37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thì ra là thiếu gia và phó thái y có giao tình từ trước, thảo nào mỗi lần ta hỏi đến, ngự y đều bảo là chưa có ý định thành gia lập thất, tuổi tác của phó ngự y cũng không nhỏ. Là khôn trạch mà cứ dùng thanh tu hoàn mãi thì cũng không phải kế lâu dài "

Em nghe xong mọi chuyện thì nhẹ nhàng gật đầu, bình thường với Trần  Quan Duệ ngoài việc sức khỏe ra thì chuyện hai người họ nói nhiều nhất chính là chuyện gia thất của Trần Quan Duệ. Y xuất thân không cao, cha y mới làm quan đời đầu, tiếp đến là các ca ca, chỉ riêng Quan Duệ học y thuật vì y đối với văn chương hay kiếm thế đều không có hứng thú. May mắn được Thẩm thái y dìu dắt, lại thêm bản lĩnh, y và hình bộ lang Kim Thái Lai chính là hai khôn trạch đầu tiên làm quan dưới triều của hắn, chưa tính đến Hàn Duy Thần, nhóc vẫn đang học thuật, chỉ là một quân y nho nhỏ, mùa xuân tiếp theo sẽ đủ tuổi nhậm chức. Địa Hùng đang xem xét cho nhóc một vị trí đủ hoàn hảo để môn đăng hộ đối với tôn điệt Kim Khuê Bân của mình. Quay lại chuyện của phó thái y. Gia đình Trần Quan Duệ rất đông con, trai gái đều đủ, nhưng độc nhất chỉ có y và tỷ tỷ là khôn trạch, và một ca ca đã mất là càn nguyên, còn lại đều là trung dung. Mẫu thân Quan Duệ chỉ là di nương, nên từ bé y đã bị đích mẫu nhắm tới đem gả đi xa. Nhưng may mắn phụ thân của y cũng không quá mù quáng, nên Trần Quan Duệ thành công lưu lại ở Trần phủ tới mười bảy tuổi mới từ biệt mẫu thân đi ngao du học thuật. Rồi được Thẩm thái y cho cùng vào cung. Vì lẽ đó mà Trần Quan Duệ đối với em cũng hết lòng chăm sóc tận tụy. Tuyền Duệ không ít lần hỏi tới chuyện gia thất của y, nếu có thể sẽ xin hoàng thượng giúp y thành đôi với ý trung nhân. Nhưng Quan Duệ chỉ lắc đầu từ chối bảo chưa có ý tính xa.

" Haizz.. chuyện của tiểu tử nhà vi thần, chắc là phải nhờ quý phi lưu tâm, khuyên phó thái y vài câu giúp vi thần... Đình Uy nhút nhát, lại kém phó thái y vài tuổi, chỉ sợ phó thái y không yên tâm. Nhưng mà tiểu tử này, suốt mười mấy năm nay ngày nào cũng muốn gặp lại, nhất định không phải tình cảm trẻ con đơn thuần đâu "

" Chuyện này phải chiều theo ý phó thái y rồi, nếu được thì ta sẽ nhờ hoàng thượng chỉ hôn, được chứ ? "

Em liếc sang hắn, bàn tay nhỏ đặt lên tay hắn khẽ nắm lại, Địa Hùng nở nụ cười yêu chiều, trước mặt cha con Hà sứ thần dịu dàng nâng tay em lên hôn một cái, nhẹ giọng đáp tất cả chiều theo ý em. Cha con sứ thần cũng lui về. Làm loạn một trận cuối cùng cũng tới giờ Ngọ, hoàng tử nhỏ trong nôi bắt đầu e e tỉnh giấc. Em sai người dâng thiện, hôm nay còn có hắn ở lại, chắc chắn Trác Kỳ của em sẽ rất vui. Em bế bé con còn ngái ngủ ra ngoài, bé gục đầu lên vai em, lim dim muốn nhắm mắt ngủ tiếp. Bé con càng lúc càng đặc biệt dính người, dạo này còn ê a thành tiếng, đã bắt đầu biết ngồi vững mà không cần ai phải đỡ. Trẻ con lớn nhanh như thổi, em vừa mừng vừa lo ngày bé con trưởng thành rồi rời xa vòng tay của em sẽ không còn xa nữa.

" Làm sao đây hả tiểu tổ tông ơi ? Sao lại mặt ủ mày chau rồi ? "

Hắn dịu dàng vuốt mái tóc dài của em, Tuyền Duệ kể từ ngày trở thành phi tử của hắn đã không cắt tóc nữa. Em so với vị dũng tướng 4 năm trước đã hoàn toàn đối lập. Dần quen với cuộc sống ở hậu cung, chẳng còn trông chờ quá nhiều vào ngày có thể xuất cung tung hoành xa trường nữa. Hiện tại bản thân đã có con nhỏ, em chỉ muốn toàn tâm toàn ý nuôi dạy con thật tốt thôi.

" Chỉ là nghĩ tới ngày không còn sức bế Trác Kỳ nữa thôi, lỡ như em không thể chờ tới ngày con lớn "

" Lại nói mấy chuyện ngốc nghếch rồi... em muốn rời khỏi ta và Kỳ Kỳ thế sao ? "

" Không phải, chỉ là bản thân yếu ớt nên em lo lắng thôi "

Trác Kỳ dường như hiểu được tâm tình không tốt của cha nên quay sang nhìn em rồi lại dụi đầu vào lòng em. Cánh môi bé nhỏ mấp máy gọi cha, bên vai em còn một tên cún bự cũng đang nhiệt tình cọ vào hõm cổ, một lớn một nhỏ ra sức âu yếm, thành công khiến khóe môi Tuyền Duệ nhếch lên.

" Được rồi mà, em không nghĩ nữa. Mau đi dùng thiện đi. "

.

Hắn không ở lại cùng em nữa mà phải quay về giải quyết chuyên triều chính. Tuyền Duệ cũng vừa đặt được con trai vào nôi, nhẹ nhàng đung đưa. Em đứng dậy, bỗng dưng cổ họng nóng lên. Vừa đau rát vừa ngứa ngáy, cơn ho như muốn xé toạc thanh quản. Kinh động đến Liên Tâm túc trực bên ngoài, máu tươi từ khẽ tay chảy ra khiến Tuyền Duệ có chút kinh hãi. Em vuốt ngực, hai mắt ướt đẫm, đã lâu lắm rồi em không ho đến xuất huyết thế này. Có lẽ lo lắng ban nãy của bản thân không phải là thừa thãi rồi.

" Nương nương, thần cho người đi gọi phó ngự y rồi. Nương nương mau đến phòng bên chờ, nô tì sẽ ở đây dọn dẹp "

Em gật đầu, cởi lớp áo ngoài đã dính chút máu ra, rồi mặc vào một tấm áo dày hơn. Run rẩy bước đi rồi nặng nhọc ngồi xuống trường kỷ. Vài phút sau, Hàn Duy Thần ôm theo hộp thuốc hớt hải chạy đến, trên trán còn rịn mồ hôi. Vội vã xem mạch cho em rồi bốc thuốc.

" Phó thái y đâu ? Sao đệ lại đến đây ? "

" Ca, ban nãy thái y viện có một tên hơi ngốc ngốc đến làm phiền. Cha của ca ca đi rồi nên chỉ có phó thái y ở đó. Người đó vừa thấy phó thái y đã lao tới, xong rồi lại chạy bay biến, núp sau hòn giả sơn mà nhìn ngó xung quanh, mặt mũi cũng đỏ ửng lên. Phó thái y cực kì khí phách, nhẹ nhàng ấn lên huyệt của hắn rồi quay lại làm việc, tên ngốc đó trúng huyệt lăn ra ngủ. Đệ và Thiên Dược vác vào mệt muốn bở hơi tai. Vừa thở xong đã nghe tin ca ca lại tái phát, nên chạy đến đây hơi lâu một chút "

" Vẫn nói nhiều được thì xem ra vẫn khỏe mạnh chán mà "

Em bật cười, xem ra người kia đã thực sự đến tìm phó thái y nhưng không được chấp thuận. Những ngày tiếp theo chắc là phó thái y không được yên ổn rồi.

" Không được chọc đệ, còn chuyện này nữa. Nghe nói, Kim thượng thư đã viết hưu thư cho Lý tướng quân rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro