28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay, lễ hoa đăng được tổ chức ở trên thuyền lớn, chỉ có những cận thần và những người trong dòng dõi hoàng gia mới được đến dự. Đêm nay Khâm thiên giám sự vụ đại thần Chương Hạo sẽ đích thân thông báo điềm lành mà y đã quan sát suốt nửa năm nay. Các phi tần ai ai cũng xinh đẹp rực rỡ cầm theo hoa đăng đến thả góp vui. Chỉ riêng cung của em vẫn im lặng tĩnh mịch không có người ra kẻ vào hay ánh đèn đủ màu sắc, Liên Tâm ngồi bên cạnh cửa sổ thở dài, chủ tử nhốt mình trong phòng, nàng cũng phải ngoan ngoãn ở yên trong cung không được chạy đi chơi cùng mọi người. Nghe nói tiệc năm nay là ở trên thuyền, còn được thả hoa đăng, còn có pháo hoa. Tiếng kèn trống và tiếng nói cười ríu rít từ xa làm nàng thêm phần rạo rực, càng muốn đến xem náo nhiệt hơn.

" Liên Tâm, đi thôi "
Liên Tâm lập tức quay lại, há hốc mồm khi chủ tử nhà nàng từ lúc nào đã trang điểm vấn tóc ăn mặc xinh đẹp xong xuôi, nàng liền nở nụ cười tươi như hoa mùa xuân, dìu chủ tử lên kiệu, cùng nhau đi tới nơi tổ chức tiệc đoàn viên.

" Chủ tử, hôm nay người đẹp quá "

" Bình thường rất xấu sao ?

" Bình thường ít đẹp hơn hôm nay một chút "

Liên Tâm đi sát kiệu của em, không ngừng mở lời khen em, đã lâu không thấy chủ tử dạt dào sức sống thế này, nàng vui đến không nhịn cười được, em cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút. Hôm nay là tiệc đoàn viên, có cả phụ mẫu. Em không đến sợ sẽ bị xem là bất kính, em cũng không nỡ để Liên Tâm bị nhốt một chỗ với em đêm nay, nên đã trang điểm chuẩn bị từ sớm. Em không giỏi vấn tóc nên chỉ chải rồi thắt lại, cài lên vài nhánh hoa nhỏ. Rồi mặc bộ y phục mà hắn đã chuẩn bị vào ngày lễ sắc phong. Tuy không có quá lộng lẫy nhưng cũng không khiến em nhạt nhòa, dù sao cũng vừa kết thúc kì tang, em không nên ăn mặc diêm dúa quá.

Hắn chống cằm nhìn đoàn vũ công ca múa trước mặt, rồi lại liếc sang bàn nhỏ chuẩn bị riêng cho em, Tuyền Duệ lại không đến, hắn rất nhớ em, nếu hôm nay em không xuất hiện, hắn cũng sẽ đến tìm em.

Năm ngoái, hắn nhớ em đã lén lút đến hồ sen thả hoa đăng rồi khóc vì không được gặp cha mẹ, Thẩm thái y và phu nhân phải rời kinh về quê chịu tang đại ca nên chẳng kịp đến ăn cùng em một bữa, hắn đã ôm ấp dỗ dành em cả đêm, thời gian đó Tuyền Duệ của hắn như một đứa trẻ có chút vô tư, rất đáng yêu, khóc cười đều không dấu diếm hắn, nhưng lúc phát hiện ra em ở bên hồ khóc đến đỏ mắt, hai tay lạnh ngắt, hắn mới biết khôn trạch này cũng rất giỏi giả vờ, rất giỏi lừa hắn bằng nụ cười ngây ngô kia. Thế mà chỉ mới một năm qua, thứ luôn hiện hữu trên khuôn mặt kia không còn là dáng trăng khuyết của đôi môi hồng mà đã là những giọt lệ đầy chua xót, Tuyền Duệ càng lúc càng dành cho hắn những nụ cười gượng gạo, nửa năm qua, dường như em chưa từng cười với hắn một lần nào nữa.

" Thái hậu, hoàng thượng, Kỳ tần nương nương tới rồi "

Lý công công từ bên ngoài chạy vào bẩm báo, hai mắt hắn sáng lên, cuối cùng em cũng chịu ra ngoài, hắn cho đoàn vũ nữ dừng lại, đích thân ra ngoài đón em. Tuyền Duệ vừa xuống kiệu đã nhìn thấy hắn. Địa Hùng vươn tay đón lấy bàn tay nhỏ trắng mềm của khôn trạch rồi cùng em vào trong, Liên Tâm còn vui hơn cả em, nhìn thấy chủ tử vẫn được yêu quý, nàng có thể yên tâm ăn ngủ rồi.

" Nhìn hoàng thượng và nương nương như một đôi phu thê vậy "

" Liên Tâm... "

Em quay sang quở trách, Liên Tâm biết bản thân lỡ lời, nên bịt miệng ngước nhìn em bằng đôi mắt long lanh, rồi lí nhí xin tha tội. Nào ngờ hắn nghe xong lại bật cười, kéo em sát lại gần bên cạnh hơn.

" Giống lắm đúng không ? Trông có khiến người khác ngưỡng mộ không ? "

" Hoàng thượng... Người đừng như thế, Liên Tâm còn nhỏ nói năng xằng bậy, sao tới người cũng nói mấy lời không phù hợp này chứ ? "

" Không phù hợp ở đâu cơ ? "

" Ý của nương nương là vì nương nương không phải hoàng hậu không phải thê tử kết tóc của người nên- "

Em không kịp bịt miệng nha đầu thối này, Liên Tâm lại biết bản thân nói những lời không nên nói, liền quỳ xuống. Thế mà hắn lại cười lớn hơn, cho Liên Tâm đứng dậy rồi còn ban thưởng cho.

" Hoàng thượng..."

" Ăn nói thẳng thắn thế này trong cung rất hiếm, nha đầu này rất ngay thẳng nghĩ gì nói đấy, nhưng phải tiết chế lại, nếu không sẽ tự chuốc họa vào thân "

" Nô tì nghe lời chỉ dạy của hoàng thượng ạ "

" Trẫm cũng mắng Liên Tâm rồi, em đừng nhăn nhó phụng phịu nữa. Hôm nay có phụ mẫu của em. Em phải cười lên, mẫu thân em rất lo cho em, bà ấy cứ nhìn xung quanh tìm kiếm em rồi mắt lại đỏ hoen khi biết em không đến, bây giờ phải cười lên để mẫu thân yên tâm "

Em nghe xong thì hai khóe môi cũng nâng cao, vẽ ra một nụ cười nhỏ, tuy không phải nụ cười tươi tắn như lúc trước, nhưng cũng là thật lòng vui vẻ mà cười, hắn siết chặt tay em hơn, cùng em vào trong. Tất cả mọi người đều sững sờ, thái hậu và phụ mẫu em thì rất vui, các nương nương khác bắt đầu bất an lo lắng, em bị hắn kéo lên ngồi bên cạnh, bữa tiệc mới chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro