24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Duy Thần, đến rồi thì vào đây đi "

Em lên tiếng gọi, nhìn thấy bóng nhóc lởn vởn trước xe nhưng mãi lại chẳng thấy vào, Duy Thần như chột dạ, khựng lại một chút rồi mới vào trong.

" Nương nương, hehehe... "

" Vui vẻ lắm sao ? "

" Vui " Duy Thần cười ngốc "  Gặp nương nương rất vui ạ "

" Dẻo miệng thật, ngồi xuống đi "

Em đẩy đĩa bánh đến trước mặt Duy Thần, rồi rót trà, Duy Thần vẫn cứ cười he he như thể đã biết bị gọi đến là sẽ bị mắng, em bất lực lắc đầu, biết ngay nhóc sẽ thế này mà.

" Điền quận vương không biết lần này đi theo đoàn có việc gì nhỉ ? "

" Tất nhiên là bồi giá hoàng thượng rồi ạ "

" Thế à, ta thấy Điền quận vương bồi giá đệ thì có "

Hàn Duy Thần lập tức hai má đỏ ửng, lắp bắp giải thích.

" Không có... Đệ với huynh ấy... Không có đâu "

" Huynh ấy luôn sao ? "

" Huhu nương nương đừng nói nữa mà, đệ với Điền quận vương thân thiết từ bé nên hay cùng đi với nhau thôi "

Ai cũng nhìn ra được tình ý của Điền quận vương dành cho Hàn Duy Thần, Điền quận vương Kim Khuê Bân ngày trước khi Duy Thần đến biên cương cũng ráo riết dâng tấu đòi chạy theo, nhưng bị Diệu Hàm công chúa cản lại, nay Duy Thần hồi kinh bồi giá, cơ hội ngàn năm có một, Điền quận vương liền dính lấy nhóc, một đôi vô cùng thuận mắt, Duy Thần cũng là trâm anh thế gia, nếu sau này trưởng thành vẫn cùng Điền quận vương giữ được đoạn tình cảm đẹp đẽ này thì chắc chắn sẽ không có ai ngăn cản cả hai thành thân cả.

" Được rồi, không nói dài dòng, ta muốn hỏi đệ, đệ không cần giấu ta, ta chỉ muốn biết đệ có làm hay không thôi "

Duy Thần lập tức trở nên căng thẳng, mím môi siết chặt tay chờ em mở lời. Tuyền Duệ lại không vội, phải để Duy Thần nghiêm túc một chút mới mong có thể lấy được thông tin cần thiết.

" Đệ có phải từng lỡ lời gì với điện hạ, rồi người sai đệ đem nhất cử nhất động của ta gửi về cung không ? "

" Huhu... Chính huynh chê đệ chữ xấu như ma mà... Sao đệ dám viết thư gửi cho hoàng thượng chứ... Còn nữa... Đệ sợ hoàng thượng, huynh biết rõ mà... Hoàng thượng mặt mày hung dữ... "

" Được rồi, nín đi, nín ngay, ta biết rồi, không phải thì thôi, được rồi mà. Đệ còn dám chê phu quân của ta trước mặt ta, đệ cũng nhiều tội lắm đó "

Hàn Duy Thần và tuyệt chiêu rơi lệ này chưa bao giờ thất bại, môi nhóc cong lên ra chiều oan ức lắm, em để nhóc quay về xe của Điền quận vương trước khi ngài ấy đến đòi người về, chỉ còn mình em trong xe. Em không nghĩ nổi là ai làm nữa, nhưng bây giờ có nghĩ thêm hay điều tra cũng chẳng hay ho, em chỉ có thể mặc kệ.

Trường săn bắn cuối cùng cũng hiện ra trước mắt, em thở phào, mãi mới đến nơi, em chỉ còn đủ sức thay y phục rồi lên giường ngủ một giấc đến chiều, đầu óc và tinh thần mới thoải mái hơn một chút. Nghe nói ban nãy đã có vài phi tần cùng hắn đi săn, lời mời được gửi đến khắp nơi, chỉ trừ chỗ của em. Tâm trạng của em chùng xuống đôi chút, nhưng em không có thời gian để buồn, trước khi mặt trời lặn, em muốn đi dạo để ngắm hoàng hôn một chút.

" Nương nương, ban nãy Kim tần đi săn, trang điểm đậm tới nổi dọa thú săn chạy hết, cuối cùng lại bị đuổi về, Thanh quý nhân thì dùng tinh dầu nồng quá, dọa lũ ngựa mất kiểm soát mà chạy loạn lên, lúc nãy thật sự rất náo nhiệt "

Liên Tâm cười khúc khích, em nhéo nhẹ lên chóp mũi của tiểu cung nữ, rồi nhắc nhở những chuyện thế này chỉ nên kể ở nơi vắng người, ở đây vẫn còn nhiều thị vệ thái giám, để họ nghe được rồi tới tai cái nương nương khác thì em cũng chẳng cứu nổi nữa.

" Nương nương sao thế ạ ? Mặt người xanh xao lắm "

" Quay về thôi, bụng ta lại khó chịu rồi "

" Nương nương phải ăn một bữa no nê mới có thể bồi bổ lại được, hai ngày nay người không ăn gì nhiều, lại đi đường xa, bây giờ nô tì lập tức đi lấy thức ăn rồi nấu thuốc bổ cho người, nương nương chờ nô tì một chút "

Mặt trời dần dần khuất núi. Em cảm nhận được hơi sương của ban đêm đang ở phủ lên tấm vải dày ở lều. Không khí trong lành và có chút lạnh giá tựa như ở doanh trại ngày xưa, cơm ăn vào cũng ngon miệng hơn. Em uống thuốc rồi lại ra bên ngoài, bầu trời thoáng đãng rộng lớn mà em đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ được đứng bên dưới thêm lần nào nữa nay lại hiện ra trước mắt, Liên Tâm khoác áo cho em rồi cùng em ngắm sao trời, từng cơn gió mang chút rét buốt thổi tới, tuy là em không thể nhiễm hàn, không thể chịu lạnh, nhưng nếu có thể thoải mái và bình yên thế này, em tình nguyện để bản thân nhiễm lạnh một chút, bệnh có thể khỏi, nhưng thứ cảm giác thân thuộc này, chẳng biết bao giờ mới lại có thể trải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro