15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo. Đức phi, Kim tần và Thanh quý nhân lần lượt được gọi tới tẩm cung của hắn. Thanh quý nhân tuy cùng vị nhưng lại thấp hơn em một chút, thế mà hôm nay đã dám đến trước mặt em ra oai. Em vẫn như trước, không để tâm tới trò chơi của các nữ nhân này, cứ để các nàng ta chán chê hả hê thì sẽ không làm phiền nữa. Họ ở trước mặt cả ngày ba hoa với em khiến Tuyền Duệ buồn chán đến mức không muốn ra ngoài. Chỉ trừ khi đi thỉnh an, những buổi trà chiều hay họp mặt bàn chuyện trong cung em đều xin phép không đến, em biết những lời mời đó cũng chỉ là muốn có người đến làm chủ đề cho họ bàn tán, Tuyền Duệ không phải kẻ ngốc, cũng không nhất thiết phải thân với ai, nên em không bao giờ có mặt, chỉ trừ khi có thêm hắn và thái hậu, tự tránh xa sóng gió còn nhiều càng tốt.

Mùa thu ghé đến, hoa viên bắt đầu khoác lên mình tấm áo mới, ngày thường em không để tâm quá nhiều, nhưng hôm nay, mùi hoa mộc vàng vừa nở rộ đã thu hút được em, em chỉ cho mỗi Liên Tâm đi theo sau mình, hoa viên vốn yên tĩnh và mát mẻ, em ở đây thư giãn một chút, dù sao ở Chi Âm các cũng không có gì để em phải nhúng tay vào, nên Tuyền Duệ cực kì buồn chán, nhưng em cũng không thích ra ngoài nhiều, hôm nay may mắn sau khi thỉnh an thái hậu xong thì các nương nương khác tản đi về cung cả, vì sinh thần của hoàng thượng sắp tới, ai cũng có suy tính cho riêng mình, nhưng nhìn chung đều là muốn dâng cho hắn một món quà mừng đặc biệt nhất để được chú ý. Em định sẽ chọn một tấm vải lụa rồi may tẩm y đem đến tặng, vàng bạc châu báu tất nhiên hắn không thiếu, em cũng không có mỹ nữ để dâng cho hắn, nên đành nghĩ ra một món quà có thể gửi gắm chút tâm ý vào. Mùi hoa mộc vàng này ngửi rất dễ chịu, em định sẽ làm thêm túi thơm gửi cho hắn.

" Ô kìa, Thẩm quý nhân sao ? "

Biết rõ là ai nhưng vẫn hỏi như thế, trò này chỉ có thể là Thanh quý nhân, em lười đáp, nhẹ nhàng gật đầu một cái xem như lời chào hỏi. Nhưng ả lại chẳng hề muốn buông tha, niềm nở tiến lại gần, vươn tay chạm lấy đóa hoa mộc vàng trên cành, em không muốn tiếp chuyện nên định rời đi, nhưng lại bị đám cung nữ của ả dàn hàng cản lại.

" Ấy, quý nhân đừng đi, chúng ta trò chuyện chút đi "

" Chẳng hay tỷ tỷ có gì muốn nói ? "

" Tỷ tỷ ? Ta với ngươi chẳng có quan hệ máu mủ gì, sao lại gọi ta là tỷ ? Người không thăng vị được như ngươi cũng dám gọi ta là tỷ tỷ, có phải là coi thường ta không ? "

Em đảo mắt, rồi im lặng cố lách khỏi đám đông, trò khích tướng trẻ con này, nàng ta đi đùa với đám hài tử có khi còn có khả năng. Ả nhìn thấy em không quan tâm thì lại tiếp tục bồi thêm.

" Ta nói cho ngươi biết, không được sủng chính là thấp kém, huynh trưởng của ta vừa được phong làm trường sử, cả nhà ta làm quan, ta còn được thăng vị nhanh nhất trong cung, ngươi đừng dùng vẻ mặt đó với ta, nhập cung chưa lâu đã quên phép tắc rồi sao ? "

" A. Thanh quý nhân, cha ta thì chữa bệnh cho cả nhà hoàng thượng, cha cô một năm gặp hoàng thượng bao nhiêu lần ? 4 huynh của ta đều là quan hàm tứ phẩm trở lên, cô có được Thẩm thái y thăm khám cho chưa ? À ta quên mất, tước vị của cô làm gì đủ cao chứ "

Thanh quý nhân lập tức nổi cơn tam bành, nhưng lại không thể phản bác, nên đứng một chỗ dậm chân gào khóc đòi bẩm báo với hoàng thượng, em vốn chẳng muốn phí lời, nhưng nếu em không lên tiếng, họ sẽ lại nghĩ em là kẻ ngốc câm điếc, không bao giờ phản ứng lại với họ mất.

" Nương nương, người nói hay quá, Thanh quý nhân đó tức đến khóc luôn rồi "

Liên Tâm hai mắt sáng rực, vỗ vỗ tay đầy ngưỡng mộ, em bật cười, tuy tâm trạng ngắm hoa đã không còn, nhưng có thể có chỗ xả đi tâm trạng không tốt, Thanh quý nhân xem như xui xẻo, lại gây chuyện với khôn trạch gần đang trong tin kỳ như em, em không sợ nàng ta sẽ mách lẻo với hoàng đế, chỉ sợ lại kéo tới chỗ em làm ồn mà thôi.

" Hồi cung "

Liên Tâm vâng dạ rồi chạy theo sau lưng em, Tuyền Duệ nghĩ ngày em phải phản kích nếu bị châm chích cũng đến rồi, em vốn không thích ồn ào và tranh cãi, nhưng nhẫn nhịn mãi không phải kế lâu dài. Em sẽ chỉ lên tiếng lúc cần, không thể để các nàng thượng thế mà uy hiếp em thêm nữa.

Tối hôm đó, Thanh quý nhân đến trước tẩm điện của hắn khóc lóc, tin này cũng nhanh chóng truyền tới chỗ em. Hắn tuy chẳng muốn giải quyết chuyện lông gà vỏ tỏi, nhưng nghe đến tên khôn trạch bề ngoài mềm mại còn miệng lưỡi thì sắc bén kia, hắn mới nhớ ra dạo này bị các quần thần và thái hậu nhắc nhở chuyện hậu cung, nên mới vời các nàng tới rồi dặn dò là đã thị tẩm rồi đuổi đến gian phòng khác, nhưng hắn cũng vì sợ em bị đồn đại là muốn giữ rịt hắn bên cạnh làm của riêng nên mới có chút thờ ơ với em. Hôm nay có chuyện liên quan tới em, hắn chắc chắn phải đứng ra giải quyết.

" Thanh quý nhân xui xẻo thật, chọc trúng cái miệng hiểm độc đó, ngươi cho mời Thẩm quý nhân tới đây, rồi cho cả hai vào "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro