20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đứng lên tiễn Lý Chính Hiền ra về, Chính Hiền trầm ngâm mãi mới có thể nói ra tâm sự cho em, người đã có con như y nay phải xa con để đến nơi xa xôi hiểm trở không rõ ngày về như thế, trên lại còn mẹ già, y tất nhiên sẽ lo lắng rất nhiều.

" Ca ca nói gì vậy, chúng ta là huynh đệ kết nghĩa mà "

Em nắm tay y, vỗ nhẹ rồi nở nụ cười trấn an, Lý Chính Hiền cũng yên tâm gật đầu, bây giờ em là cung phi, không thể gặp y thường xuyên được, nên dù bây giờ tuy có hơi sớm, y cũng nhờ em chiếu cố một chút cho gia đình bên ngoài cung. Thái Lai định sẽ từ quan về nhà chăm sóc gia đình hắn, nhưng hắn cũng đã hứa với Kim thượng thư trước khi Thái Lai gả đến là sẽ không để Thái Lai chịu khổ, nên cũng nhờ em sau này khuyên can giúp y vài lời. Em đồng ý, Chính Hiền thay em chiến đấu, em thay y chăm sóc hậu phương, Chính Hiền hồi phủ, em cũng trở vào cung rồi đóng cửa nghỉ ngơi.

Nửa đêm hôm ấy, em nghe bên ngoài ồn ào không dứt, liền mặc thêm áo rồi chạy ra xem, thì ra là Khâm Thiên giám Chương Hạo ghé đến, bộ dạng hớt hải của y làm em lo lắng, trên tay Chương Hạo là một cuộn giấy, có lẽ là ghi lại tình hình thiên văn rồi phát hiện gì đó nên vội vã chạy tới đây, em kéo y vào trong. Mãi đến một lúc lâu sau, vị Khâm thiên giám trẻ tuổi mới bình tĩnh lại, y ngập ngừng rồi dúi cuộn giấy vào tay em, dặn em giúp y bảo quản cẩn thận, không được để ai nhìn thấy.

" Trong này là bí mật thiên văn thần ghi chép lại. Nương nương, sao thái tuế năm nay...thần vừa phát hiện, cả trị, xung, hình, phá đều có. Đặc biệt là trị, người nhất định phải cẩn thận, ban nãy thần quan sát, vì sao nhỏ bên cạnh đột nhiên mờ dần rồi biến mất, thần đã để ý nó một thời gian, e là cũng không phải điềm lành "

" Sức khỏe của đệ vốn không được tốt, năm nào cũng thế, huynh xem, khi nào ta mới tận mệnh đây ? "

" Nương nương, thần không muốn nghe những lời này, nương nương được ân trên che chở, nhất định sẽ phúc thọ bình yên, sống lâu trăm tuổi. Thần phải lui về tiếp tục xem thiên tượng, nương nương, bảo trọng "

Em nhìn bóng dáng y khuất sau cánh cửa rồi biến mất, lòng em cũng chùng xuống một chút, tình hình sức khỏe của em, chỉ có Trần Quan Duệ và Chương Hạo rõ ràng nhất, Chương Hạo thì ngày ngày quan sát thiên tượng để nhắc nhở Trần Quan Duệ. Trần ngự y sẽ dựa vào những điều cần lưu ý đó mà chăm sóc em thật tốt, bệnh của em không có thuốc chữa, nhưng nếu tịnh dưỡng tốt và ăn uống điều độ, tâm tình vui vẻ thì có thể kéo dài tuổi thọ. Tất cả mọi người đều muốn kéo dài sinh mệnh cho em, Tuyền Duệ tất nhiên không từ chối việc được quan tâm như thế, nhưng mang trong mình căn bệnh lạ, bản thân em cũng cảm thấy mình chính là gánh nặng, chỉ mong bệnh tình có thể được chữa khỏi, còn nếu thật sự không thể cứu vãn, thì em mong có thể sớm hương tiêu ngọc vẫn, không ở lại làm phiền bất kì ai.

Bụng dạ em chợt nhộn nhạo rồi nhói lên vài cái, hôm nay nhà bếp vô tình dâng nhầm một món đồ lạnh cho em, em thể hàn không ăn được nhiều nhưng lại chẳng muốn lãng phí, nên vẫn cứ khó chịu đến bây giờ, ban nãy Quan Duệ đã bắt mạch và cho thuốc, em mới có thể bình ổn lại đôi chút, bây giờ Chương Hạo đến làm tâm tình của em xáo, em trở về giường, nghĩ về những gì Chương Hạo nói, rồi đem cuộn giấy nhét vào một chiếc hộp nhỏ, đem giấu dưới chân bàn trang điểm. Năm nay xui xẻo đột nhiên kéo đến chực chờ xung quanh em, nói không lo lắng thì chính là nói dối, em chỉ mong là không ảnh hưởng tới ai khác, một mình em gánh chịu tất cả cũng đủ rồi.

Đã là giữa giờ sửu, nhưng hắn vẫn không tài nào nhắm mắt, cứ nghĩ đến cảnh ban nãy. Khôn trạch của mình đi nắm tay một càn nguyên đã có thê tử, ban nãy hắn bí mật ghé đến thăm em, vừa tới cổng lớn đã nhìn thấy Thẩm Tuyền Duệ tít mắt cười, tay trong tay với Lý Chính Hiền, dù biết giữa cả hai chẳng có quan hệ gì quá phận, nhưng trước đây hắn cũng không ít lần nghe được những tin đồn xung quanh hai người, khi hắn vẫn chưa là hoàng đế, Lý thái úy lúc ấy vẫn chưa qua đời, nghe nó ông ta nhiều lần muốn ngõ ý hỏi cưới Thẩm Tuyền Duệ cho Lý Chính Hiền, nhưng Chính Hiền lúc đó đã cùng khôn trạch nhà Kim thượng thư qua lại, nên Lý thái úy đành từ bỏ, rồi đến khi cùng ra chiến trường, hai người cắt máu ăn thề kết nghĩa huynh đệ, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, hắn vô thức siết chặt bút trong tay, trong đầu cứ nghĩ tới lúc em nắm tay y, rắc một tiếng, bút lông trong tay hắn gãy làm đôi, hắn bực dọc ném xuống đất, hất hết tất cả giấy tờ trên bàn xuống, Lý công công bên cạnh vô cùng sợ hãi, vội vội vàng vàng gom hết đống đổ vỡ lại, ban nãy hoàng thượng tâm trạng rất tốt đến thăm Thẩm quý nhân, sao lại đột ngột trở về rồi thay đổi sắc mặt và thái độ, Lý công công đúng là mệnh khổ, quý nhân chẳng biết là đã chọc vào điểm ngứa ngáy nào của hòa thượng, để bây giờ Lý công công phải chịu đựng tất cả... Đúng là không công bằng chút nào...

" Điện hạ, người đừng tức giận, người uống chút trà đi ạ "

Lý công công lén quan sát, thấy sắc mặt hắn dịu xuống một chút, liền rót trà cho hắn, hắn cũng chẳng cau mày nữa, nhấp môi một chút rồi lại đặt xuống bàn, hắn có lẽ là quá đa nghi rồi, em và Lý Chính Hiền thanh khiết trong sáng ai cũng biết, hắn không thể nào nghi ngờ y, càng không thể nghi ngờ em, Địa Hùng không muốn trở thành một tên hoàng đế đa nghi, hắn quyết định chẳng để tâm nữa, chuyện đó ngày mai sẽ hỏi em, còn Lý Chính Hiền, hạn chế để y gặp em là được, sau này chuyện của quân binh y chỉ có thể hỏi hắn, còn quan hệ kết nghĩa của họ, muốn gặp nhau, chỉ còn có thể chờ lễ tết.

_____

Từ chương này trở đi sẽ OOC rõ ràng hơn nhé, cốt truyện cũng thay đổi một chút, không còn bình yên nữa hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro