25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Kim Thái Lai có ghé đến tìm em cảm tạ, còn đem thêm một dĩa bánh ngọt đến trò chuyện một chút rồi rời đi, Quan Duệ cẩn thận kiểm tra rồi mới để em ăn. Nhưng chẳng hiểu vì cớ gì, đến giữa đêm, cả người em nổi ban đỏ, là dị ứng, trong thức ăn em ăn phải có đậu đỏ, là thứ mà các đầu bếp ở ngự thiện phòng được dặn dò rất kĩ là không để em ăn phải, vậy khả năng duy nhất chính là đĩa bánh kia. Nhưng Kim Thái Lai khẳng định bánh chỉ được làm từ bột và phủ đường, Duy Thần cùng Quan Duệ kiểm tra thì phát hiện có một chút bột đậu đỏ đã được nghiền nát được rắc bên trên, ở quê nhà của Quan Duệ thường sử dụng loại bột đậu này, nên y vừa ngửi là nhận ra, nhưng Kim Thái Lai cũng biết em bị dị ứng, dù gì cũng là quan thị lang, chắc chắn sẽ không ngốc đến mức tự đào hố chôn mình. Liên Tâm nhất quyết muốn đến báo cho hắn biết, nhưng em lại cản lại, Quan Duệ đã kê cho em một liều thuốc, chỉ cần đêm nay em nôn hết ra thì ban trên người cũng sẽ biến mất, Tuyền Duệ may là chỉ ăn hai cái, nên cũng chẳng quá ảnh hưởng.

" Nương nương, nô tì thấy người hình như nôn nhiều hơn so với hai cái bánh rồi... Để nô tì lấy thức ăn khác cho nương nương nhé ? "

" Không cần, bụng ta khó chịu một chút, ăn vào chỉ e là lại nôn tiếp "

Em vuốt ngực, nhìn những vết ban đỏ trên tay thật sự đã dần mờ đi rồi biến mất, may mắn là không sao, nếu lưu lại những vết đó, ngày mai sơ ý để hắn nhìn thấy thì quả thực là vô cùng rắc rối.

Em nằm trên giường nghĩ, bản thân không được sủng ái, không gây thù oán với ai thế mà vẫn bị họ ra tay hại, ngày trước em được hoàng thượng chú ý một chút cũng chẳng kiêu ngạo hay làm ai oán hận. Vậy mà vẫn có người muốn hại em. Sau này em nhất định phải cẩn thận hơn.

Sáng hôm sau, cuối cùng hắn cũng nhớ tới em, muốn cùng em và Đức phi đi săn thỏ. Em sau khi dùng bữa sáng bụng dạ cũng đã khỏe hơn một chút, mã phu dắt tới một con ngựa nâu khỏe mạnh, hai mắt sáng rực nhưng lại rất hiền lành, em vuốt ve nó, con ngựa liền ngoan ngoãn để em cầm cương, em vỗ vỗ lên yên, con ngựa hiểu ý mà hơi khuỵu xuống để em trèo lên. Thế nhưng khi em vừa lên được, con ngựa bỗng hí lên một tiếng đầy giận dữ rồi lao đi, em hoảng hốt giật dây cương, nó liền nỗi điên mà đứng thẳng lên hất em ngã xuống, toàn bộ quá trình đều nhanh đến không ai có thể kịp trở tay, Trần Quan Duệ là người đến đầu tiên, y run rẩy nhìn thân thể nằm sõng soài ra nền cỏ xanh rồi hét lên. Em đau đớn ôm bụng, bàn tay bỗng chạm được vào thứ nhớp nháp ướt đẫm, là máu, tay em đã nhuốm đầy máu tươi. Hắn vì tiếng ồn mà ra ngoài xem thử, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là con ngựa đã bị bắn chết nằm bên dưới nền cỏ, và mái tóc trắng của em xõa ra nền đất khô cứng, Trần Quan Duệ hét lên nhờ ai đó có thể mang em vào lều, nhưng đám người kia chỉ sợ phiền phức, đến khi hắn vừa bước lên một bước thì Kim Thái Lai đã đẩy Lý Chính Hiền ra, y vội vã bế em vào trong, y phục cũng dính đầy máu, Chính Hiền bỗng sợ hãi vô cùng. Hai năm trước, đã có lần em bị dính tên độc từ tộc người man di muốn cướp đất, y cũng đã từng ôm em thế này, tay cũng đã từng nhuốm máu em thế này, Tuyền Duệ lúc đó và bây giờ không khác gì mấy, hơi thở yếu ớt thoi thóp, vầng trán mướt mồ hôi, nhìn huynh đệ vào sinh ra tử như thế, y quả thực không thể chịu đựng được.

" Tuyền Duệ, cố lên, không sao đâu "

Y thì thầm khi đặt em xuống giường, em đã bắt đầu mơ hồ, không nhận ra ai nữa, Quan Duệ và Duy Thần cùng vài thái y khác lập tức họp lại. Lý Chính Hiền cũng phải ra ngoài, y ngay lập tức bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của hắn, hắn không nói không rằng chỉ tỏa ra một chút tin hương của càn nguyên đang tức giận, Chính Hiền chỉ biết cúi đầu lánh đi chỗ khác, cùng Thái Lai nép sang một bên chờ tin tức từ bên trong, nửa canh giờ sau, Trần Quan Duệ hai mắt đỏ hoen, khập khiễng từ bên trong lều ra ngoài quỳ xuống xin được nhận tội. Bên trong cũng truyền ra tiếng khóc đầy ai oán rồi lại im lặng, hắn cảm nhận được có chuyện chẳng lành, nên lướt qua Quan Duệ mà vào trong, các thái y khác bên trong cũng đang lui ra, nhìn thấy hắn lại vội vàng quỳ xuống. Hắn bỏ ngoài tai tất cả, đuổi hết ra ngoài, chỉ còn lại Duy Thần, nhóc ôm một bọc vải nhỏ trên tay, khóe môi run run, nước mắt không ngừng rơi xuống, giường của em cũng đầy máu tươi. Hắn cầu mong mọi thứ chỉ là hiểu lầm, là do em ngã nên bị thương. Hắn vội vã kéo Duy Thần đứng dậy, bắt nhóc kể lại mọi thứ.

" Hoàng thượng, chúng thần... chúng thần vô năng... tội đáng muôn chết... hài tử của nương nương.... "

" Thẩm quý nhân có thai sao ? Ngươi nói rõ ra ! "

Hắn quát lên làm nhóc lại run bần bật, Trần Quan Duệ nghe thấy liền vào trong, ôm lấy Duy Thần rồi kể lại mọi chuyện thay nhóc.

" Thần mới là người chăm sóc nương nương, tất cả là lỗi của thần "

" Trẫm không quan tâm các ngươi ai có lỗi, nói rõ ràng, mau ! "

" Quả thực, gần 4 tháng nay, mạch tượng của nương nương có chút lạ.... Hỉ mạch rất yếu, có khi lại không bắt được, nên thần chỉ dặn dò vài lời chứ chẳng dám xác nhận là nương nương có hỉ...Hoàng thượng, thần xin được đền mạng. "

Vành mắt của hắn nóng hổi, đau đớn nhìn khôn trạch yếu ớt trên giường, khôn trạch này sức khỏe không tốt, lại mang trong mình hài tử của hắn, thế mà hắn lại thờ ơ không quan tâm đến, chưa kịp cùng em đón niềm vui mới đã phải tiễn con đi. Hắn cố gắng bình tĩnh, để Quan Duệ và Duy Thần lo hậu sự cho đứa trẻ bạc mệnh kia rồi ôm em về lều, ở đây chỉ lo em sẽ nhớ đến những thứ không vui, sẽ chẳng có tâm trạng ăn uống nghỉ ngơi để sớm hồi phục, thêm cả việc để em cho người khác chăm sóc, hắn cũng chẳng yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro