36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gà vừa gáy sáng, chuông trên đỉnh tháp đều đặn rung ba đợt, cả hoàng cung bắt đầu tỉnh giấc. Mười bốn năm trước, trong triều có một vị sứ thần tình nguyện đến Tây phương làm sứ giả. Bởi vì cách xa trăm nghìn dặm, nên chưa từng hồi hương, đến nay vị sứ thần ấy đã có tuổi. Nên mới đưa thê tử và hài nhi trở lại. Mất hơn ba tháng cực nhọc, cuối cùng vị sứ thần ấy cũng đặt chân lên được đất Cao Lăng. Ngay sau khi nghỉ ngơi hồi sức, ngài lập tức đưa hài nhi vào cung thỉnh an hắn, từ khi hắn lên ngôi tới nay chưa từng gặp được ngài, nên đây cũng chính là lần đầu. Hài nhi của sứ thần năm nay cũng đã quá tuổi thành gia lập thất nhưng vì tư tưởng tây phương tiến bộ, nên thành ra cũng không vội. Thiếu gia duy nhất của sứ thần thân cao vai rộng, nhưng lại lúng ta lúng túng ngơ ngác như một chú thỏ. Bản thân rõ ràng là một càn nguyên, mà lại cứ như một khôn trạch ngây ngô, đối với hoàng cung và nhịp sống ở Cao Lăng đều có rất nhiều thắc mắc.

Năm ấy trước khi đến tây phương, tiểu thiếu gia có giao du với khôn trạch lớn hơn y hai tuổi, xuất thân cũng không quá nổi bật nhưng không phải loại tầm thường, nhưng tiểu thiếu gia sau khi đến tây phương liền bị không khí và thời tiết lạ lẫm nơi đây hành cho ốm một trận, đến lúc tỉnh dậy chẳng hiểu vì cớ gì mà quên mất không ít chuyện, rồi lại lớn lên ở nơi xa lạ nên đối với mối thâm tình ngày xưa cũng mai một không ít trong trí nhớ. Tất cả những gì còn xót lại là một cái khăn tay thêu chữ nguệch ngoạc xiêu vẹo, nhưng nó là thứ duy nhất để y có thể tìm lại được người đó.

Hà Đình Uy đối với hoàng cung thật sự bị choáng ngợp, độ xa xỉ ở nơi này và lối ăn mặc đều khác với những gì y đã từng nhớ về Cao Lăng, trong tay là chiếc khăn nhỏ đã ố vàng, y nghe nói người đó đang ở trong cung. Thế là túm đại một tiểu cung nữ gần đó rồi nhỏ giọng hỏi.

" Ừm...cô nương... Trong cung có một người tên Duệ đúng không...? "

" Uầy..thiếu gia à... Người gọi như thế này là bất kính đó.. Quả là có người đó.. nhưng không được gọi thế đâu "

Tiểu cung nữ đang mang thau đồ giặt thì bị giữ lại, sau khi nghe xong sắc mặt liền thay đổi, vội vã ra hiệu. Hà Đình Uy gật đầu liên tiếp, ngơ ngác đi theo hướng chỉ của cung nữ kia.

3 chữ Cảnh Nghi cung ở phía xa khiến tâm trạng của y có chút phấn khởi. Y siết chặt cái khăn trong tay rồi từng bước tiêu sái đến gần. Bỗng, có một nữ nhân ăn vận xinh đẹp, giơ tay lên chặn y lại không cho bước tiếp.

" Chỗ ở của quý phi, chả hay vị công tử này quý danh là gì ? Xuất thân ở đâu mà lại dám tới đây ? "

" Ta tìm một người tên Duệ. Trắng trẻo, xinh đẹp, là khôn trạch, cha ta là sứ thần "

" Ta là phi tần của hoàng thượng. Có lẽ người ngài tìm là Kỳ quý phi, ngài cứ đến cửa cung náo loạn một chút sẽ được gặp "

Khóe môi Hòa tần nhếch lên, nhìn Đình Uy ngây ngốc rời đi, nàng liền lánh đi. Sai cung nữ đi lan tin. Quả nhiên là có tác dụng, chỉ một khắc sau, tin đồn có nam nhân đến trước cửa cung của em quấy phá đòi gặp liền lan truyền khắp nơi.

Thẩm Tuyền Duệ vừa dỗ xong hài tử, Trác Kỳ dạo này mọc răng liền ốm sốt liên tiếp, Trần Quan Duệ cũng vừa ghé qua xem rồi trở về viện nấu thuốc. Bên ngoài bỗng có chút náo nhiệt, em tò mò ra ngó xem là có chuyện gì. Đình Uy bị binh lính bên ngoài chặn lại, ra sức giải thích bản thân không phải thích khách, không có ý làm hại quý phi, chỉ muốn xem xem em có phải người y tìm hay không. Nhưng các binh sĩ tất nhiên chẳng tin, thế là y bị giữ lại. Em nhìn thấy nam nhân kia bộ dạng tử tế hiền lành, nên lệnh cho các binh sĩ hạ vũ khí, rồi đích thân ra ngoài đối chất cùng y.

" Ngài tìm ta sao ? "

" Nương nương là Duệ... phải không ? "

" Đúng, là ta, nhưng mà... Chúng ta quen nhau sao ? "

Tuyền Duệ cho y vào cửa, Đình Uy e dè trải cái khăn lên bàn, Tuyền Duệ ngắm qua một lúc rồi phì cười.

" Duệ này có nghĩa là sáng suốt và thấu hiểu. Còn ta là nhanh nhẹn và sắc sảo, hình như là ngài tìm sai người rồi "

" Vậy.. còn ai ở đây... "

" Ở hoàng cung người tên này cũng không hiếm, ngài thử mô tả xem ? "

" Là khôn trạch, rất xinh đẹp, cao hơn ta một chút, nhưng là ngày xưa, bây giờ không biết... Đã gần mười lăm năm "

" Ngươi không nhớ người đó họ gì sao ? "

" Không nhớ... Chỉ nhớ tên Duệ, ta từng lâm bệnh, nên quên mất "

Em gật đầu tỏ ý đã hiểu. Khôn trạch lại đồng âm tên với em, vừa nghĩ tới chỉ có Quan Duệ. Em định sẽ lưu người lại chờ Quan Duệ mang thuốc quay lại thì ngoài cửa tiếp tục ầm ĩ. Lần này là hắn và Hà sứ thần. Ông lắc đầu ngao ngán, không ngờ con trai của mình lại dám chạy tới nơi này.

" Ra đây là gặp mặt bí mật trao đổi tín vật mà ngươi nói ? Quý phi cửa cung cũng không đóng, một người ngồi trên tọa kẻ quỳ dưới đất, ngay cả vươn tay cũng chưa chạm tới nhau thì có gì là bí mật và thâm tình như lời ngươi đây ? "

Hắn quay lại liếc nhìn Hòa tần một cái sắc lẽm, nàng ta vội vội vàng vàng phân bua giải thích có lẽ là em đã nghe được tin hắn đại giá quang lâm, nhưng Kim Địa Hùng đã rõ ràng bản chất ganh đua của các nàng ta, nên cũng chẳng muốn nghe thêm. Lập tức cho phạt quỳ hai canh giờ rồi giáng làm quý nhân cấm túc không cho ra ngoài. Bây giờ hắn mới tính đến chuyện của tiểu thiếu gia nhà sứ thần, nên ngồi xuống bên cạnh em, nhìn cái khăn trên bàn, rồi lập tức khẳng định chữ " Duệ " này chính xác là tên của phó ngự y Trần Quan Duệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro