12.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tui không thích số 13...

Warning : tin kỳ tới. Không thích chi tiết thân mật giữa boy x boy có thể dừng ở khoảng trống mình căn sẵn ạ 🥰

_

" Nương nương, người mau chóng thu dọn đồ cần thiết, kiệu đã đến rồi "

Một cung nữ lạ mặt chạy vào bẩm báo, Liên Tâm liền vào phòng gom vài món đồ em hay dùng cho vào một cái rương nhỏ, em còn chưa định hình được đã bị nhét vào kiệu đưa thẳng tới ngự tiền, đến bây giờ cung nữ kia mới thông báo, hoàng thượng đã sắp xếp cho em chỗ ở tạm thời, bảo em gấp rút chuyển tới nghỉ trưa, em cũng không nghĩ là nhanh như thế này. Em có thể nghe loáng thoáng trên đường đi có vài kẻ bàn tán về mình, vì chưa có hoàng hậu, thái hậu cũng không thích việc các phi tần tụ tập thỉnh an người mỗi ngày, nên em cũng rất ít có lí do để ra ngoài, vì thế mà cũng không ít người thắc mắc dung nhan thật sự của Thẩm quý nhân ra sao. Vì em hai năm trước thì ở biên ải, khi quay về thì nhốt mình ở Chi Âm các, thế nhưng cho dù cố kín đáo thế nào, em vẫn trở thành chủ đề của những kẻ ưa tán dóc. Dưỡng tâm điện của hắn có rất nhiều cung nhân, lại phức tạp hơn người ở cung em, Tuyền Duệ thật lòng có chút lo lắng. Cung nữ của em tuy rất tốt nhưng lại quá thẳng thắn và nóng nảy, chỉ sợ sẽ gây chuyện cùng đám người ở đây, kẻ sợ em cũng sẽ có nhưng chắc chắn vẫn có kẻ khinh thường, em nhập cung chưa đến nửa tháng đã vô tình khiến hậu cung gà bay chó sủa không ít lần, bây giờ còn kề cạnh hắn, nếu không may tin kì tới mà thuốc vẫn chưa hoàn tất, e là em lại càng rơi vào nhiều chuyện rối rắm hơn mất.

" Thẩm quý nhân, hoàng thượng sắp xếp cho người ở gian phòng ngủ bên tả, chính là nơi này. Còn căn dặn là, người ở bên tả giống như luôn ở trong tim của điện hạ, còn nếu người không thích, có thể đến gian phòng bên hữu, ngụ ý người luôn là cánh tay đắc lực của hoàng thượng ạ "

" Ta sẽ ở nơi đã được sắp xếp, đa tạ công công "

Quả nhiên là một tên càn nguyên không đứng đắn, ngay cả căn dặn vài lời cũng thật khiến em muốn đá cho hắn một cước, em quan sát nơi ở tạm thời của mình, nơi này thật sự rất đẹp, lại còn vô cùng rộng rãi, Chi Âm các đặt bên cạnh chỉ như một cái kho nhỏ, thế nhưng mà nơi này khi em vừa bước chân vào, lại chẳng cho em sự yên bình như ở Chi Âm các.

" Quý nhân, ở đây thật đẹp, trong cung còn nhiều nơi đẹp lắm, người trở thành tần có thể làm chủ vị một cung riêng đó, điện hạ cũng yêu thích người, hay người nhân đây chuyển nơi ở đi a ~ ? "

" Liên Tâm. Lui ra đi, ta muốn nghỉ ngơi "

Cung nữ nhỏ bị em cắt đi ước mơ liền xụ mặt mà thất thểu bỏ ra ngoài, chỉ còn lại mình em trong phòng, em cởi bớt áo ngoài, tuy là nói Chi Âm các nóng hơn, nhưng ở đây em lại cảm thấy ngột ngạt hơn. Em lên giường, nhắm mắt và cố ru mình vào giấc ngủ, nhưng cảm giác, cái nóng ấy cứ như ngọn lửa bao lấy em, mong muốn thiêu rụi em, Tuyền Duệ bây giờ trên người chỉ còn lại tẩm y, em mới nhận ra điểm bất thường liền lớn tiếng gọi Liên Tâm vào. Tin kỳ của em, dường như ghé đến rồi.























































.





































" Mau.. đi tìm Trần ngự y.. Bảo, bảo.. Bảo là tin kỳ.. tin kỳ.... "

" Nô tì biết rồi, nô tì đi ngay "

Liên Tâm vội vã chạy ra ngoài, em cố gượng dậy mà buông rèm xuống, tay còn nắm chặt trâm cài tóc, ở đây cũng có rất nhiều càn nguyên, em lại không quen biết ai, không hiểu họ là người như thế nào, nên chỉ có thể tự bảo vệ bản thân trước. Mùi sen trắng nhẹ nhàng tỏa ra khắp gian phòng, em nhớ Hàn Duy Thần trước khi đi có để lại hai viên thuốc cuối, em đành phải gượng dậy, nhân lúc chưa thần mê trí loạn, chân cũng chưa nhũn ra mà nhét thuốc vào miệng rồi quay lại giường, Duy Thần cũng đã nói với em, thuốc này là do nhóc vội vã điều chế, hiệu quả có thể sẽ chậm hơn và yếu hơn, nhưng em nghĩ cũng kịp để Trần ngự y bào chế thuốc khác. Trong cơn mơ hồ, bất giác em nhìn thấy hắn. Cùng lúc đó, cánh cửa bật mở. Em cứ nghĩ là Trần ngự y đã đến, nơi yếu ớt giơ tay, thều thào gọi tên ngự y xin được giúp đỡ, nhưng dường như em đã bị ám ảnh về hắn, nên khuôn mặt của tên hoàng đế đáng ghét kia lại xuất hiện trước tầm mắt em, tin hương mạnh mẽ nồng đượm quấn quýt bên cánh mũi em, em tuy chẳng biết đây là mơ hay thực, nhưng vẫn cố gắng đẩy hắn ra. Kim Địa Hùng nhìn thấy khôn trạch một thân tẩm y trắng muốt xộc xệch, đôi môi đỏ không thể mắng người nên càng quyến rũ hơn, thần trí của hắn cũng trở nên mờ mịt, hắn liền kéo em ngồi dậy, không kiềm được mà vuốt ve vòng eo thon nhỏ của khôn trạch, tiếng rên rỉ ngọt ngào bật ra khỏi môi em, em tuy đã nóng đến muốn cháy nhưng vẫn từ chối gần gũi cùng hắn, hắn dù sao cũng là một càn nguyên, khôn trạch của mình xinh đẹp và đang rất khao khát yêu thương ở ngay trước mắt thì chỉ có kẻ ngốc mới từ chối, hai mắt hắn tối sầm lại, thô bạo cắn mút đôi môi mềm mại của khôn trạch, Tuyền Duệ yếu ớt đẩy hắn ra, hai mắt đã nhòe đi vì đẫm lệ, em không muốn làm việc này một chút nào, em còn chưa sẵn sàng cho thứ gọi là tình yêu thì làm sao có thể hoan hợp cùng hắn chứ. Em lại càng căm ghét hắn, căm ghét giới tính vô dụng này của bản thân. Bên tai hắn bây giờ chỉ còn tiếng khóc rấm rứt của em. Hắn liền dừng lại, tim khẽ nhói lên khi nhận ra bản thân vừa mất khống chế mà dày vò khôn trạch không có khả năng phản kháng, hắn vội ôm em vào lòng, thì thầm câu xin lỗi, ban nãy hắn đã cho người đến tìm ngự y để lấy thuốc cho em. Khôn trạch dường như vẫn còn sợ hãi, ngồi trong lòng hắn mà không ngừng run rẩy, nước mắt vẫn cứ rơi lã chã. Hắn liền ôm em chặt hơn, dùng tin hương để trấn an khôn trạch đang hoảng loạn. Em khóc đến mệt, bắt đầu tựa vào vai hắn thở dốc, hai mắt cũng muốn khép lại, trước khi chìm vào giấc ngủ còn loáng thoáng nghe được lời hắn nói bên tai rồi mới yên tâm chợp mắt.

" Đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không ai làm hại tới em đâu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro