16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nương nương, hoàng thượng gọi người tới hỏi chuyện của Thanh quý nhân "

Liên Tâm hớt hải chạy vào báo tin, em lại vô cùng bình tĩnh mà gật đầu rồi lên đường đến đó. Em biết hắn sẽ không bỏ qua cho ai đụng vào sủng phi của hắn. Thanh quý nhân là người được thị tẩm nhiều nhất nên mới kênh kiệu như thế, nhưng em không hề lo lắng, cùng lắm thì bị giáng vị, không thì bị cấm túc, những thứ như thế này đối với em đều vô vị, cảm giác cái chết kề cạnh khi ở chiến trường cũng không làm em sợ, thì những điều nhỏ nhặt này có là gì chứ ?

" Ngươi đừng lo, đừng theo ta, ở đây chờ, ta cùng thị vệ đi là được "

Em trấn an Liên Tâm rồi lên kiệu, đến lĩnh tội vẫn được hắn ưu ái cho kiệu đón em, có phải đây chính là bình yên trước giông bão không ? Thật ra trong lòng em cũng có chút xáo trộn, hắn có lẽ thừa biết em sẽ không rảnh rỗi mà đột nhiên gây sự, thế mà vẫn gọi em đến, có lẽ nào hắn vì dăm ba câu nói của ái phi mà cũng nghĩ em là kẻ xấu hay không ?

Hình tượng tốt đẹp của càn nguyên trong lòng em bắt đầu nứt toác, em thở một hơi dài, đúng là lòng dạ đế vương, em không thể nắm bắt, hắn có khi còn không nhớ mặt mũi em ra làm sao, đừng nhắc tới rằng biết tính cách của em thế nào, càn nguyên kia đã bỏ rơi em năm mượn tám ngày tròn trĩnh, sao em có thể mong chờ gì nữa chứ ? Nghĩ tới đây em lại càng khó chịu, cơn đau khó hiểu trong tim âm ĩ mãi không dừng, em chẳng biết thứ cảm xúc quái lạ này là gì, nhưng em thật sự không hề vui vẻ, không vui khi hắn ở cạnh người khác, không vui khi hắn vì người khác mà nghi ngờ em, càng không vui khi hắn không còn nhớ tới em nữa.

Em bất giác nhớ lại mấy chuyện lông gà vỏ tỏi mà Duy Thần kể khi còn ở chiến trường. Cảm giác luôn mong chờ để rồi thất vọng khi không nhìn thấy, cảm giác đau xót khó chịu khi nhìn người đó đi cùng người khác, cảm giác buồn tủi khi bị bỏ rơi, chính là yêu. Tuyền Duệ giật mình vì suy nghĩ của bản thân, yêu là thế nào chứ ? Em vốn không tiếp xúc cùng hắn quá nhiều, từ bé tuy luôn kề cạnh nhưng hắn lại không thích em, em lại cứ như đứa ngốc chạy theo sau hắn đòi ôm đòi bế. Lớn lên một chút có khi lại trốn sang một chỗ kín đáo để lén nhìn ngắm hắn, đến tận bây giờ, hình ảnh hắn đảo chính rồi lên ngôi cùng những lúc hắn vung đao giết giặt ở xa trường vẫn là những hình ảnh đẹp nhất, oai vệ nhất của hắn trong em, Tuyền Duệ sẽ không thể nào quên được, còn có cả những lúc hắn ôm em vào lòng, dùng tin hương trấn áp tin kỳ của em, tất cả những điều đó bỗng dưng xâu chuỗi lại và cho em một đáp án, có lẽ. Em thật sự đã thích hắn rồi. Trái tim em ngổn ngang, em chỉ nghĩ bản thân yêu thương cha mẹ và các huynh, thích đao kiếm và chiến đấu ở xa trường, chưa bao giờ em nghĩ đến việc sẽ đặt tình cảm lứa đôi cho ai đó, đừng nói đến là một càn nguyên, hay càng khó tin hơn lại là một hoàng đế, Tuyền Duệ em vốn là một tướng quân, em không thể chấp nhận chuyện bản thân thua cuộc, nhưng trong chuyện này, dù chẳng có kinh nghiệm, em vẫn biết bản thân vẫn sẽ không thắng nổi, bên cạnh hắn là bao cung tần mỹ nữ, hắn còn có cả một nốt chu sa trong lòng, em khờ khạo đem tim mình trao cho hắn trước như thế này, em thật sự là đã thua đậm rồi.

Em cứ nghĩ mãi, cho đến khi kiệu hạ mới biết là đã tới nơi, cảm xúc em vô cùng hỗn loạn, nhưng em vẫn bình tĩnh mà vào trong. Tiếng thút thít nũng nịu của nữ nhân đập vào tai khiến em rùng mình, nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong, đã một thời gian không gặp, em nhìn ra được hắn gầy hơn một chút, vừa bận rộn triều chính lại vừa chăm sóc các mỹ nhân. Xem ra hắn vất vả rồi.

" Hức.. Thần thiếp không chịu nổi sự sỉ nhục này, hoàng thượng... Người phải làm chủ cho thần thiếp "

Hắn bị nữ nhân này hành hạ nửa canh giờ thì em mới đến, khuôn mặt vẫn lạnh như băng, không có chút lo lắng hay sợ hãi, em bình tĩnh đứng trước mặt cả hai, Thanh quý nhân liền òa lên một trận nữa. Hắn vội vã hỏi đầu đuôi câu chuyện, nàng ta liền kể ra rồi lại rấm rứt khóc. Em ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng phun ra ba chữ " lỗi của ta " khiến Thanh quý nhân liền nín khóc, nàng thật sự không ngờ tới tên họ Thẩm này lại nhanh chóng nhận tội như thế.

" Vậy em đã nói gì với Thanh quý nhân ? "

" Ta bảo cô ta không được cha ta thăm khám là do thân phận thấp kém, không sai chứ ? "

Hắn bật cười, đúng là xuất thân võ tướng của em không phải danh huyễn, cách ăn nói cộc cằn này, tuy không hợp với một phi tử cho lắm, nhưng lại vô cùng đặc biệt, qua miệng em lại càng hung hăng một cách đáng yêu. Thanh quý nhân lại òa lên, hắn cuối cùng cũng không nhịn nữa, đẩy nàng ta ra rồi cưỡng chế về cung.

" Trước khi cả hai đến đây ta đã hỏi thị vệ khu đó, Thanh quý nhân gây chuyện còn dám kiện cáo, cấm túc 3 tháng, đưa về cung "

Em nhịn nàng ta bị lôi đi, trước đây đã nhìn thấy Đoan phi chịu tội nên cũng tính là quen mắt, em quay lại hành lễ rồi cũng quay gót đi. Nhưng chưa ra đến cửa đã đóng lại, em liếc sang hắn, nhìn thấy chiếc thẻ khắc ba chữ Thẩm quý nhân trên tay hắn thì lập tức nổi nóng, thì ra hắn chỉ dựng lên trò xử án này để dụ em đến đây thôi.

" Không đi được nữa rồi, đêm nay trẫm lật thẻ của em "

" Người vẫn còn tận 4 vị nương nương, gọi ta làm gì ? "

" Em cũng là nương nương của trẫm mà ? "

Hắn tiến lại gần em, rồi dịu dàng vươn tay ôm lấy khôn trạch đang giận dỗi, hắn biết bản thân đã lạnh nhạt với em, bây giờ hắn đã cấm túc một quý nhân, hắn sẽ dùng lí do các nàng được sủng mà kênh kiệu để không phải lo chuyện hậu cung trong một thời gian nữa, đồng nghĩa là có thể tiếp tục trêu ghẹo khôn trạch này mà không lo lắng em sẽ bị người khác oán hận trách móc.

" Được rồi, Tiểu Duệ ngoan không giận, ta sai rồi, ta sẽ không bỏ rơi em nữa. Yên một chút, cho ta ôm em, ta nhớ em lắm "

______

mèo mở lòng rồi nên chắc là sẽ có gì đó ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro