26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyền Duệ tỉnh lại khi trời đã sập tối, đầu đau, cơ thể cũng đau, em đã ước bản thân không bao giờ tỉnh dậy nữa sau khi biết được sự thật đầy đau đớn mà Quan Duệ đã nói trước khi em ngất lịm đi, em không trách ai cả, chỉ trách bản thân yếu ớt vô dụng, ngay cả việc mình có hài tử cũng không biết, cuối cùng ngày em biết em có thai cũng chính là ngày em mất đi nó. Em nhận ra giường hôm nay cứng hơn bình thường, cũng rộng hơn một chút, chắc chắn không phải là lều của em. Em không ngồi dậy nổi, cơn đau thể xác và cơn đau tinh thần cứ ập tới như cơn sóng dữ muốn nuốt chửng em. Nước mắt không ngừng tuôn ra ướt cả gối, chưa bao giờ em lại muốn bản thân chết đi ngay lập tức như bây giờ, em xót xa chạm vào phần bụng đã xẹp xuống, em còn chưa cảm thấy nhận được hoạt động của bé con kia mà...

" Kỳ tần dậy rồi, mau lên, gọi Trần thái y "

Em nghe được giọng của một ma ma lớn tuổi vang lên bên tai trước khi nhắm mắt lần nữa, rồi Trần Quan Duệ vội vàng vào khám lại cho em, em có thể nhìn thấy Quan Duệ run lên khi chạm vào cổ tay em xem mạch, em muốn trấn an y là không sao, nhưng cổ họng lại khô khốc chẳng thể phát ra tiếng.

" Nương nương, hài tử tuy là sẽ có lại.. Nhưng mà từ bây giờ người càng nên cẩn thận hơn... Thứ cho thần vô năng, không thể giữ được con cho người.... "

Em lắc đầu, rồi siết nhẹ cẳng tay gầy gò của Quan Duệ, sau đó để y đi. Con rồi sẽ có lại, nhưng đứa trẻ đã mất thì không thể quay về, hai mắt em nhòe đi, nếu không òa lên khóc thì cũng sẽ lại rấm rứt, em nghe nói đoàn săn ngày kia sẽ bắt đầu hồi kinh, tất cả là vì chuyện em sảy thai, làm mất đi đứa con đầu lòng của cả em và hắn, nỗi đau lại lần nữa kéo tới xâu xé tâm trí em. Em không muốn trở về, không muốn gặp hắn, không muốn gặp thái hậu, không muốn gặp lại cha mẹ. Em chỉ muốn trốn tránh để một mình ôm nỗi đau này, em không biết phải giải thích với thái hậu thế nào, người đã rất kì vọng vào em, nhưng cuối cùng Tuyền Duệ đã khiến người phải thất vọng.

" Tuyền Duệ... "

Em lập tức xoay người đi, lánh mặt hắn. Em không biết phải như thế nào cả, lúc em đau đớn nhất, trước mắt em chỉ có hình ảnh của ca ca, đến khi em tỉnh dậy, cũng chỉ có Quan Duệ bên cạnh, những lúc em cần càn nguyên nhất hắn lại không hề có mặt, em có chút giận dỗi, nhưng lại hổ thẹn phần nhiều, vì suy cho cùng, làm mất con vẫn lỗi do em.

Hắn ngồi xuống giường, vuốt mái tóc lòa xòa của em, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn chưa khô, em lại gạt tay hắn ra rồi trùm chăn che kín người, hắn thở dài, hắn biết không thể nào trách em cư xử không đúng mực được, khôn trạch mạnh mẽ thế nào thì vẫn chỉ là khôn trạch, em không thể nào vượt qua nỗi đau mất con sớm như vậy được, trong chuyện này vẫn có lỗi của hắn, hắn ôm cả bọc chăn trên giường lên, mặc cho em vùng vẫy muốn thoát, khôn trạch mãi không thể trốn liền nằm yên chịu trận, cắn đôi môi khô ráp để ngăn tiếng nức nở không bật ra ngoài, từ lúc nhập cung đến hiện tại, em chỉ có những chuỗi ngày bình thường hoặc là đau khổ cùng cực, nếu ngày đó hắn quyết liệt từ chối việc để em nhập cung, có lẽ khôn trạch đáng thương này sẽ không phải chịu nhiều uất ức thế rồi.

" Muốn trách móc, muốn oán than cứ trút lên ta, ta có lỗi với cha con em. "

" Trách... Trách người sao...? Trách, thì... Con của ta có sống lại không ? "

Em yếu ớt đáp lại, tim hắn lại hẫng đi một nhịp, khôn trạch gục lên vai hắn khóc nức nở rồi lại thấm mệt mà chỉ còn thút thít. Em ôm bụng, cố hoài niệm và thứ xúc cảm thân thuộc khi con vẫn còn ở đây, mùa thu năm em hai mươi mốt, linh hồn em đã chết đi nửa phần, những ngày tháng dài rộng sau này, Tuyền Duệ với nửa linh hồn không còn lành lặn liệu sẽ ra sao ?

" Hoàng thượng, mất rồi.... Em làm mất con của chúng ta rồi... "

" Ta không trách em, không trách em mà, ta cũng có lỗi... Tuyền Duệ ngoan, đừng quá u uất "

Hắn mang chén cháo còn ấm đến bên giường rồi đút cho em ăn, nhưng Tuyền Duệ chỉ lắc đầu từ chối, em một chút tâm trạng cũng không có, con đã đi rồi, sao người làm cha như em có thể nuốt trôi?

" Mau ăn một chút, em yếu lắm rồi "

" Ngoan, ăn chút thôi, không thì uống một chút "

Bàn tay em run run siết chặt phần đai ở bụng, nước mắt lại không kiềm được mà rơi xuống, một muỗng cháo được đưa đến, em cũng chẳng muốn đôi co, ngoan ngoãn há miệng ăn cháo. Nhưng chỉ được nửa bát, lại bị tiếng kèn trống tiễn đưa bên ngoài làm cho mất khẩu vị, em ôm chặt chiếc gối vào lòng, cố gắng mường tượng ra đó là đứa trẻ bạc mệnh của mình mà vỗ về ôm ấp.
" Con rồi sẽ có lại mà "
Em đưa mắt nhìn hắn, đôi mắt vốn rất đẹp, rất có hồn nay lại lạnh lẽo và u buồn, chỉ toàn là thất vọng và cô đơn, cùng những vết thương lòng chồng chéo lên nhau khiến trái tim chưa bao giờ lành lặn. Em khó khăn lắm mới có được nó, bây giờ nếu có lại, thì cũng là đứa trẻ khác, làm sao mà có thể thay thế đây, cùng lắm chỉ là bớt đau thương mà thôi.

" Bỏ gối ra đi, ngoan "

Hắn dịu dàng vuốt tóc em, rồi mang chiếc gối em đang ôm đặt xuống giường rồi ôm lấy em, thân người nhỏ bé của em cứ như đang run rẩy liên tục, vai áo hắn vừa ấm vừa ướt, còn cảm nhận được đôi tay của em đang cố bám víu vào một điểm nào đó sau lưng của hắn, vừa lạc lối vừa bất lực. Khóe mắt hắn cũng nóng hổi, hài tử cũng là con của hắn, hắn cũng là người làm cha, sao có thể đủ cứng rắn mà chịu được cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh ? Tuyền Duệ khóc một chút thì lại ngủ quên, hắn đặt em xuống giường vén chăn cẩn thận, rồi lại gạt đi nước mắt, chuyến đi săn thường niên lại trở thành ngày giỗ, hắn cũng không biết phải làm như thế nào, quy tắc của tổ tiên muôn đời không thể không tuân thủ, chỉ là, hắn thật sự không muốn quay lại nơi đau thương này nữa, cũng không muốn em phải lại đến đây, khôn trạch của hắn sau này chỉ nên sống trong vui vẻ tự tại để tiếp tục cùng hắn có những đứa trẻ khỏe mạnh khác, xoa dịu đi nỗi đau lớn nhất mà người làm cha phải trải qua, hắn nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán em rồi nằm xuống bên cạnh, ôm trọn khôn trạch nhỏ bé vào lòng, cùng em trải qua đêm khó khăn nhất.

__

Mấy bà thấy vui như hoa nở chưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro