19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nương nương, nương nương, Lý tướng quân hồi kinh rồi "

" Hồi kinh ? Huynh ấy hồi kinh thời gian này để làm gì, gia quyến họ Lý có chuyện gì sao ? "

Em gấp sách lại rồi đặt xuống bàn, trong lòng có chút lo lắng, Liên Tâm lắc đầu, bộ dạng trong vô cùng vui vẻ, bảo rằng phu nhân của Lý tướng quân vừa sinh được một hài tử là khôn trạch, nên hoàng đế ra lệnh cho cả hai cùng đưa hài tử hồi kinh, Lý tướng quân cũng nhân cơ hội này trở về chiêu mộ hiền tài, tìm ra một phó đô đốc và bàn bạc xem nên chọn ai làm tổng binh sứ, quân đội quốc gia càng lúc càng hùng mạnh, em biết đều là do một tay Lý Chính Hiền cố gắng gầy dựng, bây giờ em đã là người của hoàng thượng, tuy không còn có thể tung hoành chốn sa trường cùng y nữa, nhưng những chuyện tuyển chọn như thế này, khi có dịp, y đều đến tìm em hỏi ý. Chính Hiền rất tin tưởng mắt nhìn người của em, năm đó em chọn Thạch Vũ Huyền làm tổng chỉ huy cánh quân phía đông đã thành công khiến quân đội Cao Lăng chiến thắng các tộc man di một cách vang dội, cũng vì thế mà y luôn để em tự lo liệu suốt 2 năm y ở lại kinh thành. Hậu cung không thể can dự chuyện triều chính nhưng hắn cũng không ít lần giả vờ làm ngơ chuyện em và Lý Chính Hiền bàn chuyện quân sự cùng nhau, Chính Hiền lấy tư cách là ca ca kết nghĩa tới gặp em, nên triều thần cũng chẳng có ai để tâm tới, lần này phải chọn lọc hai người, trong lòng em đã có sẵn đáp án, chỉ cần y xem xét rồi trình tấu lên cho hắn thì mọi việc sẽ êm xui.

" Lý tướng quân và Kim thị lang đã về kinh đêm qua rồi, trong hôm nay sẽ tới thăm nương nương, lần này họ sẽ ở lại cho đến khi qua kì săn mùa thu, Lý tướng quân sẽ bồi giá người và điện hạ tới trường săn, năm trước người mới nhập cung nên không được chọn đi, năm nay hoàng thượng cho phép người đi theo, nương nương lại sắp được cầm cung rồi "

" Còn nửa tháng nữa mới tới kì săn bắn, chắc là hoàng thượng muốn cho huynh ấy nghỉ ngơi, ngươi đi chọn cho ta vào món đồ hợp với trẻ con, ta không có kinh nghiệm, chút nữa ta muốn tặng cho hài tử của huynh ấy "

" Người sinh một đứa thì liền có kinh nghiệm thôi, a a, nô tì sai rồi, nô tì sai rồi mà nương nương "

Em lườm cung nữ của mình một cái, rồi vươn tay nhéo nhẹ lên cánh tay nàng, Liên Tâm lập tức la oai oái xin tha, phụng phịu chạy đi làm việc, mấy tháng nay hoàng thượng bận rộn, tần suất gọi em đến cũng ít, nhưng tin kỳ của em tới thì vẫn cố dành chút thời gian cho em, Tuyền Duệ dần dần phụ thuộc vào hắn, lần nào cũng để hắn thành kết tại dựng khang của mình. Chuyện sinh nở là chuyện sớm muộn, em cũng muốn nhân lúc bản thân vẫn còn trẻ, còn khỏe mạnh mà sinh con, cũng có thể có thời gian bên con trẻ nhiều hơn. Bệnh của em tuy không biểu hiện ra ngoài quá nhiều, nhưng dần dần sẽ đánh vào lục phủ ngũ tạng, dần dần ăn mòn cơ thể, hút cạn mọi sinh khí của em, cha em ngày trước cũng chuẩn ra bệnh của em không thể sống qua năm ba mươi lăm tuổi, bây giờ tuy chỉ mới hai mươi, nhưng em cũng đã dần cảm thấy sinh lực cạn kiệt, yếu ớt hơn ngày trước rất nhiều.

Liên Tâm giúp em chọn ra một bàn đầy bảo vật, em quyết định đem tượng phật cầu bình an và một cái vòng ngọc tặng cho đứa trẻ, còn tặng thêm năm mươi lượng bạc trắng, vải vóc quý giá cũng chọn một vài xấp rồi gói lại cẩn thận, tính theo vai vế, em cũng được coi là thúc thúc của tiểu hài, mừng tiểu tôn của mình ra đời, em có đem hết vàng bạc châu báu ở Chi Âm các ra cũng không tặng cũng không thể đủ.

" Nương nương, có Lý tướng quân và Kim thị lang đến thỉnh an người "

" Cho họ vào đi, nhanh lên "

Tâm trạng em cũng tốt hơn khi nghe được tin phu thê nhà Lý tướng quân đã ghé đến, vội vã chạy ra ngoài đón họ. Hơn một năm không gặp, nghĩa huynh của em cũng đã làm cha, họ vẫn theo lễ mà quỳ xuống thỉnh an với em, em nhìn cái bọc chăn nhỏ trong tay Kim Thái Lai đang e e kêu vài tiếng thì càng vui vẻ hơn, nhanh chóng kéo tất cả vào trong ngồi. Bé con của họ là một khôn trạch nam, đặt tên là Lý Bách Điền, tiểu hài có khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, bàn tay bé xinh huơ huơ, khuôn miệng chúm chím hơi mím lại, được em bế liền bật cười khanh khách, Chính Hiền còn nói đùa bé con đang lấy lòng nương nương để được nâng đỡ, sau này nương nương phải đem bé con gả cho thái tử, em cũng vui vẻ đồng ý, nếu em có hài tử, em cũng sẽ đem hứa hôn với tiểu hài nhà Lý tướng quân, đứa nhỏ xinh xắn đáng yêu lại thông minh lanh lợi, không khóc quấy dù chỉ mới sinh được hai tháng, ngoan ngoãn nằm trong tay em đùa nghịch, mãi đến khi trời tối mịt, Kim Thái Lai mới đưa hài tử về phủ Thượng thư thăm cha mẹ, còn Lý Chính Hiền ở lại bàn chuyện cùng em.

" Nương nương, thần đang cân nhắc một người cho vị trí phó đô đốc, nương nương cảm thấy ai mới là người phù hợp ? "

" Về chuyện này đệ đã suy nghĩ rồi, ca ca đừng gọi như thế, đệ không thoải mái "

" Được rồi, vậy thì đệ cảm thấy ai ? "

" Đệ đã nghĩ tới Thạch Vũ Huyền và Phác Hàn Bân, nhưng Thạch Vũ Huyền chưa thể gánh vác trách nhiệm của một phó đô đốc, còn Phác Hàn Bân, đệ cảm thấy hắn phù hợp làm tổng binh sứ hơn. Đệ đề bạt Mã Tĩnh Tường. "

Lý Chính Hiền không vội đáp em, y suy nghĩ một chút, Mã gia cũng xuất phát từ một gia tộc chỉ toàn quan văn, Mã Tĩnh Tường từ bé đã giỏi giang hơn người, lớn lên dựa vào thân thể cao lớn, lại có chút võ công nên tự đề cử bản thân đi theo Tuyền Duệ ra chiến trường, vì xuất thân gia đình trí thức, nên đầu óc vô cùng nhạy bén, người này ở cùng Phác Kiền Húc thật sự sẽ là một đôi ăn ý, cùng nhau oanh tạc chiến trường, trăm trận trăm thắng.

" Được, nhưng sao đệ không nghĩ là sẽ cho Phác Hàn Bân làm phó đô đốc ? Hắn dù sao cũng là ca ca ruột của Phác Kiền Húc mà. "

" Chính vì thế nên đệ mới không đề bạt hắn. Đệ nghĩ đã ở cùng doanh trại, cùng nắm trong tay quân đội của quốc gia thì phải phối hợp với tất cả mọi người ăn ý, để người mới đến thử làm việc cùng Kiền Húc, còn Hàn Bân vốn là huynh đệ vào sinh ra tử với ca ca, nên đệ muốn để hắn ở cấp bậc này, xem như thử tài quản binh của hắn, nếu Hàn Bân có bản lĩnh hơn người, chắc chắn tương lai sẽ còn cơ hội thăng tiến "

" Thẩm đô đốc ở trong cung gần hai năm vẫn tinh tường minh mẫn như thế, ca ca còn sợ đệ đã sớm kiều sinh quán dưỡng rồi. Lần này trở lại biên giới, ta sẽ không thể dắt theo Thái Lai, em ấy ở lại phủ tướng quân thay mẹ ta quán xuyến nhà cửa, còn phải chăm con cái, nếu có thể, mong đệ có thể chiếu cố cha con em ấy thay ta "

__________

☠️☠️ omg lỡ kéo thành long fic luôn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro