21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mạch tượng của nương nương dạo này lạ quá, cứ rối loạn và đập nhanh hơn bình thường, người có điều gì làm lo lắng sao ? "

" Dạo này hoàng thượng không ở cạnh, tin kỳ sắp tới nên ta có chút lo lắng "

Quan Duệ lại cố bắt mạch cho em thêm lần nữa, mạch tượng của em thật sự rất lạ, không thể cho một kết quả chính xác, Tuyền Duệ dạo này mệt mỏi và kén ăn hơn, nên chế độ ăn uống cũng phải thay đổi, Quan Duệ không chỉ lo chuyện thuốc men, bây giờ việc em ăn uống y cũng phải can thiệp, quý nhân này là bảo bối nhỏ trong lòng hoàng thượng, Trần Quan Duệ tất nhiên chẳng dám thờ ơ.

" Nương nương phải giữ cho tâm tình thật tốt, hai ngày nữa phải lên đường tới trường săn rồi, thần sẽ đi cùng người, nhưng tin kỳ của người sắp tới, người phải cẩn thận "

" Ta biết rồi, đa tạ Trần ngự y "

Em cắn răng uống cạn bát thuốc đắng nghét mà Trần ngự y vừa kê cho, lại sắp được tự do cưỡi ngựa bắn cung nhưng em chẳng cảm thấy háo hức, cơ thể cứ rệu rã và nặng nề như đeo chì, ăn xong thì lập tức buồn ngủ, chẳng còn ra ngoài đi dạo cho đỡ buồn chán như trước, hai ngày trước em có mang trà đến chỗ hắn, nhưng hắn lại chẳng thèm ra ngoài gặp em, cũng không cho em vào trong, em cứ nghĩ là hắn bận rộn, thế mà khi em vừa ra về. Đức phi cũng đến nhưng lại được vào trong, trong lòng em vô cùng khó chịu, tâm trạng cũng xấu đi từ lúc đó, đột nhiên hắn thờ ơ, thái độ thay đổi xoành xoạch như vậy làm em cũng không biết phải thế nào, em không làm gì sai, cũng không gây phiền toái gì trong thời gian này, thế mà hắn vẫn lạnh nhạt, Tuyền Duệ rất muốn gặp hắn hỏi rõ lí do, nhưng hắn lại chẳng chịu đối diện với em. 2 ngày sau lên đường, không biết phải thế nào nữa.

" Nương nương, tiểu thiếu gia nhà Lý tướng quân vừa được bế vào cung giao cho nhũ mẫu chăm sóc rồi, người có muốn ghé thăm không ? "

" Sao lại giao cho nhũ mẫu ? "

Em nhíu mày, Kim Thái Lai vốn khỏe mạnh bình thường, gia nhân hai nhà Lý - Kim cũng không ít, sao đột nhiên lại đem bé con giao cho nhũ mẫu trong cung ?

" Vì Kim thị lang lần này cũng đi theo đoàn săn bắn, nên đem thiếu gia giao cho nhũ mẫu chăm sóc. Kim thị lang ban nãy rời cung hai mắt cũng đỏ hoen, còn nhờ nô tì gửi lời tới nương nương, nhờ nương nương hai ngày này có thể chăm sóc thiếu gia giúp thị lang "

" Quái lạ thật, người ở phủ thượng thư đâu thiếu ? Còn nữa, thị lang là quan văn, hà tất gì phải đi theo bồi giá ? "

" Cái này là tục lệ mới trong cung, lần này không chỉ có Kim thị lang là quan văn đi theo đâu ạ, còn có Khâm thiên giám đại nhân, hình bộ lang trung Thành đại nhân đi theo. Kể cả Điền quận vương Kim Khuê Bân cũng có đi theo "

Những triều đại trước đây, những lần tới trường săn, chỉ có quan võ đi theo bồi giá, nhưng hắn lại khác, đem theo rất nhiều trọng thần là quan văn theo, chẳng biết là ý đồ gì.

" Ta có nghe tin Diệu Hàm đại công chúa và hoàng đế quan hệ không được tốt, thế mà con trai của công chúa vẫn chạy đến cùng một chỗ với điện hạ sao ? "

" Đại công chúa và hoàng thượng dù sao cũng là tỉ đệ, công chúa trước đây giận điện hạ vì người duyệt tấu cho phò mã đi tuần tra ở vùng sơn cước xa xôi hẻo lánh trong thời gian sức khỏe phò mã không tốt, bây giờ cũng đã về rồi, Điền quận vương là điệt tôn của hoàng thượng, cùng là máu mủ, tuổi tác lại không quá cách xa nhau, nên thân thiết cũng phải mà nương nương "

Em gật đầu rồi lệnh cho các cung nhân lui ra ngoài. Tuyền Duệ đến cạnh cửa sổ bắt đầu suy nghĩ lại mọi thứ. Khâm thiên giám sự vụ đại thần Chương Hạo và Hình bộ quan Thành Hàn Bân dù là quan văn nhưng đều là thân tín, là những người đã âm thầm hỗ trợ hắn lên ngôi, nhưng Kim thị lang Kim Thái Lai cả nhà đều là quan văn, y cũng chỉ biết tự cầm kiếm lên múa vài đường tự vệ, Lý Chính Hiền cũng không đề cử hay xin cho phu nhân đi cùng, thì sao có thể có chuyện hắn lại muốn cho Kim Thái Lai theo đoàn săn bắn ?

Bỏ đi, em thầm nghĩ, có nghĩ thêm cũng không xong được, đành đợi đến đó xem thế nào đã. Trời cũng đã ngã chiều, em muốn đến xem tiểu thiếu gia của Lý gia thế nào, trẻ con giờ này rất hay quấy khóc, em lo đứa trẻ không phải của hoàng gia sẽ không được đối xử tốt.

Quả đúng như em nghĩ, từ bên ngoài em đã nghe thấy tiếng khóc rấm rứt của trẻ con mãi không nín, chắc hẳn bé con đã khóc rất lâu rồi, em vội vàng vào cửa, nhìn thấy tiểu thiếu gia nhà tướng quân khóc đỏ cả mặt, đám nhũ nương thì chỉ hời hợt đưa đồ chơi huơ huơ trước mắt. Bé con xa cha, chưa thể quen được với cuộc sống ở đây, cứ nằm trong nôi khóc chẳng nín, mà lại chẳng có ai dỗ dành, em lập tức nổi giận chạy đến ôm bé con lên.

" Đây là việc nhũ nương các ngươi làm sao  ? Để mặc trẻ con khóc lóc, Bách Điền không phải hoàng tử nhưng cũng là thiếu gia nhà tướng quân, các ngươi không sợ bị trách tội sao ? "

" Thẩm quý nhân đừng làm khó chúng nô tì nữa, tiểu thiếu gia này dỗ mãi không nín, chúng nô tì thật sự hết cách, còn nữa, sao quý nhân lại đi xót con của người khác như thế chứ ? Thay vào đó, nô tì nghĩ, nương nương tìm cách phục sủng rồi sinh hoàng tử... Có khi sẽ hợp lý hơn "

Nhũ nương đứng đầu lên tiếng, giọng điệu ngập tràn sự châm chọc, em nhìn ra ý tứ rõ ràng từ câu nói, ai cũng biết là dạo này hoàng đế không ngó ngàng gì tới em nữa. Em quay người bỏ đi, giao bé con cho Liên Tâm dỗ dành rồi hướng đến đại điện tìm hắn, em không tin hắn sẽ làm ngơ chuyện cấp bách như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro