trong lòng sao ? Trái tim hắn chợt nhói lên, có gì đó khiến hắn khó chịu khi nghĩ tới cảnh càn nguyên hoặc trung dung khác ôm em trong tay, khôn trạch này từ nhỏ đã được ấn định là gả cho hắn. Cho dù em có tình ý với kẻ khác, em vẫn là người của hắn, em càng yếu ớt chống cự, hắn lại càng muốn bắt nạt em. Hắn không biết em đang muốn làm gì, nhưng nếu em đang tính kế lên hắn, thì có lẽ là em thành công rồi.

" Ở cạnh Chi Âm các có một bãi đất trống khá rộng rãi, ra ngoài cung tìm một đoàn hát, sắp tới sinh thần thái hậu, trẫm muốn mời họ tới mua vui cho người, cứ dựng lên ở cạnh Chi Âm các, cho các ngươi 3 ngày để hoàn thành "

Lý công công đang gà gật bên ngoài thì bị tiếng mở cửa làm giật thót, hắn hé cửa căn dặn xong thì đóng lại, đèn trong phòng cũng bị thổi tắt, Lý công công khóc thầm trong lòng, vội vội vàng vàng đến lễ bộ phòng phân phó công việc, dạo này tâm trạng hoàng đế rất kì quái, Lý công công không dám chậm trễ, chỉ sợ làm phật lòng thiên tử thì có mười cái đầu cũng không đủ...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro