35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, đoàn kị binh hộ tống huynh đệ sứ thần Lý Hoàn Thắng và tướng quân Lý Chính Hiền hồi kinh cũng đến cửa, kèn trống vẻ vang náo nhiệt vô cùng, hai huynh đệ họ đến thỉnh an hoàng đế, rồi lại hồi phủ thăm mẫu thân và thắp hương cho cố tướng Lý Thuần. Sau mới ai về nhà nấy, Lý Hoàn Thắng làm sứ giả ở tộc Khãn Chiêu, bảy năm trước đã thành thân cùng vương tử tộc Khãn Chiêu, điệt tôn của tiên hậu, rồi cùng ở lại đó, cho tới tận khi Lý phu nhân lâm bệnh mới quay về. Lý Hoàn Thắng một năm ở tộc Khãn Chiêu 6 tháng, nhiều nhất là 9 tháng, thế mà thời gian ít ỏi tại phủ vẫn làm cho khôn trạch nhà mình một lần sinh hai đứa nhóc, một gái một trai cả ngày quấn lấy Lý phu nhân gọi a bà làm bà vui đến khỏi cả ốm, Kim Thái Lai vì là quan trong triều, nên thời gian ở cạnh chăm sóc mẹ chồng, hài tử cũng chủ yếu gửi cho Kim phu nhân chăm sóc vì sức khỏe của Lý phu nhân không tốt, thế nên hai nhóc con của Lý Hoàn Thắng cũng vì thế mà thân thiết với nội tổ mẫu hơn, lại được cha dạy dỗ khôn ngoan lém lỉnh, đi đến đâu cũng đều khiến người khác phải khen ngợi.

" Chính Hiền, trước khi nhập cung, ca ca muốn dặn đệ điều này. "

Đêm trước ngày vào cung, hai huynh đệ Lý gia ngồi lại cùng nhau uống rượu thưởng trăng. Dường nhu ca ca nhận ra điều y đang trăn trở, nên mới hẹn y cùng nói chuyện thế này.

" Ca ca, là chuyện đó sao ? "

" Đúng, tốt nhất là đệ đừng nói gì với Kỳ quý phi, chuyện này chỉ huynh đệ ta biết là được. "

Lý Chính Hiền gật đầu, tuy là có chút không nỡ giấu em, nhưng nếu nói ra lại càng khó giải quyết, Tuyền Duệ lại vừa sinh hài tử, cuộc sống vẫn đang rất tốt, y vẫn là nên im lặng mà thôi.

Ngày hôm sau, hai chiếc xe ngựa lớn được hắn sắp xếp đến trước cổng Lý gia chờ hộ tống tất cả vào cung. Sáng nay Tuyền Duệ dậy rất sớm chuẩn bị mấy hầu bao nhỏ gửi đến 4 đứa nhóc Lý gia. Còn chuẩn bị một bàn tiệc. Mấy năm trước ở chiến trường kết bằng hữu với hai huynh đệ Lý gia, sau hồi kinh lại thỉnh thoảng tán gẫu cùng Nhất Hùng Kì và Kim Thái Lai. Nên em đối với 4 người họ đều vô cùng thân thiết. Em cũng đặc biệt yêu thích mấy đứa trẻ nhà họ, vừa gái vừa trai, lại có khôn trạch mềm mại đáng yêu, em thì có một hoàng tử là càn nguyên, bản thân rất muốn có một nữ hài hoặc một khôn trạch xinh xắn để ôm ấp, cũng vì thế mà đối với các bé con nhà họ Lý, em đều thích bế bồng cưng nựng, chỉ mong có thể may mắn sinh thêm một khôn trạch hoặc một công chúa.

" Nương nương, sứ giả phu nhân và Kim thượng thư cùng nhi tử đều tới rồi. "

" Được, bảo họ chờ ta một chút "

Em bế hoàng tử lên rồi ôm ra ngoài, Trác Kỳ vừa ngủ dậy, vẫn còn nhõng nhẽo dính người, bế con ra ngoài một chút cũng tốt, để bé con chơi đùa cùng các ca ca tỷ tỷ, ở trong cung không có ai đồng vai phải lứa với Trác Kỳ, con cháu hoàng tộc vốn rất ít ỏi, lại còn chẳng ở trong cung, nên hầu như Trác Kỳ chỉ có thể ở trong điện chơi cùng các nhũ nương và em. Nay trong cung hiếm hoi lại được ngập tràn tiếng cười con trẻ, em cũng muốn Trác Kỳ được vui vẻ một chút.

" Chà, Tinh Húc thật giống với Lý tướng quân, còn Bách Điền càng ngày càng có nét của Thái Lai huynh rồi "

Gần hai năm không gặp, bé con Bách Điền ngày một lớn, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo xinh đẹp cùng đôi má đào đỏ ửng, còn con trai nhỏ của Chính Hiền và Thái Lai, Lý Tinh Húc, là một càn nguyên, chưa tròn một tuổi, nhưng ánh mắt đã vô cùng sắc bén, giống hệt như phụ thân, hai đứa trẻ tính cách cũng khác nhau, nhưng đều trầm tĩnh ngoan ngoãn, không giống như hai đứa nhóc của Lý Hoàn Thắng.

" TRẠCH DƯƠNG !! CẢNH ĐIỀM !! QUAY LẠI ĐÂY NGAY !! "
" Không sao đâu mà... cứ để bọn chúng chạy nhảy đi, cung của ta có đông người, sẽ không sao đâu "

" Không được đâu, hai đứa nhóc này sơ hở là lật cung của quý phi lên mất, ở nhà chúng nó đã phá hỏng mất hai bộ bàn ghế rồi "

Nhất Hùng Kì đứng tựa cửa hét khàn cả tiếng, hai đứa trẻ vẫn thay nhau chạy khắp nơi, núp từ hòn giả sơn đến sau cây cầu bắt qua ao sen, rồi lại chạy vào vườn hoa đùa nghịch, chúng đều là càn nguyên, nên vô cùng nhiều năng lượng. Con trai của em cũng là càn nguyên, cũng có rất nhiều đêm bé con nghịch ngợm không chịu nghỉ ngơi, nên em đều có thể hiểu được tâm trạng của người làm cha như Hùng Kì, Kim Thái Lai có lẽ đã quen với cảnh này, nên chỉ mỉm cười ăn bánh uống trà. Bách Điền núp sau lưng cha nhìn ra cửa, nhút nhát ngại ngùng không hé răng nói nửa lời nào thêm kể từ sau câu thỉnh an quý phi, em dịu dàng ngoắc tay gọi bé con lại. Rồi nhét vào tay một cái bánh nhỏ.

" Quý phi ban thưởng, con phải tạ ân, không phải đứng nhìn cha như thế "

Thái Lan khẽ trách móc, Bách Điền mới quay sang cúi đầu nhỏ giọng nói câu tạ ơn, rồi lại trốn sang một bên, hoàng tử nhỏ nhìn thấy huynh lớn có biểu hiện kì lạ, nên vươn tay nhỏ ê a gọi, Bách Điền vẫn ngại ngùng trốn bên cạnh cha, mãi đến khi Thái Lai đẩy đến chỗ em mới chịu chơi cùng hoàng tử bé đang nhiệt tình bi bô với mình.

" Trác Kỳ bình thường không thích người lạ đâu, nếu nó đã kêu con như vậy là muốn chơi cùng con đó, con có muốn bế Trác Kỳ thử không ? "

" Ngày thường Bách Điền cũng hay bế Tinh Húc, hoàng tử nhỏ hơn đệ đệ, Bách Điền phải cẩn thận hơn đó "

Được cha nói thêm, Bách Điền mới dám ôm lấy tiểu hoàng tử vào lòng, bé con tuy chưa lớn, nhưng vẫn biết hoàng tử là bảo bối trong tay của hoàng thượng và Kỳ quý phi, nhìn hoàng tử nhỏ ấm áp mềm mại còn chưa mọc hết răng trong tay em, Bách Điền nhất thời không thể hiểu, một bé con nhỏ hơn cả đệ đệ mình như vậy, sao lại được coi là chủ nhân của cả một đế quốc.

_______________

Quá dài rồi huhu 😭😭😭 cỡ này tui đem in fic book được luôn quá 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro