22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoàng thượng, Thẩm quý nhân cầu kiến "

" Không gặp, bảo Thẩm quý nhân rằng trẫm bận, ngày mai sẽ đến thăm quý nhân "

Hắn thờ ơ đáp lại rồi tiếp tục làm việc của mình, Lý công công ngao ngán nhìn hắn chỉ ngồi một chỗ nghịch nghiên mực rồi lại gấp gáp lên tiếng.

" Quý nhân bảo là chuyện gấp, kính mong hoàng thượng chịu gặp ạ "

" Cho vào đi "

Ở bên ngoài, em chờ mãi mới nhìn thấy Lý công công ra ngoài rồi hé cửa đứng nép sang một bên. Em lại đón lấy bé con vẫn còn thút thít từ tay Liên Tâm, có chút căng thẳng mà tiến vào bên trong.
" Không cần hành lễ đâu, ai ủy thác Lý Bách Điền cho quý nhân thế ? "

Mở đầu đã là dò hỏi, em vẫn như quy tắc mà hành lễ rồi mới đứng dậy trả lời. Bách Điền trong tay em giương đôi mắt long lanh to tròn lên nhìn hắn, đúng là nhìn em ôm hài tử thế này thật sự vô cùng thuận mắt.

" Thượng thư nhờ ta nhìn qua Bách Điền, nhưng mà điện hạ, các nhũ nương chăm sóc Bách Điền không tốt, Bách Điền khóc cũng chẳng dỗ dành, Bách Điền cũng là con nhà thế gia, không thể để họ đối đãi như thế được. "

" Thế theo em phải đối đãi ra sao ? "

Em nhất thời cứng họng, không thể trả lời đối đãi như những đứa trẻ khác thuộc hoàng gia được. Hắn đã có ý làm khó, em có trả lời thế nào cũng sẽ bị nắm thóp mà thôi, dù sao đối với người trong hoàng gia, đứa trẻ khác họ có xuất thân cao thế nào thì sau cùng vẫn là phận tôi tớ hầu hạ, không thể nào đòi hỏi cao hơn.

" Điện hạ, hay là trả Bách Điền về phủ tướng quân... "

" Có nghĩa là cách làm việc của người trong cung còn tệ hại hơn người bên ngoài  ? Hay Thẩm quý nhân tự tin bản thân hiểu con trẻ hơn các nhũ nương ? Em chưa từng có hài tử, sao em lại có khả năng đó ? "
Hắn nhìn em, ánh mắt vẫn như cũ, bình thản và có chút lạnh lẽo, em nhịn không nổi nữa, Bách Điền dù sao cũng là tiểu điệt của em, không có cửu cửu nào lại muốn cháu của mình thiệt thòi, nhất là khi cha của bé con đã nhờ em giúp đỡ.

" Ta không tự tin ta hiểu Bách Điền, nhưng ta tự tin ta có thể tìm người khác chăm sóc cho Bách Điền tốt hơn các nhũ nương "

" Được, Lý công công, sai người đuổi hết nhũ nương trong cung đi, sau này các nhũ nương mới đến đều là do Thẩm quý nhân  quản lý "

" Điện hạ... "

" Đủ rồi, về cung đi, trẫm hơi mệt rồi "

Em chỉ còn có thể im lặng ra về, Lý công công đi phía sau khóc ròng, ỉ ôi quý nhân của tôi ơi, sao người lại chọc hoàng thượng giận rồi, các nhũ nương trong cung cũng oán than van nài đủ kiểu, nhưng rồi cũng phải rời đi trước khi mặt trời lặn. Em đành ôm Bách Điền về Chi Âm Các, may mắn là Bách Điền trong tay em lại rất ngoan, đút sữa hay tắm rửa đều không nghịch ngợm, đến tối cũng tự ngủ, chỉ cần vuốt lưng một chút, em sẽ đợi ngày mai khi Lý Chính Hiền vào cung, nhờ y tìm một nhũ nương hoặc đưa người ở Lý phủ đến, rồi tâu lên hoàng thượng, chỉ là ngay hôm sau em liền phải rời khỏi cung cùng đoàn săn, nên sợ rằng chẳng kịp xem xét tình hình.

Cả đêm đó em trằn trọc chẳng ngủ được, cứ thỉnh thoảng lại ngó xem Bách Điền thế nào, trời rạng sáng liền sai Liên Tâm đến gần đại điện chờ Lý Chính Hiền, nhờ y lập tức sai người đi tìm nhũ nương, rồi đợi đến khi bãi triều thì đến đây nói vài chuyện cùng em.

Giữa trưa, Chính Hiền vội vội vàng vàng đến Chi Âm Các tìm con. Bách Điền mãi mới nhìn thấy phụ thân, bắt đầu không nhịn được mà mếu máo, ôm cổ y khóc nức nở, nhũ nương y đã sai người đi đón, cũng đã tâu lên với hắn. Mong là trong ngày hôm nay sẽ đến nơi.

" Ca ca, là lỗi của đệ. Đệ hành xử quá xốc nổi rồi. "

" Không sao, nếu không có đệ, chắc là Bách Điền cũng không thể lành lặn, ngoan ngoãn nằm trên vai ta như thế này rồi "

Chính Hiền dịu dàng xoa xoa lưng hài tử, đứa trẻ này là kết tinh giữa y và Thái Lai, là đứa trẻ quý giá nhất trên đời, cả đêm qua Thái Lai cũng chẳng ngủ được, cứ khóc lóc rồi lại thẩn thờ ngồi một góc, mãi đến gần sáng mới chợp mắt, nếu Thái Lai biết hài tử của mình bị đối xử như thế ở trong cung, chắc chắn là sẽ không thể ngồi yên.

" Chẳng mấy khi mới có thể xuất cung, còn được tự do bay nhảy như trước đây, thế mà vẫn không thể an tâm "

" Nhũ nương ta tìm là người đã chăm sóc các đệ đệ của ta từ bé, nên bà ấy chắc chắn sẽ làm tốt thôi "

Đến khi Bách Điền đã ngủ lại, y mới thở phào đặt con xuống giường, đã giữa giờ Ngọ, y cũng nên hồi phủ, nếu không Thái Lai sẽ lại lo lắng đứng ngồi không yên.

" Vậy Bách Điền, nhờ đệ vậy, nếu nhũ nương tới, đệ giúp ta sắp xếp nhé "

Em gật đầu rồi đứng dậy tiễn y, nhưng lại ngay lập tức khuỵu xuống, đầu em nhói lên, có lẽ là do cả đêm không ngủ, nên cũng không còn sức.

" Không sao chứ ? Để ta gọi Trần ngự y "

Chính Hiền xốc em đứng dậy, cả người em gần như là dựa vào y, cũng chính lúc này, bên ngoài xuất hiện thêm một người, ánh mắt hắn châm châm nhìn vào bàn tay giữ chặt eo em của y, rồi đến gần kéo em lại.

" Đưa Bách Điền đi đi "

" Hoàng thượng ? Người đưa Bách Điền đi đâu cơ ? "

Em hỏi, Bách Điền đang ngủ cũng bị náo nhiệt làm cho tỉnh dậy, em và y nhìn bé con bị đưa đi, trong lòng đều dậy sóng không yên.

" Đưa đến chỗ thái hậu, thái hậu sẽ chăm sóc cho Bách Điền đến khi chúng ta về, Lý tướng quân có ý kiến gì không ? "

Lý Chính Hiền lắc đầu rồi hành lễ mà rời đi, em bị hắn giữ đến khó chịu, vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng lại bị ánh mắt của hắn dọa đến lạnh người, chỉ biết mếu máo đáng thương xin hắn nhẹ tay, hắn đưa em đến giường, chờ em nằm xuống rồi cũng bỏ đi mất.

Tuy là chẳng có gì xảy ra, nhưng Tuyền Duệ vẫn cảm thấy, sâu thẳm trong chuyện này có điều không ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro