38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái gì cơ ? "

Hai mày em nhíu lại, cố gắng tiếp nhận thông tin khó nghe từ Duy Thần. Nếu trong cung này còn có thêm một Kim thượng thư nào thành thân với Lý tướng quân thì chắc chắn em sẽ không nghĩ tới họ. Nhưng chỉ duy có mình Kim Thái Lan và Lý Chính Hiền, lỗ tai em như ù đi. Cảm giác bất an xâm chiếm, nghĩ thế nào cũng không ra lý do để hai người ấy phải hòa ly.

" Nghe nói là từ phía Kim phủ đối với cách đối xử của Lý phu nhân dành cho Bách Điền và Tinh Húc không công bằng, cộng thêm cả việc Lý tướng quân chinh chiến thường xuyên. Kim thượng thư vào hôm sinh Tinh Húc đã gặp chuyện- aaa.... Ca.. Đệ lỡ lời... ca có thể xem như chưa nghe không ? "

Hàn Duy Thần đem hết những gì nghe được báo lại cho em. Rồi bỗng dưng nhóc bịt miệng, ái ngại liếc nhìn em. Em cau mày, kéo tay nhóc xuống, bắt nhóc nói hết chuyện Thái Lai đã gặp qua kể lại.

" Hoàng thượng và tướng quân dặn đệ không được nói...Ca ca, người đừng bảo lại với ai, nếu không đệ quay lại chiến trường, Lý tướng quân sẽ bắt đệ ra sông gánh nước về một mình đó... "

" Ta không có ai để nói cả. Cũng không đem chuyện người khác đã biết nói lại với họ. Bây giờ đệ mau nói rõ cho ta. "

" Huynh biết mà, khôn trạch chúng ta không thể dùng thanh tu hoàn thường xuyên được. Lần trước Lý tướng quân nửa năm không về, Kim thượng thư chỉ có thể uống thuốc cầm cự. Sau lần đó Lý tướng quân quay về thì lập tức có Tinh Húc, chưa kịp hồi phục đã phải sinh nở... Nói thẳng ra là, nguyên căn hoàn toàn đã bị ảnh hưởng, thượng thư không còn khả năng sinh con nữa... "

" KHÔNG CÒN KHẢ NĂNG ? "

Em choáng váng, không dám tin vào tai mình, thế mà Kim thượng thư vẫn ngày ngày nói cười, cùng các quan viên khác làm việc như chưa từng xảy ra chuyện gì. Một khôn trạch như em tuy là từng lăn lộn xả thân ở xa trường, nhưng so với những gì một khôn trạch từ nhỏ đã kiều sinh quán dưỡng như Thái Lai, thật sự là không thể so bì. Thái Lai đã vô cùng quật cường, khả năng sinh con của khôn trạch chính là thứ biến họ trở nên khác biệt, được cả càn nguyên và trung dung che chở yêu thương cũng chính là nhờ điều thần kỳ này. Nay Thái Lai lại hoàn toàn mất đi khả năng đó. Tinh kì ghé đến chỉ khiến bản thân y đau đớn và chịu nhiều dày vò hơn. Em không biết phải làm sao. Cũng đã qua gần một năm, thật sự là hết cách cứu chữa.

" Không có khả năng cứu sao...? "

" Nếu Kim thượng thư những đợt tinh kỳ sử dụng cách khác hoặc cố nhẫn nhịn một chút thì có lẽ sẽ không sao. Nhưng Kim thượng thư ngài ấy cũng là quan viên, ngày nào cũng phải vào cung, không thể mang cả thân thể phát toàn hương sơn chi đi được. Lực bất tòng tâm, nên chỉ có thể chấp nhận thế này thôi... "

" Vậy Lý tướng quân thì sao...? "

" Huynh đệ Lý tướng quân vừa quay lại biên ải. Nên chưa thể nói được. Hoàng thượng cũng bắt tạm hoãn lại, để Lý tướng quân yên tâm diệt bọn sơn tặc ở biên cương đang tung hoành ngang ngược, lại chờ thêm nửa năm rồi nói... "

Em cho Duy Thần ra về ngay sau đó, rồi nằm xuống giường nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng trong đầu cứ nghĩ tới chuyện của Lý Chính Hiền và Kim Thái Lai. Ngày trước em ở chiến trường, thấy Chính Hiền đem từng lá thư ngào ngạt hương sơn chi dịu dàng vuốt ve rồi xếp vào một chiếc túi lông thú, lúc nào cũng đặt dưới gối, những món quà Thái Lai trao cho y cũng rất trân quý mà lưu lại bên cạnh, trong trại lúc nào cũng có một chậu sơn chi, Kim Thái Lai ở kinh cũng đứng ngồi không yên, trông ngóng thư từ ái nhân từ phương xa mỗi ngày, ngày nào cũng vào cung thật sớm rồi trở về khi đã tối mịt, cả hai rõ ràng là yêu đối phương hơn chính cả bản thân, thế mà nay lại vì nghiệt cảnh này mà đứng ở chênh vênh của sự tan vỡ, tình cảm hơn mười mấy năm trước sóng gió như thế này mà phải chịu thua thì thật là vô cùng đáng tiếc...

Bỗng dưng Tuyền Duệ lo sợ, về cả hắn và em, Lý tướng quân ngày xưa thề trước ảnh thờ của tổ tông Kim gia chỉ yêu mỗi mình Kim Thái Lai, cả đời không nạp thiếp thất. Thế mà vẫn không giữ được nhau, còn hắn, hắn là một quân vương, hậu cung giai lệ lúc nào cũng chầu chực được hắn nhìn tới. Em biết bản thân may mắn, nhưng chẳng biết sẽ may mắn được bao lâu, em không cần ân sủng hay quyền lực, vinh nhục của gia tộc chắc chắn không hoàn toàn phụ thuộc vào em. Em chỉ sợ một ngày lòng vua lạnh nhạt, em sẽ cô độc lẻ loi đến khi hơi thở tàn lụi, con cái lớn lên sẽ cũng chẳng còn ở bên. Một mình quẩn quanh ở Cảnh Nghi cung chờ đợi trong vô vọng. Tuyền Duệ thật sự sợ, sợ một ngày hắn không còn đặt trái tim nơi em nữa, em sẽ phải đối mặt với mọi thứ thế nào đây ?

Hai hàng lệ hun nhèm đôi mắt mèo xinh đẹp, Tuyền Duệ biết bản thân lo lắng không cần thiết, bây giờ em vẫn có tất cả, em nên trân quý trước khi quá muộn, thế nhưng chỉ cần nghĩ tới tình cảnh, yêu thương chẳng còn xuất phát từ hai phía nữa, thì trái tim Tuyền Duệ lại đau đớn không chịu được.

Mặt trời xuống núi đem theo tâm trạng trĩu nặng của em khuất bóng, Tuyền Duệ thiếp đi lúc nào không hay, lồng ngực vẫn âm ỉ đau, căn bản sức khỏe của mình thế nào, em chính là người rõ nhất, chỉ hi vọng ngày em không còn trụ nổi nữa, sẽ là ngày hắn hết yêu em. Để Tuyền Duệ ra đi thật thanh thản, để kẻ ở lại như hắn có thể yên lòng.

_________

Comment của mọi người là động lực to lớn nhất của mình đó ♡´・ᴗ・'♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro