29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tiễn phụ mẫu rời cung rồi mới quay về, mẫu thân cứ lưu luyến bịn rịn mãi mới chịu rời đi. Bà cứ mắng em thật ngốc, để bản thân gầy gò thế này rồi sao lại có sức để tiếp tục mang thai, sau đó lại quay sang Liên Tâm, dặn dò rất nhiều thứ, nào là khẩu vị của em, món em thích, y phục mùa đông sắp tới phải dày hơn nữa vì thân thể em còn yếu. Tuy mẫu thân một câu mắng mỏ, hai câu trách móc, nhưng trong ánh mắt ngập tràn tình yêu thương, phụ thân em dạo này bận rộn việc dạy dỗ đệ tử ở Thái y viện nên cũng ít ghé đến thăm em. Các ca ca ở nhà thay phiên nhau đem quà nhờ cha mẹ mang vào cung, đại ca tặng cho bùa bình an, nhị ca làm món bánh em thích, tam ca là tràng hạt, tứ ca thì là túi thơm giúp em ngủ ngon. Tuyền Duệ bây giờ mới cảm thấy được an ủi đôi chút, gia đình em vẫn rất yêu thương em, rất mong nhớ em, Tuyền Duệ nhất định phải mạnh mẽ hơn nữa.

" Ấy nương nương, người đừng lên kiệu. Hoàng thượng lật thẻ bài của người rồi. Mời người cùng lên xe với hoàng thượng. "

Lý công công vừa kịp đến ngay khi em chuẩn bị lên kiệu hồi cung, em đành giao đồ cho Liên Tâm mang về cung rồi đi theo Lý công công. Nhìn cỗ xe ngựa bình thường như của những quan viên khác trước mặt, em vô cùng thắc mắc, hay là nhầm mất rồi ? Nhưng Lý công công vô cùng chắc chắn hoàng thượng ở trên đó, em cũng chỉ biết nghe theo. Bên trong xe, hắn mặc y phục của thường dân, nhìn chỉ như một phú thương nho nhỏ, xe ngựa cũng chạy theo hai cỗ xe của hai nhà quan khác mà ra khỏi hoàng cung. Đi được một đoạn thì dừng lại, hắn xuống xe trước, rồi mới vén rèm để em bước ra.
" Nghe nói bên ngoài cung mọi người đón tiết hoa đăng rất náo nhiệt, từ nhỏ ta ở xa kinh thành, không được chứng kiến cảnh vui vẻ này. Tuyền Duệ, bây giờ em là thê tử của ta, không phải Kỳ tần, ta cũng không phải hoàng thượng, em đi cùng ta nhé ? "

" Chàng lắm trò thật "

Em bật cười, rồi nắm lấy tay hắn. Không khí vui vẻ náo nhiệt của lễ hội trước mặt khiến tâm trạng của em trở nên cực kì tốt. Hắn siết chặt tay em len lỏi vào dòng người đông đúc, cùng đến bờ sông thả hoa đăng ước nguyện, rồi cùng ăn uống, bây giờ em mới hiểu vì sao ban nãy hắn gần như chẳng ăn gì, cũng chẳng uống quá nhiều rượu, thì ra là để chuẩn bị đưa em đến đây cùng trải nghiệm cuộc sống của dân gian, được làm phu thê một ngày cùng hắn, được cùng hắn đi dạo thế này là điều em có mơ cũng chẳng dám, mãi đến gần canh tư mới cùng nhau quay lại hoàng cung, hắn hứa sau này sẽ cùng em xuất cung dạo chơi thêm nhiều lần nữa, Tuyền Duệ gật đầu tựa vào vai hắn mà say giấc, Địa Hùng dịu dàng vuốt mái tóc của ái nhân, được nhìn thấy em vui vẻ, muốn hắn đem trăng trên trời xuống, hắn cũng sẽ đáp ứng.

Một năm nữa lại trôi qua. Tuyền Duệ đã nhập cung gần 4 năm, địa vị vững chắc hơn bất cứ vị phi tử nào. Tháng trước cha của Kim thường tại lập công, lão không mong được thưởng, mà chỉ xin phép cho con gái quay về cung. Địa Hùng không lập tức phê duyệt mà đích thân tới hỏi ý em, nhận được cái gật đầu của Tuyền Duệ mới cho phép nàng ta quay lại, nhưng vẫn bị cấm túc. Đoan thường tại tội nhẹ hơn nên cũng được ân xá cho quay về. Mỗi ngày đều phải chép kinh phật gửi đến điện thờ. Trong cung không ai dám gây khó dễ cho em, Cảnh Nghi cung của em lúc nào cũng có những phi tần khác ghé thăm hoặc gửi quà. Gần đây hắn có nạp thêm thê thiếp, họ cũng thức thời mà đến tìm em. Nhưng Tuyền Duệ đối với những vị nương nương khác đều hạn chế gặp gỡ, bản thân em không thích ồn ào náo nhiệt, chỉ thích an tĩnh mà sống qua ngày. Hơn nữa, dây vào họ rất rắc rối, em không muốn phải vướng vào chuyện thâm cung nội chiến nên ngày thường luôn đóng cửa, đến thỉnh an thái hậu cũng đến sớm nhất rồi về muộn nhất để chẳng giáp mặt với ai. Sức khỏe cũng dần tốt lên, Trần Quan Duệ mỗi lần bắt mạch cho em cũng không còn căng thẳng. Chương Hạo thì nhìn thấy điềm lành nhiều hơn, mọi thứ đều suôn sẻ, quốc thái dân an, biên cương cũng không còn ngoại tặc phá rối. Lý Chính Hiền hồi kinh cũng nhiều hơn. Lần trước còn mang cả Bách Điền đã bi bo tập nói đến chỗ em khiến cả Cảnh Nghi cung ngập tràn trong tiếng cười nói không ngớt. Mới vài ngày trước Lý Chính Hiền vừa rời đi thì Kim Thái Lai đã báo hỉ. Tuyền Duệ có chút ghen tị, em dường như đã có tất cả. Chỉ trừ niềm vui con cái, Tuyền Duệ tuy vẫn rất sợ bản thân chưa đủ khả năng làm cha, nhưng em biết hằng ngày các quan viên vì chuyện này mà phiền tới hắn không ít, em chỉ có thể cố bồi bổ bản thân thật tốt để giúp hắn nhanh chóng giải quyết mối bận tâm này.

" Sao hôm nay tranh của em ảm đạm thế, ai dám chọc đến Duệ Duệ của ta sao ? "

Hắn nhìn bức tranh vẽ cảnh của em, không kiềm được mà đặt bút lên vẽ thêm vài bông hoa, con mèo trắng kia lại phụng phịu giận dỗi hay không hài lòng điều gì, không chỉ vẽ ra giấy mà còn họa hết lên mặt, không biết là kẻ nào to gan dám chọc tới tiểu bảo bối của hắn đây ?

" Sao lại là hoa tú cầu ? "

" Ta hỏi em mà, sao em lại hỏi ngược lại ta ? "

" Em không giận, em chỉ nghĩ chút chuyện thôi "

" Chuyện gì lại làm em mặt ủ mày chau thế ? Có thể nói cho ta nghe không ? "

Tuyền Duệ buông bút, em biết hắn cũng đang lo nghĩ về chuyện này, nhưng em không thể ngay lập tức cùng hắn giải quyết được. Sức khỏe em vừa tốt lên một chút, chuyện con cái theo Quan Duệ đã nói là ít nhất ba tháng nữa hẳn nói tới, nhưng hậu cung bây giờ đã tròn mười vị nương nương, thế mà chẳng có hoàng hậu, cũng chẳng có quý phi, ngay cả con cái hắn cũng chưa có. Hắn cũng rất hay ngủ lại cung của các nàng, nhưng ngoài em ra, hình như là chưa từng có ai báo hỉ.

" Hay là lại nghĩ chuyện con cái, yên tâm, ta đã tìm cách đối phó, em bây giờ cứ dưỡng sức thật tốt, biết đâu sau này còn phải sinh cho ta một hai ba bốn năm sáu bảy tám đứa con gái, rồi thêm hai ba bốn nam hài, chỉ sợ em không đáp ứng được thôi "

" Chàng đi bảo lợn sinh đi. Ta chỉ là con người thôi, làm gì sinh được nhiều thế chứ, sinh cho chàng một đứa đã là may mắn cho chàng rồi "

Hắn cười ngốc ôm lấy em rồi cùng em vẽ tranh, vô tình lúc em chấm mực đã làm rơi vài cuộn tranh xuống đất, em cúi người nhặt lên thì một bức tranh cũ đã đứt dây nên liền mở ra. Trong tranh là một nữ nhân xinh đẹp với đôi mắt hơi xếch, hai chữ " Tổ Ngọc " ở góc dưới làm em chú ý đến, hắn cầm lấy bức tranh rồi vội vã cuộn lại, mang giấu vào một góc khác. Trong lòng em có dự cảm không tốt nên liền dò hỏi.

" Đó là ai thế ? Tổ Ngọc là ai ? "

" Là tác giả của bức họa thôi, người trong tranh ta cũng không biết, nhưng người tặng ta bức tranh là bằng hữu, bây giờ không gặp nữa "

Em biết có chuyện không nên hỏi, nên gật đầu bỏ qua rồi tiếp tục vẽ tranh, dần dần cũng đem chuyện đó vứt ra sau đầu, hắn cũng không nhắc đến nữa, bức tranh của cả hai dần hoàn thiện, hắn viết lên đó hai chữ " Duệ Kỳ " rồi mang đặt ở tẩm cung cạnh cái vỏ gối năm nào, tất cả những thứ em đã làm cho hắn, đều ở trong tẩm cung, không thiếu một thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro