11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời còn chưa sáng, các tiểu thái giám của Chưởng nghi ty đã kéo đến bãi đất trống ở phía Nam Chi Âm Các, bắt đầu công việc của mình, hoàng thượng nửa đêm canh ba hạ lệnh sau khi bãi triều sẽ đến xem xét tình hình, nên ai ai cũng vội vội vàng vàng lao vào làm việc. Tuyền Duệ trên giường cũng bắt đầu tỉnh giấc vì tiếng ồn. Em nhíu mày, cố bịt tai lại mà ngủ tiếp. Dù sao bản thân cũng chỉ là một quý nhân nho nhỏ, họ làm việc của họ chính là làm theo thánh ý, em biết bản thân không thể can thiệp, chỉ đành chịu đựng một chút.

" MẤY TÊN ĐẰNG KIA, BỔN CÔ NƯƠNG BẢO CÁC NGƯƠI ĐẤY, CÓ BIẾT MỚI GIỮA CANH DẦN KHÔNG ? QUÝ NHÂN CÒN ĐANG NGHỈ ĐẤY "

Em vội vã ngồi dậy, chất giọng này, chỉ có thể là Liên Tâm, em nhanh chóng mang giày, choàng thêm áo mà ra ngoài xem, vừa mở cửa cũng nhìn thấy Trần ngự y bị Liên Tâm dọa đến tỉnh ngủ mà lấp ló nhìn ra ngoài xem tình hình, em chạy đến chỗ của họ. Liên Tâm vẫn hung hăng đứng mắng đám thái giám kia không kịp vuốt mặt, các thái giám cũng bị mắng đến không dám nhúc nhích, đứng im thin thít nhìn nhau.

" Liên Tâm, dừng lại "

" Các ngươi làm Thẩm quý nhân tỉnh giấc rồi, bổn cô nương sẽ bẩm lại với hoàng thượng "

" Được rồi đủ rồi, họ chỉ là làm việc theo thánh ý, ngươi đừng trách móc họ, nhưng mà giờ này vẫn còn hơi sớm, các người nhẹ tay một chút, gần đây còn có cung của Đoan tần, đừng để kinh động tới "

Em ra hiệu cho Liên Tâm im lặng, rồi dặn dò mấy câu, trời chỉ mới hưng hửng sáng, trăng cũng chưa tàn, không biết là họ phải làm gì mà lại đến đây sớm như thế, em cũng không hỏi nữa, quay gót về cung, đóng hết cửa lại mà cố chợp mắt một chút. Cho đến khi tiếng trống gióng lên inh ỏi, em lại phải bật dậy, theo thói quen vươn tay cầm lấy thanh kiếm ở đầu giường, đây là thói quen ở doanh trại của em, nhưng đầu giường trống rỗng, tiếng trống cũng chỉ gióng lên một nhịp rồi dừng lại, em mới định thần lại mà nằm xuống, em vẫn chưa thể quên được cuộc sống ở chiến trường, nên bất cứ tiếng ồn nào xuất hiện bên cạnh cũng làm em đề phòng.

Tuyền Duệ biết bản thân không thể chợp mắt được nữa, em sửa soạn lại một chút rồi ra ngoài dùng bữa, không biết là Liên Tâm đã chạy đi đâu, chậu nước rửa mặt cũng đã lạnh, đồ ăn cũng không có trên bàn, em bắt đầu lo lắng. Có khi nào việc Liên Tâm hơi quá lời với các thái giám đã làm họ tức giận rồi bẩm lại với hoàng thượng rồi không ?

" Liên Tâm ? Liên Tâm ? "

Em rời khỏi phòng, đi khắp nơi trong cung tìm Liên Tâm, nhưng không chỉ Liên Tâm biến mất, hai cung nữ bên ngoài cùng thái giám cũng chẳng thấy đâu nữa.
Em nghĩ đến tiếng trống ban nãy cũng xuất phát từ phía Nam Chi Âm các. Nên quyết định ra đó xem xét, kết quả đúng như em nghĩ, các hạ nhân trong cung của em đều ở đó, còn có tên hoàng đế càn nguyên đáng ghét kia.

" Thẩm quý nhân tới rồi, người mau vào dùng bữa cùng điện hạ đi, điện hạ chờ người lâu lắm rồi "

Lý công công thấy em liền niềm nở chạy đến, em nhìn thấy một sân khấu nhỏ được treo rất nhiều đèn lồng đủ màu sắc cùng các nhạc cụ vừa được dựng lên xong, em cũng nghe nói đến việc sắp đến sinh thần của Thái hậu, Thái hậu rất thích nghe hí kịch, chắc là nơi này được chuẩn bị để phục vụ cho người rồi.

" Lý công công, hoàng cung hết đất sao ? Chi Âm các của ta vừa nhỏ vừa hẹp, nay sân khấu lại dựng lên bên cạnh, ta cảm thấy hơi ngột ngạt "

" Nương nương, nơi này mát mẻ rộng rãi, người yên tâm, sau một tuần sẽ trả lại sự yên tĩnh cho người, điện hạ nói nếu người không chịu nổi thì đến chỗ của điện hạ mà nghỉ ngơi cũng được "

Em không trả lời, em thà chịu cảnh này chứ chẳng muốn đến ở cạnh một càn nguyên, còn là một hoàng đế, đế vương ai cũng yêu thích sự mới lạ, em là một khôn trạch, lại vừa nhập cung, nên chắc chắn hắn đối với em chỉ là hứng thú nhất thời, em nhất định không thể để hắn dễ dàng có được như thế. Nếu mọi thứ đều suôn sẻ như ý hắn, em chắc chắn sẽ nhanh chóng bị bỏ rơi, Tuyền Duệ tuy không có hứng thú gì với chuyện phải tranh sủng, một đám người cứ tranh đi tranh lại trong chẳng ra thể thống gì, em không muốn phải tranh giành, em chỉ muốn yên yên ổn ổn mà sống qua ngày thôi.

" Chỗ của hoàng thượng chắc là thiếu người nhỉ ? Không thì cũng không cần bắt hết người ở trong cung ta đến đây "

Khôn trạch vừa hành lễ xong đã ngay lập tức buông lời khó nghe với hắn, nhưng Địa Hùng không hề tức giận, thậm chí còn bật cười, con mèo nhỏ này bị lấy đi vài thứ đã bắt đầu biết xù lông lên rồi.

" Quả thật là thiếu, ở tẩm điện của trẫm, cụ thể là giường trẫm vẫn thiếu người hầu hạ, Thẩm quý nhân nếu rảnh rỗi có thể ghé sang "

" Tiếc thật, ta lại bận suy nghĩ xem cách nào tránh xa hoàng thượng càng sớm càng tốt "

Em nhẹ nhàng đáp lại, giọng điệu tuy đanh thép nhưng hai tai đã ửng đỏ lên, hắn tất nhiên là nhìn thấy, dù rất muốn tiếp tục trêu chọc con mèo hung hăng này, nhưng lại sợ em giận quá chẳng thèm ăn nữa, nên tạm thời đình chiến, dù sao thời gian vẫn còn nhiều, hắn tin chắc em sớm sẽ không còn bài xích lạnh nhạt với hắn nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro