23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lên đường, em ở trong xe ngựa, tuy êm ái chẳng có quá nhiều đợt tâng xốc, nhưng em vẫn mệt mỏi chẳng thể ăn uống hay nhắm mắt nghỉ ngơi một phút nào. Đường đi kéo dài 2 ngày tính cả thời gian nghỉ ngơi, em nhìn bàn ăn đầy các món ngon nhưng chỉ có thể gắp vài đũa rồi lại thôi, chỉ mong là mau chóng đến nơi để ngủ một giấc.

" Nương nương, hay là người ăn thêm một chút bánh ngọt đi, cái này là Liên Tâm lén lấy thêm đó, bánh này vừa ngọt vừa mềm, chỉ cần bỏ vào miệng là tan ra thôi "

" Ngươi ăn thử rồi à ? Còn dám ăn trước chủ tử sao ? "

Em bật cười, Liên Tâm vội vã giải thích là định ôm hết bánh làm của riêng, nhưng vì sợ em đói nên mới bấm bụng mang ra chia sẻ, đúng là một thiếu nữ ngây thơ, em không muốn làm Liên Tâm thất vọng, mới lấy một cái bỏ vào miệng, vị ngọt lan tỏa, làm mất đi thứ cảm giác đắng chát đọng lại trong lòng.

" Nương nương thấy sao ạ ? Ngon lắm đúng không ạ ? Ngày trước Liên Tâm chưa nhập cung, mẫu thân rất hay làm bánh cho nô tì, nhưng bây giờ Liên Tâm xa nhà, mỗi lần nhớ mẹ chỉ có thể tìm bánh này ăn thôi. "

" Ngươi bao nhiêu rồi nhỉ ? 17 ? "

" Nô tì 8 năm nữa mới được xuất cung, nhưng nô tì muốn ở lại hầu hạ nương nương cơ ~ "

" Thôi được rồi, đừng ở lại đây, ta sợ ngươi lắm "

" Nương nương lại trêu nô tì rồi. Nhà nô tì ở biển, có rất nhiều tôm cá, tiếc là nương nương không thể đến đó, không thể ăn thử thức ăn mẹ nô tì nấu "

Em im lặng trong giây lát, cả đời em đã phải gắn liền với cấm cung, và cả những đời sau đều ở trong cung không thể ra ngoài, không thể đến nơi mình muốn, không thể làm việc mình thích.

" Thế bổn cung đem tất cả nguyện vọng và việc muốn làm đặt lên cho ngươi, ngươi xuất cung thay ta làm là được "

" Vậy sau này nô tì sẽ tìm một thị vệ hay một ngự y nho nhỏ để thành thân, như vậy nô tì sẽ có cớ để vào cung thăm nương nương rồi "

" Đừng chọn bừa, cứ chọn người ngươi thích, có duyên thì ắt hẳn ta sẽ gặp lại, đừng vì ta mà làm như thế  "

Em mở cửa nhìn ra bên ngoài, khung cảnh đã dần thay đổi, thảo nguyên xanh mướt bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt, bầu không khí trong lành khiến tâm trạng của em cũng dịu lại. Nơi này làm em nhớ biên ải, bầu trời tự do mà em đã từng tung cánh bay không bị ai trói buộc, Tuyền Duệ thật sự khao khát có lại những ngày rong ruổi trên chiến trường, được cùng các huynh đệ tỉ võ, không phải ngồi yên một chỗ đếm ngày tàn mà cảm nhận cơ thể đang dần mục rữa và héo mòn như em vẫn đang làm.

" Nương nương, nơi này nhiều thổ phỉ, người đóng rèm đi, nếu không chúng sẽ cướp đó, cướp bạc cướp sắc, nô tì sợ "

Em lại phải bật cười thành tiếng nhìn bộ dạng hoảng sợ của Liên Tâm, nhưng cũng đóng rèm lại, ngày trước ở doanh trại gặp không ít thổ phỉ và sơn tặc, còn có cả lũ man di muốn làm càn, đều là một tay em giải quyết cả.

" Cướp trúng đoàn chúng ta thì xem như chúng xui xẻo "

" Nô tì nghe nói ngày trước một mình nương nương hạ hết một đoàn sơn tặc ba mươi người, vậy thì nương nương chắc không sợ chúng đâu "

" Sợ, bây giờ ta không còn khỏe mạnh như trước, ta sợ sẽ không thể đánh nổi chúng nữa. Học võ là phải luyện tập thường xuyên, nhưng điện hạ giấu hết kiếm cung của ta, làm sao ta có thể rèn giũa được "

" Nương nương, thật ra, hoàng thượng rất dè chừng người. Ngày trước người còn ở biên cương, nô tì nghe nói, ngày nào cũng có người báo tin của người về cho hoàng thượng "

Em nhướn mày, điều này tất nhiên em không hề biết, chuyện hắn có chút kiêng dè em em có thể tưởng tượng tới, nhưng thứ em không thể ngờ là, trong doanh trại có người dám không thông qua em mà gửi mật thư về cung sao ?

" Ngươi có biết là ai gửi không ? "

" Nương nương à, nô tì biết đến như thế thì nương nương phải đánh giá cao khả năng của nô tì đó, chuyện của hoàng thượng đến người thân cận như Lý công công còn chẳng rõ hết mà "

" Chút nữa nghỉ chân gọi Hàn Duy Thần đến "

Em lập tức nghĩ tới ngay Duy Thần, duy nhất nhóc là người không phải thông qua ý em làm gì ngoại trừ việc ra vào doanh khu. Em không nghi ngờ nhóc là nội gián, nhưng thằng nhóc này hay lỡ lời, như chuyện em đến tin kỳ cũng thế, chỉ sợ nhóc vô tình lỡ lời câu nào để hắn biết rồi ép nhóc phải hằng ngày gửi tin mà thôi. Em cũng không trách móc, cũng không hỏi quá sâu về nội dung, chỉ muốn biết người như hắn đã thắc mắc những gì về em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro