32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giỡn á ai rảnh end đâu.

Nhưng bà nào thích ngọt ngào thì cứ đọc tới chap 33 thôi nha. Cảnh báo rùi.

__________

Tuyền Duệ tuy rất ít ra ngoài, hầu hết em chỉ ở tẩm cung của hắn, cung của em và ngự hoa viên, em không thích ở cùng quá nhiều người. Trưởng công chúa hồi cung, các phi tần khác liền kéo sang cung nàng quây quần nịnh nọt để mong được đề bạt trước mặt hắn. Vì thế mà Tuyền Duệ được yên tĩnh như ý, sức khỏe của em đột nhiên lại tuột dốc, có lẽ là do mùa đông tới. Em vốn không thể nhiễm hàn nên sẽ suy nhược. Ngày nào cũng choàng tấm áo dày ra ngoài khiến em cảm giác vô cùng nặng nề mệt mỏi, nên số lần ghé qua hoa viên ngắm mai trắng cũng ít dần, chỉ từ chỗ thái hậu trở về thôi cũng đủ làm em mệt đến lăn ra ngủ tiếp, ăn uống cũng theo đó mà bất thường, em sẽ ăn rất nhiều bánh ngọt, đặc biệt là nhân dâu. Ăn đến bỏ cả bữa chính làm Liên Tâm không cản được mà phải bất lực đến cầu cứu hắn. Nhưng Tuyền Duệ bị hắn dỗ ngọt không được chỉ lỡ cao giọng liền quay sang khóc nức nở dọa hắn kinh hồn bạt vía, hắn đành mỗi bữa ăn đều phải đến cùng em ăn. Tuyền Duệ bị hắn nhồi cho hai má đầy thịt, sắc mặt hồng hào đôi chút, hắn mới yên tâm mà ít đến hơn, thế là khôn trạch lại tiếp tục thói quen cũ, không ăn thịt cá, không ăn cơm, chỉ ăn đồ ngọt. Địa Hùng lại phải tiếp tục đến dùng thiện cùng em, hôm nay khôn trạch này lại giở trò, không muốn ăn gì, cả bánh dâu cũng không ăn, hắn mới đứt cho một muỗng cháo, thế mà em lại che miệng chạy đi nôn, rõ ràng là bị chiều đến hư, không thích ăn thì hắn không ép em nữa, cũng không cần đến mức phải nôn ra chứ ?

" Tuyền Duệ, em không thể như thế này được đâu "

Hắn nhìn khôn trạch vẫn đang vuốt vuốt ngực, em dường như lại sắp òa lên khóc vì bị mắng, nhưng chắc là do nhịn quá lâu, nên hai chân nhũn ra, tầm mắt tối sầm, may mắn là hắn kịp thời đỡ lấy. Vội vã mang em về giường rồi gọi Trần Quan Duệ tới. Quan Duệ nhanh chóng đến nơi. Sau khi bắt mạch xong, đầu tiên là căn dặn Liên Tâm chuẩn bị đồ ăn theo ý thích của em, rồi mới quay sang bẩm lại với hắn.

" Hoàng thượng, nương nương có hỉ mạch rồi "

" Gì cơ ? Ngươi nói là hỉ mạch ? "

" Là hỉ mạch, thần xin chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng nương nương. Thần nhất định sẽ cẩn thận hơn, mạch tượng lần này đập rất rõ ràng, long thai cũng rất khỏe mạnh, hoàng thượng nên chiều ý nương nương một chút, thần sẽ kê thuốc bổ cho nương nương, không cần nương nương ép mình ăn uống vẫn có thể đủ sức nuôi dưỡng long thai trong bụng. "

" Được được được, ngươi nói gì trẫm cũng nghe, mau đi nhanh lên, người đâu, thưởng, còn nữa. Đi báo cho thái hậu, Kỳ tần, à không, Kỳ phi có hỉ rồi, mau lên, lễ sắc phong cũng chuẩn bị đi, nương nương của các ngươi không thích mặc triều phục lúc bụng to đâu "

Không phải nói ai cũng đều hình dung được Địa Hùng vui đến mức nào, khôn trạch cuối cùng cũng lại mang thai con của hắn, còn rất khỏe mạnh mà lớn lên dần dần trong bụng em, hắn xoa xoa phần bụng nhỏ, thật sự là đã nhô lên không ít. Khôn trạch ngủ đến gần tối, sảng khoái vươn vai ngáp một cái rồi ngồi dậy, vừa nhìn thấy hắn, cơn uất ức ban nãy lại quay về, vừa định mếu máo giận dỗi đã bị tin tức hắn nói ra dọa cho muốn ngất thêm lần nữa.

" Khoan đã, trước khi em nũng nịu với trẫm, trẫm muốn bảo cho em biết, em cứ nhăn nhó khóc lóc, hài tử trong bụng sẽ nhăn nheo lắm đó "

" Hoàng thượng nói gì thế ? "

" Ta nói là em mang thai rồi "

Hai mắt em mở to, không dám tin những gì bản thân vừa nghe được, tay run run chạm vào bụng, và như cảm nhận được sự tồn tại của hài tử, em không kiềm được mà rơi nước mắt, cuối cùng sau từng ấy năm, Tuyền Duệ em cũng có thể giúp hắn giải quyết vấn đề nan giải nhất, giúp hắn sinh một hài tử, cho thái hậu có tôn nhi bồng bế, cho các đại thần không còn cớ đẩy nữ nhi và khôn trạch nhà họ vào cung nữa..

Tin tức em mang thai nhanh chóng truyền đi rất xa, phụ mẫu em vô cùng vui mừng, Thái hậu còn cho phép em miễn thỉnh an cho tới khi lâm bồn sinh con. Thẩm Tuyền Duệ càng giống thỏi vàng hắn cầm trong tay các thiếp thất khác lại càng xem em là cái gai trong mắt, nhưng tuyệt nhiên không ai ngu ngốc mà dám ra tay hãm hại, Tuyền Duệ được bao bọc kĩ đến mức bất cứ thứ gì em ăn cũng đều được thử độc, trong quá trình nấu nướng sẽ có người đứng quan sát, cả hoàng cung đều hiểu, đứa trẻ trong bụng em quý giá đến mức nào, nếu sai sót, 10 cái đầu chặt cũng chẳng hết tội, nếu đứa trẻ sinh ra là nam hài mà may mắn lại là một càn nguyên hay trung dung, thì dường như đông cung thái tử cũng được định, còn nếu là khôn trạch, chắc chắn sẽ được bảo bọc nâng niu như minh châu trong tay.

Em cũng biết bản thân sẽ gây chướng mắt cho nhiều người, nên chỉ ngoan ngoãn ở trong cung chờ ngày qua. Từ tháng thứ 8 mẫu thân sẽ vào cung chăm sóc em, Tuyền Duệ lần này vô cùng cẩn trọng. Chỉ sợ bản thân yếu ớt không đủ sức sinh con ra. Long thai càng lớn, em lại càng mệt mỏi, cha em và Quan Duệ đều bảo, hài tử rất khỏe mạnh và có chút hiếu động, em mang thai sáu tháng, hài tử ở trong bụng em hết đạp rồi lại nháo, hại em cứ nôn ọe cả ngày, mệt lả cả người lại chẳng thể ăn uống, tuy là vậy, nhưng đối với người làm cha như em, được nghe nói rằng con mình khỏe mạnh là một điều vô cùng hạnh phúc, em nguyện đánh đổi mọi thứ, chỉ cần hài tử bình yên mà lớn lên, nhanh chóng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro