27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đoan tỷ tỷ, ngày mai chúng ta hồi cung rồi, cũng tại Thẩm Tuyền Duệ đó, yếu ớt vô năng mang thai cũng không biết, cuối cùng hại chúng ta đều phải quay lại cung "

Đến nửa đêm, khi chắc chắn là em đã ngủ say, Địa Hùng mới nhẹ nhàng rời giường, hắn không ngủ được, muốn ra ngoài dạo mát một chút, nào ngờ lại nghe được cuộc trò chuyện ở gần hồ, giọng của hai ả này đối với hắn vô cùng quen thuộc, nội dung thì chọc hắn tức đến đỏ cả mắt.

" Kim muội muội không phải lo lắng, chúng ta về cung vẫn có cách gần gũi hoàng thượng " Đoan phi ngọt nhạt lên tiếng trấn an Kim tần, hắn nhíu mày, rốt cuộc đám nữ nhân vô tâm vô phế này trong đầu chứa thứ quái quỷ gì mà có thể nói ra những lời lạnh lùng độc ác giữa lúc tang thương như thế này. Hắn quyết định không nghe nữa, im lặng quay lại hạ chỉ. Giáng chức Đoan phi và Kim tần xuống thành thường tại, cấm túc ở trường săn đến khi có lệnh mới được quay về.

" Em tỉnh rồi sao ? Nằm xuống ngủ thêm một chút, bây giờ chỉ mới canh ba thôi "

" Em không ngủ được... điện hạ... em mơ thấy con của chúng ta... "

Hắn vừa rời đi một chút khôn trạch đã tỉnh giấc, em co người ngồi trên giường, đôi mắt ráo hoảnh nhưng vẫn ngập tràn nỗi đau xót. Hắn đau lòng ôm lấy em, để em tựa vào vai hắn, tỏa ra một chút tin hương trấn an em, em đã khóc nhiều đến mức chẳng thể khóc thêm nữa, nên nỗi đau trong lòng cũng chẳng có cách nào thuyên giảm, hắn nhìn thấy trong lòng bàn tay em có vương lại vài sợi tóc, còn có cả những vết hằn hình bán nguyệt đỏ ửng, có lẽ em đã dùng cách tự hành hạ chính mình để quên đi nỗi đau trong lòng.

" Tuyền Duệ, sau này đừng tự làm đau mình nữa.... "

Hắn hôn lên lòng bàn tay mềm mại của em, em cúi gằm mặt, tay còn lại cứ xoa bụng trong vô thức. Nếu không tự làm bản thân đau, sao em có thể xoa dịu được vết thương lớn trong lòng đây ?

" Sau khi hồi cung, ta sẽ cho em đến một cung lớn hơn. Sẽ cho cha mẹ em đến thăm em. Em có muốn không? "

" Mẫu thân... Em muốn gặp lại mẫu thân.. "

" Được, ta cho Tuyền Duệ gặp mẫu thân, bây giờ ngủ thêm nhé, lên đường hồi cung em cũng không ngủ được, bây giờ cố ngủ đi, ngoan. "

Tuyền Duệ ngoan ngoãn nằm xuống, hai mắt em nhắm lại, em rất mệt, nhưng em sợ phải chiêm bao thêm lần nữa, em sợ nhìn thấy đứa trẻ bạc mệnh của mình, Tuyền Duệ thật sự đã lạc lối, khi cả hiện tại và cơn mơ đều chẳng còn chỗ cho em. Tuyền Duệ lại thêm căm ghét bản thân mình, tự trách bản thân yếu ớt lại không cẩn trọng, ngay cả mạng của con mình cũng không thể giữ, Tuyền Duệ còn cớ gì để thiết tha cuộc sống chứ...?

Nửa tháng trôi qua đối với Tuyền Duệ vừa nặng nề lại vừa đau đớn, từng ngày sống trên đời đối với em đều là sự dày vò với những cơn đau dài khó có thể nguôi ngoai. Hắn đã sắp xếp cho em một cung mới, to hơn và lộng lẫy hơn. Tuyền Duệ trở thành chủ vị của một cung. Hắn cũng thăng em lên làm tần, địa vị trong cung chỉ sau mỗi Đức phi. Người bên cạnh cũng đông hơn. Các phi tần thấp bậc hơn bắt đầu kéo đến tìm em trò chuyện, Đức phi cũng ngỏ ý muốn em đến uống trà cùng mỗi ngày. Nhưng Tuyền Duệ đều khéo léo từ chối cả, em ngay cả hắn cũng không gặp. Cả ngày chỉ quanh quẩn trong cung trò chuyện cùng mẫu thân. Mẫu thân em dạo này cũng được đặc cách vào cung nhiều hơn. Nhưng em biết ân sủng này cũng sẽ nhanh chóng kết thúc, Tuyền Duệ đến tìm thái hậu, xin phép được đóng cửa chịu tang nửa năm, hắn cũng không thể cản. Đến chỗ của em cũng chỉ có thể đứng bên ngoài, cùng lắm là em sẽ ra nhìn hắn một chút rồi lại quay về.

" Nương nương. Hạn nửa năm đã qua. Người cũng nên bình thường lại với hoàng thượng rồi... "

" Liên Tâm, ta đã bảo rồi. Bây giờ vẫn chưa được "

" Nương nương, người khó khăn lắm mới được thăng thành tần... Sao người cứ ngồi đây niệm phật như thế... Nô tì thật sự lo lắng thay người.... "

Em tháo chuỗi hạt trên tay xuống rồi đặt lên bàn. Chuỗi hạt này là do chính tay Điền quận vương Kim Khuê Bân bốn tháng trước cùng phụ thân đi tuần ở phương bắc rồi lên tận ngôi chùa ở núi cao thỉnh về cho em. Tuyền Duệ nửa năm nay chỉ ăn chay hướng phật cầu nguyện cho vong linh hài tử nhanh chóng siêu thoát. Liên Tâm cũng hết lời khuyên nhủ. Hoàng cung sắp đón thêm vài vị nương nương mới, thế mà chủ tử nhà nàng vẫn ở tự nhốt mình ở trong cung u uất cả ngày.

" Nương nương, người và phi vị đã rất gần rồi... "

" Liên Tâm, có được tần vị như ngày hôm nay, ta đã phải đánh đổi mạng sống của hài tử, ngươi quên rồi sao ? Sau khi ta mất con, hoàng thượng mới thăng vị cho ta, ta chẳng còn gì để mất nữa, phi vị ấy, ta phải đánh đổi gì đây ? "

" Nương nương, là lỗi nô tì không suy nghĩ thấu đáo... "

" Được rồi, ta biết ngươi xót ruột thay ta. Nhưng ta không thể nhanh như vậy mà quên được tất cả. Ngươi yên tâm, chỉ vài ngày nữa thôi, đi chuẩn bị thiện. Ta đói rồi "

Nhìn bóng Liên Tâm rời đi, em mới có thể yên tĩnh nghỉ ngơi một chút, em ngồi xuống bàn trang điểm, nhìn bản thân mình trong gương, nếu em cứ héo hon tàn lụi từng ngày thế này, hài tử trên trời chắc cũng không thể vui vẻ an tâm nổi. Em vẫn phải tiếp tục sống, em tin duyên phụ tử của cha con em vẫn chưa tận, có thể một ngày nào đó, hài tử sẽ trở lại, sẽ tiếp tục là con của em. Cuộc sống trong cung ác liệt, em cần nhanh chóng vực dậy, nếu không sẽ lại bị họ vùi dập mất.

____

Chuẩn bị vui như hoa nở thật nè =))) không điêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro