2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm Đại Vu thứ nhất, Dạ thái tần lâm bồn, các bà mụ đều do chính tay Thẩm Tuế Luân lựa chọn, ông cũng đích thân đến giúp nàng sinh nở. Dạ Châu Anh tuổi tác không lớn nhưng vốn kiều sinh quán dưỡng, nàng suýt không qua được trên giường sinh, nhưng thần kì thay, khi bát hoàng tử, cũng là đứa trẻ mới ra đời của nàng cất tiếng khóc, hơi thở nàng lại dần dần ổn định rồi mở mắt, ôm lấy con trai nhỏ của mình và bật khóc. Thẩm Tuế Luân trút được gánh nặng, liền chạy đến miếu thờ bái phật đa tạ ân trên đã che chở phù hộ cho mẹ con Dạ thị tai qua nạn khỏi.
Lúc quay lại, hoàng đế vừa hạ chỉ, cho là đứa con này của nàng không rõ nguồn gốc, nhưng lại cao thượng không ban chết, chỉ là không thể được gọi là bát hoàng tử, chỉ có thể làm thường dân yên yên ổn ổn sống qua ngày ở ly cung, không được phép về kinh.

" Hôm nay nhờ có huynh, nếu không mẹ con muội, chắc là không thể qua khỏi rồi "

" Nương nương, người đừng khách sáo, cứu được người và hoàng tử là nghĩa vụ của thần "

" Thẩm Tuế Luân huynh, muội không còn là thái tần, Địa Hùng của muội cũng không là hoàng tử nữa. Huynh đừng như thế "

" Được rồi, Châu Anh, muội phải tự bảo vệ mình và con trai thật tốt, có chuyện gì cũng phải cho ta biết, ta sẽ giúp muội "

Dạ thị mỉm cười gật đầu, nàng dịu dàng vỗ về bé con trong tay, bé con của nàng càng giống với tiên đế đến kì lạ, lớn lên hi vọng sẽ trở thành một người quang minh lõi lạc, bé còn là một càn nguyên, điểm này cũng rất giống hoàng đế.

" Tuế Luân, muội có một đề xuất, hi vọng huynh không chê mẹ con muội "

Thẩm Tuế Luân gật đầu, Dạ Châu Anh mới ngập ngừng một lúc rồi nói.

" Địa Hùng là càn nguyên, chúng ta hay là kết thông gia đi, sau này gia đình huynh có khôn trạch hay nữ nhi, chúng ta hứa hôn cho chúng nó, muội nợ huynh ân tình, chẳng biết báo đáp sao... Hi vọng huynh đừng chối từ muội "

" Được, ta đồng ý. Nếu có khôn trạch ta sẽ gả khôn trạch, còn có nữ nhi sẽ gả nữ nhi. Chúng ta một lời đã định "

" Một lời đã định, miếng ngọc đôi này huynh giữ lấy, gửi trước cho con dâu ngoan của muội, được chứ ? "

Tuế Luân cũng vui vẻ nhận tấm lòng của nàng, hôn ước của Kim Địa Hùng và đứa trẻ chưa ra đời của Thẩm gia thế mà thành. Hai năm sau, trắc thất của Chương Vũ sinh được một khôn trạch đặt là Chương Hạo, rồi Thẩm phu nhân ngay sau đó cũng sinh được một càn nguyên, rồi mãi tới tận khi Kim Địa Hùng đã 6 tuổi, đọc viết đều thông thạo rồi thì đứa con út của Thẩm gia mới ra đời. Thẩm Tuế Luân chỉ có duy nhất một chính thê và năm người con trai, ngoại trừ đứa trẻ mới ra đời thì đều là càn nguyên hoặc trung dung, cứ ngỡ là hôn ước phải bị hủy bỏ. Thì Thẩm Tuyền Duệ ra đời, thế mà oái oăm thay, Thẩm Tuế Luân và phu nhân cả đời hiền lành nhân hậu, lại sinh ra một khôn trạch bẩm sinh mang bệnh, may mắn thay, ngoại trừ thân thể hơi yếu đuối và màu tóc trắng như sương ra, Tuyền Duệ cũng không còn gì khác biệt. Em thừa hưởng toàn bộ những đường nét mềm mại xinh đẹp từ mẫu thân, các ca ca rất yêu thương em, luôn bảo vệ em, ngay cả chịu phạt cũng muốn chịu cùng em, Tuyền Duệ là cậu bé được mọi người quý mến, chỉ riêng duy nhất một ca ca lớn hơn em sáu tuổi mà em đã gặp vài lần, cho dù Tiểu Duệ có muốn kết huynh đệ với ca ca ấy lần nào đều cũng bị khước từ.

Thẩm Tuyền Duệ năm đó tám tuổi, ôm bao kiếm đến gặp nội tổ mẫu, ngõ ý mong bà giúp em thuyết phục cha cho em học võ. Thẩm lão phu nhân rất yêu thương đứa cháu này, nên âm thầm sai người tìm một sư phụ tốt đến phủ dạy dỗ, chỉ có thế này thì dù có lộ ra thì Thẩm Tuế Luân cũng không ngăn cản được nữa.

Mãi đến ba năm sau, khi Thẩm Tuế Luân vô tình về phủ sớm, ông mới phát hiện con trai nhỏ của mình đã học võ, còn cùng các ca ca tỉ thí, đáng bất ngờ thay, em so với các ca ca càng giỏi giang và nhanh nhẹn hơn. Thẩm Tuế Luân vốn định truyền nghề hành y cho em, nhưng bây giờ Tuyền Duệ chỉ có năng khiếu này, ông cũng không cản nổi, còn dạy con bốc thuốc để sau này tự chữa thương cho mình. Thẩm Tuyền Duệ ngày nào cũng cưỡi ngựa bắn cung, cung kĩ giỏi hơn bất cứ thủ vệ nào ở hoàng cung, có thể nghe được tiếng mũi tên xé gió bay ra từ phía nào mà tránh né, còn có thể nhắm mắt mà ngắm bắn trúng mục tiêu. Đến khi em mười ba tuổi. Ngoại giặc bắt đầu phát động chiến tranh, tướng quân Lý Thuần cùng con trai Lý Chính Hiền thân chinh ra trận, do hoàng đế vốn chỉ ăn chơi đắm chìm vào mỹ sắc, nên quân đội cũng không mạnh, chỉ có thể cầu chi viện từ tộc Khãn Chiêu, hai bên chinh chiến bốn năm, quân binh Cao Lăng giảm sút hơn nửa, tộc Khãn Chiêu ngoan cường cũng không trụ được quá lâu, Lý Thuần tướng quân hi sinh, lúc lâm chung đã kịp phong con trai mình làm thống soái tiếp tục dẫn binh ra trận. Chính Hiền tuy có tài, nhưng vốn bản chất quân binh quá yếu, nên y vẫn không thể chống đỡ. Cùng lúc đó, hoàng cung sau một đêm đổ máu liền mở ra một triều đại mới. Đại Vu đế mặc kệ chiến sự và ngân khố đã sắp cạn kiệt, mở một buổi yến tiệc linh đình mừng sinh thần cho ái phi, ăn uống no say mà chẳng hề biết ngày tàn đã đến. Thẩm Tuyền Duệ cùng cha mẹ và đại ca đến dự yến đã chứng kiến toàn bộ.

Đại Vu đế bị soán ngôi, soán ngôi bởi chính đệ đệ mà hắn đã không nhận từ hơn hai mươi năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro