30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"  Nương nương, trưởng công chúa sắp hồi kinh rồi. Nương nương có hay tin này chưa ? "

Hôm nay Thái Lai lại đem Bách Điền tới chỗ em chơi. Em lắc đầu, chuyện trong cung em ít để tâm tới. Nhưng chuyện lớn như việc trưởng công chúa hồi cung, không tới tai em sớm hơn thì thật sự là kì lạ.

" Huynh nói ta mới biết. Sao đột nhiên công chúa lại quay về ? Là thăm thái hậu sao ? "

" Thục Hiền trưởng công chúa... là bị tộc Khãn Chiêu trả về.... "

" Cái gì cơ ? Trả về ? "

Tộc Khãn Chiêu suốt mấy mươi đời vua Cao Lăng đều có mối quan hệ cực kì tốt. Đại vương tộc Khãn Chiêu là người trọng tình nghĩa, mấy năm trước Kiền Húc ở xa trường cứu được con gái ngài. Đại vương rất vui mừng nên khi Địa Hùng khởi binh ra trận đều không tiếc người mà hỗ trợ cho hắn, còn đặc biệt giao một cánh quân cực kì giỏi cho Kiền Húc. Thế mà tại sao đột nhiên lại có chuyện thế này xảy ra ?

" Phu quân của công chúa đã lâm bệnh qua đời, đại vương Khãn Chiêu nhất quyết không muốn theo lệ cũ nên chấp nhận trả công chúa về cung. Nghe nói còn dắt thêm 2 tôn điệt cho hoàng đế, là hai hoàng nữ, còn tiểu hoàng tôn thì ở lại tộc. Truyền thống liên hôn vẫn giữ nguyên, vì Cao Lăng chúng ta vẫn còn một nữ nhân gả tới đó, là vương hậu thứ ba của Khãn Chiêu vương, nhỏ hơn đại vương 20 tuổi. "

Em gật đầu, tục lệ của người Khãn Chiêu rất kì lạ, nếu như người chồng chết, người vợ phải tiếp tục cưới người đàn ông khác trong gia đình chồng, nhưng có lẽ vì mang ơn, nên Khãn vương đã cho công chúa về lại quê hương. Công chúa bây giờ tuổi tác cung không còn nhỏ, có thể về cung an hưởng thật sự là chuyện tốt. Khãn Chiêu vương này hai đời vương hậu, một người đã chết còn một người thì lăn loàn nên đã bị phế. Em có nghe tin về vị tân hậu người Cao Lăng này, nghe nói nàng ấy chỉ vừa đến Khãn Chiêu tộc 5 năm hơn, thế mà đã vượt qua nhiều nữ nhân khác, đường đường chính chính trở thành vương hậu.

" Công chúa về là chuyện tốt, ta cứ tưởng ở biên ải có chuyện.. May là không sao. "

" Đừng nói chuyện của người khác nữa, nương nương, sức khỏe của người dạo này tốt hơn rồi, thần vừa thỉnh được thêm một bức tượng của Phúc Tam Đa, thần tặng nó lại cho người "

" Những thứ cầu con trong cung của ta đều là huynh tặng, hi vọng ta cũng sẽ có phúc như huynh nói. Huynh sau này ít tới chỗ ta cũng được, bụng huynh đã bốn tháng rồi. Đừng đi lại nhiều, cung của ta cũng xa, huynh sẽ mệt đó "

Thái Lai xoa xoa bụng, Bách Điền cũng biết xoa bụng cha như người lớn thường làm, còn không nhõng nhẽo nũng nịu vì biết cha mệt mỏi, em thật sự mong sẽ sinh được một hài tử như Bách Điền, ngoan ngoãn xinh xắn lại thông minh, là trung dung cũng được, chỉ là đừng là khôn trạch giống như em. Còn nếu là càn nguyên, em chỉ sợ con bị thúc ép học hành rèn luyện sẽ mất đi tuổi thơ nên có, nếu là trung dung hay khôn trạch, khả năng nối ngôi sẽ vô cùng thấp, Tuyền Duệ không muốn con mình sẽ trở thành vua, nhưng em cũng cảm thấy suy nghĩ đó thật ích kỉ, nếu hài tử không thể cùng hắn san sẻ gánh nặng giang sơn, thì chính là phụ lòng mong đợi của triều đình. Tương lai của những đứa trẻ trong hoàng gia cũng chỉ như thế, ước gì em chẳng phải là phi tử hắn cũng chẳng phải hoàng đế. Có thể cùng nhau ngày ngày chu du nhìn ngắm thế gian, sống cuộc đời nhàn tản vô lo vô nghĩ, có thể sẽ chẳng mấy ấm no giàu có, nhưng chỉ cần như thế là đủ.

Hai ngày sau, Thục Hiền trưởng công chúa được Lý Chính Hiền đích thân hộ giá đưa về cung, Thái Hậu hơn hai mươi năm không gặp con, nước mắt lưng tròng mà ôm lấy trưởng công chúa, trưởng công chúa và hoàng thượng chưa từng gặp mặt, nhưng cốt nhục tình thâm, lần đầu diện kiến, công chúa chỉ coi hắn như một tiểu đệ đệ mà đối đãi, cuối cùng cả ba người cũng đoàn tụ. Hắn sắp xếp cho tỷ tỷ ở lại Bảo Lạp điện, trong số các hoàng tôn cùng tỷ tỷ trở về có một cô bé đã đến tuổi cập kê, hắn liền tìm vài nơi tốt để tỷ tỷ xem xét gả con vào, còn lại đều mời thầy đến dạy học. Ngày nào hắn cũng đến Bảo Lạp điện cùng thái hậu và công chúa dùng thiện, kết quả là kéo dài đến hơn ba tháng chỉ ngủ lại cung em 3 ngày mỗi tháng, nhiều nhất là tháng trước, 4 ngày, nhưng em không so đo, nhìn thấy hắn vui vẻ đoàn viên cũng như em gặp lại cha mẹ, Tuyền Duệ thật sự vui mừng thay cho hắn rất nhiều.

_

Chắc là sắp end rồi đó mn 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro