17 (🔞)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING : H. Có thể đọc khúc đầu rồi bỏ qua cũng được vì H không ảnh hưởng tới cốt truyện ạ 💗

________


































Ban nãy tuy rằng đã tự dặn lòng rằng chuyện này không hề đáng để bản thân em phải bận tâm, nhưng ở trong lòng hắn, được hắn bao bọc trong vòng tay, trái tim em lại vô thức đập liên hồi, từng nhịp từng nhịp đều dồn dập đến mức em nghĩ rằng có khi hắn sẽ nghe được tiếng trái tim em hỗn loạn vì hắn mất. Khóe mắt em ửng đỏ, em mím môi, chậm rãi tựa vào vai hắn, cả người như run lên, Tuyền Duệ cũng không biết vì sao mình lại khóc nữa, em đã không khóc từ gần mười năm trước, lăn lộn ở chiến trường hai năm, thương tích trên cơ thể cũng không khiến em phải rơi lệ, thế nhưng kể từ ngày em gặp lại hắn rồi trở thành người của hắn, em đã phải rơi nước mắt tới hai lần, Tuyền Duệ không cảm thấy việc phải khóc là chuyện gì rất đáng hổ thẹn, nhưng em cũng chẳng muốn phải khóc trước mặt hắn.

" Sao lại khóc mất rồi ? Đừng khóc mà, ta xin lỗi "

Hắn dịu dàng lau nước mắt cho em, khôn trạch đã rơi nước mắt trước mặt hắn vốn là một đô đốc từng oanh tạc chốn xa trường, mạnh mẽ và cứng rắn đến khiến hắn đã nghĩ liệu người như em có bao giờ khóc hay không, nhưng chung quy em vẫn là một con người, còn là một khôn trạch, dù không muốn em phải khóc, nhưng hắn biết kể từ khi em dám rơi lệ trước mặt hắn, mọi rào chắn mà em dựng lên với hắn chính thức đổ sập, mọi sự bài xích cũng đã tan biến, hắn biết khôn trạch này đã dựa dẫm vào hắn hoàn toàn rồi.

" Nín đi nhé ? Nếu em muốn điều gì ta cũng sẽ làm cho em. Ta sẽ bù đắp cho em "

" Không muốn gì cả "

Khôn trạch đáp lại hắn bằng chất giọng vẫn đặc nghẽn, vai nhỏ của em tuy đã ngừng run rẩy, nhưng vẫn còn tiếng thút thít, hắn vẫn cứ giữ nguyên tư thế, dịu dàng ôm lấy khôn trạch nhỏ, đột nhiên em khuỵu xuống, hắn vội vã quỳ xuống, khôn trạch bỗng dưng ngã xuống như thế, chẳng biết là vì cớ gì, hắn bế em lên rồi chạy vào giường. Hai vành tai em đã đỏ ửng, nóng rẫy, đôi mắt lại ngập nước, hắn nhíu mày, hôm nay là ngày 21, cũng đồng nghĩa rằng nó nằm trong tin kỳ của em, hắn lại dùng tin hương để xoa dịu cơn đau của khôn trạch, tay nhỏ của em giữ chặt cánh tay hắn, còn vô thức cào vài cái, hắn biết phải gọi ngự y riêng mang thuốc đến cho em, nhưng khôn trạch lại cứ nắm tay hắn không buông, hắn cũng chẳng nỡ gạt em đi.

" Ngoan, bỏ tay ta ra, ta gọi Trần Quan Duệ mang thuốc cho em, ta sẽ quay lại nhanh thôi, nhé ? "

Em lắc đầu, càng ôm chặt tay hắn hơn, đôi môi đỏ mấp máy, ánh mắt nhìn hắn mang nhiều ý vị sâu xa, hắn vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ của khôn trạch, cố gắng để rời đi, hắn không muốn em ở trong trạng thái không tỉnh táo này mà quyết định điều gì cả. Hắn cũng không nghĩ đến khôn trạch này lại có phản ứng mạnh mẽ như thế chỉ vì gần gũi hắn một chút, móng tay em bấu vào tay hắn có chút đau đớn, nhưng cơn đau từ tin kỳ đang dày vò em chắc chắn càng ác liệt hơn. Hắn bị kẹt giữa hai suy nghĩ, nếu hắn gạt tay em đi, chắc chắn sẽ làm em đau, nhưng ngồi đây mãi cũng chẳng được gì. Khôn trạch dần mất kiên nhẫn. Em biết bản thân đang không tỉnh táo, nhưng em vẫn đủ minh mẫn để biết bản thân cần gì và muốn gì, dạo gần đây em phát hiện thuốc cũng chẳng còn quá nhiều công dụng đối với em. Đã có vài lần tin kỳ khiến em đau đến ngất xỉu, Tuyền Duệ vẫn nghĩ cho sức khỏe của bản thân trước, hai má em nóng rực, ngập ngừng thì thầm trong miệng, phải đến khi em lặp lại câu nói đó lần thứ tư, hắn mới có thể tiếp nhận toàn bộ.

Hắn không thể tin được khôn trạch này lại tự đề nghị hắn giúp đỡ em, em ngại ngùng quay sang chỗ khác không dám đối diện với ánh mắt đã nóng rực như lửa của hắn chiếu lên vùng cổ trắng mềm của mình. Suy nghĩ của hắn cũng dần trì trệ khi mùi hoa sen thơm mát từ khôn trạch cứ quấn quýt bên mình, rồi nhanh chóng, đôi môi mềm của em lại bị hắn ngậm lấy, từng hành động của hắn tuy rất vội vã như thể nếu còn chờ nữa sẽ phát nổ, em nghe được tiếng vải vóc bị xé rách, hắn đã nóng lòng đến chẳng thể nào tử tế cởi y phục cho em. Đến khi cơ thể của khôn trạch đã hoàn toàn trần trụi trước mặt hắn, từng vết thương dài trải dọc theo mạn sườn của em làm hắn có chút xót xa, dịu dàng đặt nụ hôn lên những vết sẹo xấu xí trên cơ thể đẹp như tượng của em, khôn trạch rùng mình trước từng cái chạm của hắn, em sợ, rất sợ khi phải làm việc này, em biết hắn đang cố dịu dàng hết mức có thể để không làm tổn thương em, em từ đầu đến cuối đều nhắm mắt, tự cắn chặt lấy tay mình để chịu đựng cơn đau từ bên dưới đang như muốn xé toạc cơ thể của em ra làm hai. Hắn đã hỏi lại rất nhiều lần liệu rằng em có hối hận không, nhưng Tuyền Duệ biết bản thân chẳng thể quay đầu được nữa, nhưng em cũng không hề hối hận, em gật đầu rồi siết chặt tay hắn như một lời khẳng định. Hắn cố gắng nâng niu vì sợ em sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào, khôn trạch này vốn hay nhẫn nhịn, chỉ sợ em đau nhưng lại không nói, khi hắn tiến vào, khôn trạch đã siết chặt lấy hắn, mãi một lúc sau mới có thể thả lỏng, trán em rịn mồ hôi, nước mắt rơi thấm ướt cả gối, lần đầu tiên của khôn trạch có chút khó khăn, hắn ngoài ôm ấp và hôn trấn an em thì chẳng thể làm gì hơn, dần dần Tuyền Duệ cũng thích nghi được, bắt đầu ngứa ngáy vặn vẹo đòi hỏi từ hắn. Hắn biết thời cơ đã đến, liền giữ chặt eo em không ngừng đâm rút, khôn trạch vùi mặt trong lòng bàn tay, cả cơ thể cũng phủ một màu hồng như đào chín, em không có sức để làm gì, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên cho người ta bắt nạt. Ban nãy còn hứa sẽ dịu dàng với em, nhưng bây giờ lại làm em không thể thở nổi, đúng là tên càn nguyên dối trá đáng ghét..

" Đừng.. Đủ.. đủ rồi... Hoàng thượng,... người... người hư quá... "

Tiếng rên rỉ nỉ non của em vang lên bên tai lại càng khiến hắn cao hứng, hắn xấu xa di chuyển nhanh hơn khiến em nửa chữ cũng không còn sức nói. Em ôm chặt lấy vòm lưng rộng của càn nguyên, tay nhỏ cào loạn, để lại trên lưng hắn không ít vết thương nhỏ, nhưng hắn không để tâm, hắn hiện tại chỉ biết khôn trạch này đã hoàn toàn thuộc về hắn, sẽ sinh cho hắn những đứa trẻ xinh xắn, hắn mạnh mẽ tiến vào dựng khang, em liền sợ hãi bảo hắn dừng lại, nếu thành kết ở đó, e là khả năng mang thai sau lần này cũng không hề thấp..

" Dừng. Dừng đi... Không đ-... "

Hắn lại cắn xé phiếm môi mềm của khôn trạch, em chẳng thể phản kháng được nữa, nằm yên chịu trận để hắn tiến sâu hơn rồi rót hết vào bên trong, em kiệt sức, hai mí mắt nặng trĩu, nằm trong lòng hắn để hắn ôm ấp một chút thì ngủ mất, ngày mai tỉnh dậy có lẽ khôn trạch hung hăng này sẽ giận dỗi hắn, nhưng hắn vẫn sẵn sàng dỗ dành em. Nhìn ngắm khôn trạch ngoan ngoãn ngủ thiếp đi, trái tim hắn khẽ rung động, dịu dàng đặt lên trán em một nụ hôn rồi ôm chặt lấy em mà dần dần nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro