12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh thần của thái hậu sắp tới, kép hát dường như hoạt động suốt ngày đêm, thái hậu rất vui vẻ, hôm nào cũng đến đây xem hát, các nương nương cung khác cũng thay nhau kéo tới hầu hạ thái hậu nên em bất đắc dĩ phải có mặt, tuy là có bị làm phiền đến không thể ngủ được, nhưng em cũng không nói cho ai biết, thái hậu rất yêu thương và chiếu cố em, dù sao người đối với em cũng như một người mẹ, em có thể hầu hạ nhẫn nhịn một chút là có thể xem là làm tròn đạo hiếu khiến người vui vẻ rồi.

" Ấy, hôm nay ai gia mới để ý, sao quầng mắt của con đậm như thế, con không ngủ được à ? "

" Không phải đâu ạ, Tuyền Duệ chỉ là lạ chỗ một chút, dạo này trời nóng nực, vốn quen với biên cương lạnh giá, nên là ngủ ít lại thôi ạ "

Thái hậu bỗng dưng phát hiện ra điểm bất thường ở chỗ em lúc xem kịch, em liền bịa ra một cái cớ, thái hậu liền dặn dò các cung nhân phải hầu hạ em chu đáo hơn, nhưng rồi người lại trầm ngâm một lúc rồi ra lệnh.

" Đi bẩm báo với hoàng thượng chuẩn bị một phòng nhỏ cho quý nhân ở lại tẩm cung của nó, ở đó mát mẻ và yên tĩnh hơn còn gần thánh giá, rất tốt cho quý nhân "

" Không được- "

" Không được đâu thái hậu, không được để Thẩm quý nhân ở cạnh hoàng thượng mà "

Bỗng dưng Đoan tần đứng phắt dậy rồi gào lên, gánh hát đang biểu diễn cũng phải dừng lại, em còn chưa kịp phản đối nàng ta đã giúp em lên tiếng rồi. Em thầm cầu mong lời phản đối của nàng sẽ có tác dụng, nhưng thái hậu là nhíu mày, lạnh lùng hỏi lại.

" Sao lại không được ? Chỗ của ai gia đang nói ngươi cũng có quyền xen vào sao ? "

" Thái hậu, thần thiếp lỡ lời... Nhưng mà, người không thể để Thẩm quý nhân ở cạnh hoàng thượng "

" Vậy sao, ngươi cho ai gia lý do xem ? "

" Ừm.. Thẩm quý nhân,... Thẩm quý nhân là khôn trạch a, đúng rồi là khôn trạch, ở cạnh càn nguyên sẽ, sẽ, sẽ rối loạn tin kì đó, không tốt cho quý nhân "

Em im lặng, tất nhiên ai cũng nhìn ra sự đố kỵ của nàng ta, thái hậu lại càng khó chịu hơn, người ra lệnh cho đoàn hát lui đi để giữ cho nàng ra chút mặt mũi cuối cùng, Đoan tần bây giờ mới bắt đầu sợ hãi, liền cúi mặt ấp úng không nói rõ thành lời.

" Sợ nó bị rối loạn hay sợ nó mang thai trước các ngươi ? Hậu cung không thể có người ích kỉ như thế này được, từ hôm nay Đoan tần đừng ra khỏi cung nữa, ở yên một chỗ mà chép lại nữ tắc đi "

" Đừng mà thái hậu, thần thiếp biết sai, thần thiếp không nên như vậy, người đừng nhốt thần thiếp lại "

Cái miệng lớn của Đoan tần vẫn làm tiếng cầu xin vang vọng khắp nơi, em cũng bắt đầu có chút lo sợ, ở hậu cung ngay cả việc sống đúng với cảm xúc của bản thân cũng có thể làm chính mình mang tội, xem ra em đã đánh giá thấp sự phức tạp ở đây rồi.

" Được rồi, ai gia về nghỉ đây, Thẩm quý nhân con cứ chờ đợi một chút, khi nào sắp xếp xong ta sẽ cho kiệu tới đón con "

" Nhưng mà... "

Em định mở lời từ chối nhưng rồi lại thôi, ở nơi có thể có một người cao quý nâng đỡ và chiếu cố, em tốt nhất là không nên trái ý, em có thể đối phó với hắn, nhưng với thái hậu, tốt nhất vẫn là nên tuân mệnh, dù sao chỗ của hắn cũng rộng lớn, hắn cũng sẽ không nhét em vào cùng một giường được, công việc của hoàng đế cũng không ít, hắn cũng không thể cả ngày chạy đến trêu chọc em, em có thể yên tâm ngủ một giấc chờ đợi được quay về Chi Âm các rồi.

Qua nửa canh giờ thi giờ ngọ cũng tới, em tuy không có tâm trạng nhưng vẫn bị ép ăn một chút, mấy hôm nay em chẳng nghe được tin tức gì từ biên ải, bồ câu đưa thư chẳng biết là đã đem thư của em tới cho Lý Chính Hiền hay chưa, Hàn Duy Thần hứa nay mai sẽ trở về giúp Trần Quan Duệ hoàn thành thuốc thanh tu hoàn cho em rồi quay về biên ải mà ở lại đó một thời gian dài, tin kì của em và các loại thuốc men sẽ do Trần ngự y tiếp quản việc chăm sóc. Dạo này thật sự là ở gần càn nguyên quá nhiều, nên Trần ngự y cũng có báo với em khả năng tin kì sẽ tới sớm một chút và kéo dài hơn, em lo lắng không thôi. Việc trở về kinh nhập cung ở cạnh càn nguyên còn khiến em bận tâm và mệt mỏi hơn phải một mình đối diện với tin kì ở biên ải. Càn nguyên kia đã rắc rối, các vị nương nương của hắn càng rắc rối hơn, thứ các nàng tranh giành không chỉ đơn giản là sự sủng ái từ hắn, mà còn là phượng vị còn bỏ trống kia, em cũng có nghe vài tin đồn từ trước khi hắn đảo chính rằng hắn đã có người trong lòng còn muốn cùng người đó se duyên, nhưng chẳng may người đó đã rời đi, nên hắn cũng không hứng thú với ai nữa. Em cũng vì tin này mà đề phòng nhiều thứ, em tuy không hề hứng thú gì, nhưng xét cả lý và tình, nếu năm đó em không ra chiến trường, chắc chắn người ngồi ở ghế phượng sẽ là em, nhưng em lại chẳng muốn ngồi lên chiếc ghế của người trong lòng hắn, em không muốn trở thành người thay thế nên mới thuận theo ý hắn mà rời xa kinh thành, tuy là vẫn không thể tránh khỏi việc trở thành một người trong hậu cung của hắn, nhưng cũng chẳng phải lo lắng việc bản thân có trở thành cái bóng của ai hay không, em cũng không hợp với chuyện đấu trí và làm sổ sách, nên cứ ngoan ngoãn làm một người vợ lẽ như thế này là được.

_______

Tin kì sắp tới rồi ٩ʕ◕౪◕ʔو

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro