33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyền Duệ trở dạ sớm hơn dự kiến 2 ngày. Mùa đông năm nay tuy không lạnh như những năm trước, nhưng cái rét buốt vẫn thay nhau xô vào trong từng khe cửa của phòng sinh, ai ai cũng bận rộn, quan ngự y trực tiếp cùng các bà mụ đỡ đẻ cho em là Trần Quan Duệ. Dù cửa trong phòng đã đóng hết cả, lò than bên dưới giường cũng luôn đỏ lửa, nhưng em vẫn cảm thấy rất lạnh, mồ hôi vẫn túa ra, mẫu thân đứng bên cạnh không ngừng lau mồ hôi và trấn an em. Tuyền Duệ vừa đau lại vừa lạnh, ở chiến trường số lần em bị thương nặng không hề ít, nhưng cũng chưa lần nào đau đến mức này, cảm giác như xương cốt đều bị bẻ gãy, da thịt thì cứ nứt toác ra. Khôn trạch lần đầu tiên sinh con thật sự vô cùng khó khăn, Quan Duệ vừa phải đảm bảo cho em và hài tử khỏe mạnh, vừa phải tìm cách để hàn khí bên ngoài không xâm nhập vào cơ thể của em. Miệng Tuyền Duệ đã đắng ngắt vì uống rất nhiều thuốc, các bà mụ mặt mày đều căng thẳng, mãi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, đầu của hài tử cũng chưa lộ ra. Bên ngoài hắn cũng đứng ngồi không yên, đã hai canh giờ trôi, nhưng ngoài trừ tiếng rên rỉ thảm thiết của em và tiếng hô hoán đốc thúc nhau của các bà mụ ra thì nửa tiếng khóc của trẻ con cũng không có. Thai kỳ của em diễn ra rất ổn định, việc ăn uống và bồi bổ đều có người quan tâm theo dõi chặt chẽ, hắn cũng không để em lo lắng hay tức giận, chỉ mong em có thể thuận lợi sinh con, với tình hình hiện tại, dù hài tử đã đạp bụng đòi ra nhưng vẫn chưa có thêm động tĩnh, ai cũng đều lo sợ sẽ có chuyện chẳng lành.

" Hoàng thượng.Quan y chính Trần Quan Duệ sai nô tì đi báo lại...Do long thai quá to, nên sẽ mất nhiều thời gian hơn.. "

" Đi nói với hắn, chỉ cần là ái phi của trẫm khỏe mạnh bình an sinh hạ hài tử là được. "

Lại nửa canh giờ trôi qua, hắn từ điện thờ quay lại mà vẫn chưa nhận được tin tốt, chỉ có tiếng gào khóc của em ngày một to hơn. Hắn không thể vào trong xem tình hình thế nào được, em trở dạ từ giữa đêm đến bây giờ mặt trời đã dần ló dạng, thế mà vẫn không sinh được. Hắn tạm hoãn việc thiết triều lại, tấu chương đã xếp thành mấy chồng liên tiếp cũng chẳng buồn để tâm. Bây giờ điều quan trọng nhất là được nhìn thấy em bình an ôm hài tử khoe với hắn, những chuyện khác hắn đều không để ý nữa.

" Trời sáng rồi, sao vẫn chưa có động tĩnh gì... "

Thái hậu chợp mắt được một canh giờ lại giật mình tỉnh giấc vì tiếng khóc của em, hắn đã một đêm không ngủ, đầu óc choáng váng nhưng vẫn chẳng dám nhắm mắt một giây nào, cứ chạy đến điện thờ rồi quay lại phòng sinh, sau đó lại vào hậu viện nghỉ ngơi chờ đợi. Hắn trấn an mẫu hậu rồi sai người dâng thiện và dìu thái hậu về giường nghỉ ngơi, còn bản thân lại tiếp tục chờ.

" Hoàng thượng, người ăn chút gì đi, nếu không sẽ không có sức đâu "

Lý công công đem tới một dĩa bánh, nhưng hắn lại lắc đầu bảo mang đi, Tuyền Duệ vẫn còn trong phòng sinh, chắc chắn còn mệt và đói hơn hắn, em chưa ăn, hắn cũng chẳng muốn ăn. Chờ em sinh xong, hắn sẽ đích thân đút em ăn rồi mới dùng bữa, còn bây giờ, hắn không thể nuốt trôi gì cả.

" Ầy... Hoàng thượng, long thai nghe nói là to lắm. Hoàng thượng không ăn sẽ không có sức bế con đâu ạ.... "

Hắn liếc nhìn Lý công công một cái, rồi cũng bóc bánh bỏ vào miệng, Lý công công vài ngày trước đã được em dặn dò câu này, liền nắm được thóp của hắn, Địa Hùng ăn vài cái rồi lại chẳng muốn ăn thêm. Nhưng cũng coi như là bồi dưỡng được một chút. Mặt trời đã lên cao hơn ngọn tháp treo cờ ở cửa đông hoàng cung. Đúng lúc này, tiếng khóc váng trời vang lên. Hai mắt hắn sáng rực, nhanh chóng chạy đến trước cửa phòng sinh, một bà mụ chạy ra ngoài, nhẹ nhõm báo lại với hắn.

" Nương nương đã hạ sinh một hoàng tử, là một càn nguyên ạ, cả nương nương và hoàng tử đều rất khỏe mạnh, hoàng thượng người kiên nhẫn một chút. Sau khi chúng nô tì giúp hoàng tử và nương nương vệ sinh xong người có thể vào thăm ngay ạ "

Hắn lập tức ban thưởng cho tất cả những người có mặt ở phòng sinh. Quan Duệ cũng thăng lên làm phó thái y. Trở thành một trong 3 quan ngự y quyền cao chức trọng nhất hoàng cung, không còn là ngự y nhỏ bé gần như vô danh cả ngày lủi thủi một góc bào chế thuốc thang và đọc sách nữa.

" Nào, Địa Hùng con xem, hoàng tử nhỏ rất giống con, không có chút nét nào của Tuyền Duệ cả, ta nhớ lúc ta sinh con, con còn nặng hơn nhiều. Nhưng mà quả thật là mẫu hậu lại có cảm giác được bế Địa Hùng trên tay lần nữa. "

Thái hậu cuối cùng cũng được bế cháu, vui vẻ không muốn buông tay, hắn cũng yên tâm để người bế cháu, vội vã chạy vào phòng chờ em tỉnh. Tuyền Duệ đã được thay y phục mới và uống thuốc, đắp chăn kĩ lưỡng. Em đã sinh cho hắn một hoàng tử, còn là một càn nguyên, cùng lúc mặt trời vừa lên, đứa trẻ này chính là mọi kì vọng của cả đất nước, hắn không biết phải làm gì để đền đáp cho em, em đã sinh cho hắn đứa con đầu lòng đầy trân quý, hắn có đem cả giang sơn này trao cho em cũng không đủ.

" Tỉnh rồi à ? Em còn đau không ? Có muốn ăn gì không ? "

Đôi mắt mèo của em hơi hé ra, rồi mở to nhìn hắn, việc đầu tiên em làm là xoa bụng rồi nhìn xung quanh, sau đó liền ầng ậng nước mắt, vội kéo ống tay áo hắn thều thào hỏi.

" Con đâu... Con đâu rồi...? "

" Yên tâm, mẫu hậu đang bế hài tử của chúng ta rồi, là một hoàng tử, còn là càn nguyên, Tuyền Duệ, em đã cho trẫm quá nhiều rồi "

Hắn hôn lên bàn tay nhỏ lạnh buốt của em, em mãi mới có thể thở phào nhẹ nhõm, em mỉm cười vuốt mớ tóc lòa xòa trước mặt của hắn, nhìn quầng mắt thâm đen này, chắc chắn đêm qua hắn đã chẳng thể nào yên giấc.

" Đêm qua người không nghỉ ngơi sao ? Còn thiết triều sáng nay nữa ? "

" Đêm qua ta không dám ngủ, việc triều chính có thể để sau, quan trọng là em thôi, Duệ, ta thật sự rất vui, đến mức không nghỉ ra được nên làm gì mới có thể xứng đáng với những gì em đã mang tới nữa. "

Hắn áp tay em lên má, để hơi ấm từ cơ thể truyền sang cho em, Tuyền Duệ bật cười, càn nguyên của em thi thoảng cũng có chút ngốc nghếch, có thể sinh con cho hắn đối với em đã là rất may mắn, sao em còn dám mong cầu chuyện được đền đáp chứ ?

" Người nói nhảm gì vậy, em sinh con cho người là điều hiển nhiên mà, đi bế con cho em xem, được không ? "

Hắn gật đầu, rồi lưu luyến thả tay em ra, sau đó liền trở về cùng một cái bọc chăn nhỏ. Hắn đặt hài tử vào tay em, hai mắt em đỏ hoe, ánh nhìn trao cho con dịu dàng như nước. Em vuốt ve khuôn mặt nhỏ của con rồi quay sang trách móc.

" Tại người cứ quanh quẩn trước mặt ta suốt thai kì, nên đứa nhỏ chỉ giống người thôi "

" Thế thì chúng ta sinh thêm một đứa, hoặc nhiều đứa nữa, lúc đó để hài tử giống em cũng chưa muộn mà. "

" Người xấu... "

Em bĩu môi, bé con trong tay em vẫn đang say giấc, đôi má tròn ửng hồng cọ vào em. Em bây giờ mới nhớ ra một điều quan trọng, liền quay sang hỏi.

" Chàng đặt tên cho con chưa ? "

" Em thấy Trác Kỳ thế nào ? Trác trong trác tuyệt là cao siêu xuất chúng, còn Kỳ là từ hiệu của em, Kỳ là kỳ tích, là ngọc quý, cha con em đều là những người quý giá và quan trọng nhất với ta. "

" Kỳ Kỳ, con tên là Kỳ Kỳ đó "

Em dịu dàng hôn lên vầng trán nhỏ của con, hoàng tử bé cũng đột ngột mở mắt mỉm cười rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Xem ra là với cái tên này của mình cũng có chút yêu thích, hắn ôm cả em và cái bọc chăn bé xinh kia vào lòng. Duệ Kỳ và Trác Kỳ của hắn, đều là những viên minh châu hắn bọc trong tay, đều là trân quý cả đời này hắn phải bảo vệ. Chỉ cần em và hài tử vui vẻ, hắn nguyện đánh đổi tất cả vì cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro