18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__________

Thẩm Tuyền Duệ chậm rãi mở mắt, cơn đau bên dưới cùng chút lạnh lẽo do không có y phục trên người đã nói cho em biết đêm qua đích thực không phải là cơn mơ.
Eo của em được người kia giữ chặt lấy, cá người vẫn nằm gọn trong vòng tay của càn nguyên, thế là xong rồi, Thẩm Tuyền Duệ xong thật rồi...

Tuy là vẫn không hối hận, nhưng chút nữa khi hắn tỉnh dậy, em sẽ phải đối mặt với hắn thế nào đây ? Không biết hiện tại đã là canh mấy, hay là em giả vờ nhắm mắt chờ đến khi hắn rời đi thượng triều rồi bỏ về cung ? Nhưng bị ôm chặt thế này cũng không thoải mái lắm, hay là em nhẹ nhàng gỡ tay hắn rồi bỏ chạy ?

Tuyền Duệ vừa cựa quậy, vòng tay của càn nguyên lại càng siết chặt em hơn, cổ em vừa nóng vừa ẩm, hắn rải từng nụ hôn nhỏ lên khắp chiếc cổ trắng mềm của khôn trạch, còn lướt qua phần gáy mịn màng, em rùng mình, hai má nóng lên, em chỉ mong ngay bây giờ có thể nhảy xuống giường trốn mất, nhưng hai chân tê mất rồi...muốn đi bộ cũng chưa chắc đi được...

" Tiểu Duệ dậy rồi à ? Đừng lười biếng nữa, phải dùng bữa sáng đó "

" .... Người đi thượng triều đi.. "

Em lí nhí đáp lại hắn, mặt giấu vào hai lòng bàn tay, giọng điệu run run như mèo con bị bắt nạt yếu ớt kêu meo meo, khôn trạch càng ngại ngùng càng muốn trốn tránh, hắn lại càng muốn trêu chọc em nhiều hơn, em lúc giận dỗi vì bị bắt nạt thật sự rất đáng yêu, hai tai đỏ lên, mắt lại vô định không biết nhìn vào đâu, giọng nói thì run rẩy lắp bắp, thật sự là khiến hắn không thể dừng lại được

" Không thiết triều một ngày cũng chẳng sao, buổi sáng đầu tiên sau đêm động phòng mới không quay lại được "

" Im đi "

Em gằn giọng, vẫn vùi mặt trốn không dám lộ ra, nhưng đã hiện nguyên hình là một con mèo nhỏ đanh đá, hắn bật cười, thôi không trêu em nữa, nghe thấy tiếng cửa mở, em mới dám bỏ tay ra, mặc lại mớ y phục đã bị xé toạc, vẫn còn có thể mặc được để chạy về cung là đủ rồi.
Em ngồi dậy, cơn đau từ phần hông ập tới làm em phải kêu lên một tiếng, tên khốn khiếp, rõ ràng là hứa sẽ nhẹ nhàng với em, nhưng cuối cùng vẫn làm em đau đến nín thở.

Em đứng lên, nhưng lại vì đau quá mà ngồi xuống giường, bị thương ở chiến trường cũng không bao giờ khiến em phải chịu thua mà ngồi yên một chỗ như thế này, em lại phải nằm xuống giường, được nuôi trong cung suốt một năm nay cũng dường như khiến em yếu ớt hơn hẳn ngày trước, em thẹn quá hóa giận, đem hắn đặt trong đầu mà mắng một trận đến khi cung nữ Liên Tâm tới đón em về cung mới thôi. Liên Tam trên đường đi không ngừng nói về chuyện em được sủng hạnh, em ngồi trong kiệu lại hận không thể giấu chuyện đêm qua đi, cung nữ bên cạnh em thì lại đem nó ra bàn tới bàn lui, bộ dạng vô cùng tự hào, còn nói mấy cung nữ ở cung khác nhất định không còn dám huênh hoang nữa, chủ tử nhà họ còn chẳng được ngồi kiệu hồi cung, chỉ có chủ tử của nàng được phúc phần này thôi.

" Đừng khoe khoang nữa, họ sẽ cho là ta kiêu ngạo đó "

" Nương nương không biết đó thôi, nếu nô tì là nương nương nô tì sẽ đi hét cho cả hoàng cung biết, người xem ở đây có chủ tử nào được ân sủng như người không, người khác mà là người chắc là mũi đã nở to như cái bát rồi "

" Được rồi, ta cãi không thắng ngươi... Nhưng giữ kín miệng một chút, đừng huênh hoang "

Liên Tâm lúc này mới chịu ngoan ngoãn nghe lời mà giữ im lặng, nhưng vẫn cười tươi như hoa, hai mắt cũng híp lại, có chủ nhân đắc sủng cũng khiến nàng vui vẻ như vậy, xem ra thái hậu không hề chọn sai người gửi tới chăm sóc em, em bất giác cũng nở nụ cười, ngày tháng sau này ở trong cung cũng dễ sống hơn rồi.

Về tới cung, em nhìn một bàn đầy cơm đậu đỏ và cá mà lắc đầu, chuyện vui này chắc chắn đã tới tai thái hậu, bàn ăn này cũng là do thái hậu sai người đặc biệt chuẩn bị, để không phụ lòng người, em đành phải ăn một chút, những món này đều là hỗ trợ cho việc xung hỉ, em biết thái hậu rất mong chờ tin vui từ em, đứa trẻ được sinh ra từ một khôn trạch sẽ ưu tú hơn hẳn những đứa trẻ khác, hoàng thất có được đứa trẻ như thế cũng khiến quốc gia nở mày nở mặt, em bỗng dưng lại lo lắng, việc hắn đảo chính tuy chẳng phải đại nghịch bất đạo, nhưng luôn làm em bất an, lo lắng lũ cỏ rác còn xót lại sẽ nung nấu kế hoạch báo thù, nếu như em thật sự may mắn sinh ra một đứa trẻ có mệnh làm hoàng đế, em sợ mọi nguy hiểm sẽ xoay hết về phía hài tử của mình, em vốn căn cốt yếu đuối, không biết sẽ sống được bao lâu để bảo vệ nhi tử của mình, hắn là hoàng đế, có thể có rất nhiều con, nhưng em cũng tự biết bản thân không thể sinh nở quá nhiều lần, em chỉ sợ nếu con em thật sự được chọn làm thái tử vào một ngày em chẳng còn trên đời nữa, thì chẳng biết sẽ có ai bảo vệ nó, em cũng biết bản thân đã lo quá xa, nhưng cũng không phải là không có khả năng xảy ra những chuyện thế này. Em thở dài, em đã bảo vệ được Cao Lăng quốc, chỉ mong ngày em không còn trên đời nữa, sẽ có người bảo vệ hài tử của em thay cho em, như thế em mới có thể yên tâm nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro