34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy không phải lần đầu tiên thái hậu làm hoàng tổ mẫu, nhưng quả thật là lần đầu được bế cháu, hắn cũng lăn lộn nửa đời người mới được làm cha, ba mươi tuổi mới có một hài tử. Nên cả ngày cũng chỉ muốn quấn quýt bên nôi, thế nhưng việc triều chính lai bận rộn không thể hoãn, dạo gần đây tình hình đê điều ở phía nam không được ổn, hắn tuy rất muốn gặp em và con nhưng lại không thể ra ngoài, cả ngày bận rộn cùng các quan lớn bàn bạc chuyện đắp đê tránh lũ. Đích thân Điền quận vương Kim Khuê Bân sẽ đến phía nam trực tiếp điều hành và quản lý việc xây đê, năm nay nước lớn, nếu không nhanh chóng chuẩn bị, chỉ sợ lũ đến bất chợt sẽ không trách khỏi thương vong. Dạo này biên cương cũng loạn, một binh sĩ bị giết chết ném xác ở trên núi nhưng tra mãi vẫn chẳng biết là do ai, chỉ có thể chắc chắn là do trúng độc của ngoại đạo mà chết. Lý Chính Hiền ngày nào cũng phải dẫn một đoàn kị binh tinh nhuệ đi dò thám khắp nơi, may mắn là không còn ai gặp chuyện, chỉ có thỉnh thoảng sẽ gặp rất nhiều rắn rết sâu bọ có độc bò vào doanh trại, y đành phải cho người canh chừng hằng đêm. Còn nhanh chóng đào giếng chứa nước, chỉ sợ con suối gần đó sẽ sớm bị lũ người kia làm nhiễm độc. Ngày nào thư khẩn từ xa trường gửi về cũng khiến hắn đứng ngồi không yên. Không biết tìm ai để san sẻ, em vừa mới sinh hài tử, hắn không muốn để em lo nghĩ quá nhiều.

" Trác Kỳ, không được bỏ tay vào miệng, cha đã dặn con rồi mà ? "

Em vỗ nhẹ lên mu bàn tay bé xíu của hoàng tử, Trác Kỳ lập tức hai mắt đỏ lên, đôi môi nhỏ mím lại, ngước lên nhìn em bằng đôi mắt ngấn nước rồi tủi thân cúi đầu khóc oe oe. Tiểu bảo bối này đúng là đã được phụ hoàng và hoàng tổ mẫu chiều hư, rất biết cách nhõng nhẽo ăn vạ làm người lớn mềm lòng.

" Cha còn không dùng lực mà, cha chỉ vỗ lên tay con thôi, nhóc con nhõng nhẽo, cha không chiều con như phụ hoàng đâu, con còn hư nữa cha sẽ không bế con "

Bé con nghe xong thì thôi không mếu máo nữa, ngoan ngoãn nín khóc rồi vươn tay đòi cha ôm. Em bây giờ mới bế con lên, tiểu hoàng tử này đúng là có chút cần phải cứng rắn dạy dỗ, nếu không sẽ trở thành đứa trẻ hư hỏng mất.

" Quý phi nương nương, lễ bộ thượng thư sai người đem tới y phục mùa xuân cho người xem thử rồi mới gửi đến các cung sau. Người xem có muốn sửa chữa gì không ạ ? "

Liên Tâm đưa vào một loạt y phục, em bây giờ mới nhớ là mùa xuân đã tới rồi, từ ngày trở thành quý phi, dường như những việc lớn nhỏ ngoại trừ triều chính, tất cả mọi người đều đem đến hỏi qua ý em, ngày trước khi em vẫn là phi, Đức phi có địa vị cao hơn một chút sẽ là người quản lý, nhưng bây giờ hiện tại em là quý phi duy nhất, cũng là người có quyền lực cao nhất hậu cung, nên công việc này của dần dần giao hết cho em.

" Đừng lòe loẹt rực rỡ quá, năm nay có lũ, nên ăn diện đơn giản một chút, tránh làm hoàng thượng không vui "

Liên Tâm nghe xong thì lui ra ngoài lập tức đi xử lý vấn đề theo ý em. Từ sau khi em sinh con, em cũng nhận ra Liên Tâm đã chững chạc cẩn thận hơn rất nhiều, từ một tiểu cung nữ dần trở thành chưởng sự cung nữ, quán xuyến hết mọi chuyện ở Cảnh Nghi cung. Tuy không ra oai hay quát nạt ai vẫn khiến các tiểu thái giám và cung nữ khác nể phục nhường nhịn. Địa vị của em vững như núi, cha mẹ huynh đệ cũng được hưởng lây. Tiểu cô nương 9 tuổi nhà đại ca em nhờ thế mà được người đến dạm ngõ hỏi cưới trước không ít, còn tứ huynh chưa thành hôn ra ngoài cũng được các nữ nhân, kể cả những tiểu thư đài các, hay những khôn trạch xinh đẹp như hoa vây quanh bày tỏ tấm lòng. Cha em thì vốn đứng đầu một thái y viện, người kính nể cũng không ít, nay lại càng vẻ vang hơn. Mẫu thân thì càng bận rộn, các mệnh phụ phu nhân đều muốn kết thân cùng, cả các vương phi cũng đại giá đến dùng trà cùng. Người kính trọng có, ghen tị lại càng không ít, việc em đột nhiên được sủng ái đến tận trời đã dáy lên không ít lời đồn đại, họ gọi em là yêu phi, dùng bùa ngải mê hoặc hoàng đế để thao túng quyền lực về tay mình, nhà họ Thẩm của em từ khi lập quốc tới nay không phải chưa từng có nữ nhân hay khôn trạch nhập cung. 4 đời trước còn từng có người làm hoàng hậu. Tuy nhiên được độc sủng lâu dài như em, đúng là trước nay chưa từng có.

" Trác Kỳ dạo này bắt đầu cứng đầu rồi, chàng đừng có mà chiều chuộng con quá nữa "

Em đứng bên cạnh giường, nhìn hoàng tử bé một tay cầm ngọc bội vừa giật xuống từ áo hắn, một tay cầm lục lạc vui vẻ huơ huơ, thỉnh thoảng lại nhìn phụ hoàng rồi bật cười khanh khách làm hai mắt của hắn cũng híp lại.

" Trác Kỳ, trả đồ cho phụ hoàng, cái đó con không cầm chơi được đâu "

Em cúi người nhẹ nhàng gỡ tay con ra, hoàng tử bé mếu máo, cái miệng nhỏ lại sắp ngoạc ra khóc để tranh được đồ. Em nhíu mày, cái tính chiếm hữu này, giống ai mà xấu xa thế...

Chắc chắn không phải là di truyền từ em rồi.

" Không sao, miếng ngọc nhỏ thôi, chút nữa ta sẽ lấy lại mà, bây giờ cứ để Kỳ Kỳ cầm chơi "

Hắn yêu chiều bế con lên, gần ba mươi mới có đứa con đầu tiên, vừa là nam hài lại vừa là càn nguyên, hắn thật sự cả ngày chỉ muốn quấn quýt không rời, hài tử của hắn lại là so em sinh ra, còn rất thông minh lanh lợi, biết cách làm người khác vui vẻ thoải mái, rất có tố chất để rèn giũa trở thành một viên ngọc sáng, cái tên Trác Kỳ này càng lúc lại càng hợp với bé con.

" Người cứ chiều chuộng con như thế, con hư cho mà xem "

" Sao vậy, ta không chiều chuộng cha của Trác Kỳ nên cha ghen với con à ? "

Hắn vươn tay chạm lên má em, em giận dỗi gạt xuống, cái tên này, sao không thể đứng đắn chút nào vậy...

" Người nói năng linh tinh... Không phải như thế ! "

" Được rồi, không trêu em nữa, vài hôm nữa huynh đệ Lý Thắng Hoàn và Lý Chính Hiền hồi kinh, ta cho gọi Nhất Kim Hùng và Kim Thái Lai vào cung bầu bạn cùng em, 5 người cùng ăn uống một bữa, ôn lại chuyện xưa, được không "

Tuyền Duệ trên mặt lộ rõ ý cười, nhẹ nhàng gật đầu rồi tựa đầu lên vai hắn, cùng chơi đùa với tiểu hoàng tử, những tháng ngày yên bình thế này, chỉ mong sao sẽ kéo dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro